Truyện ngụ ngôn: Cái chết của cây bồ đề nhỏ

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Sống vì người, xem nhẹ mình" có lẽ là cảnh giới tốt đẹp nhất. Ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của cây bồ đề, hỏi nhân gian mấy người làm được?

Truyện kể rằng trên một vùng núi nọ có một cây bồ đề nhỏ. Thời tiết nơi đó quanh năm rét buốt, tuyết phủ trắng xóa, trời lạnh thấu xương. Một hôm có một chú chim nhỏ bay từ xa đến. Vừa mệt vừa đói, chú chim liền đáp xuống, tựa vào cây bồ đề để nghỉ ngơi.

Cây thấy chú chim nhỏ bay tới chỗ mình liền thăm hỏi: “Bạn ơi, chỗ bạn ở cách xa đây không?"

Chú chim đáp: “Nơi mình sống cách xa nơi này lắm, mình bay ngang qua đây, cánh mỏi rã rời nên muốn đáp xuống nghỉ ngơi chút xíu".

Bồ đề lại hỏi tiếp: “Nơi bạn ở có phải rất đẹp không?”

Chú chim liền đáp: “Đúng vậy, đó là một thung lũng xanh tươi có hoa, cỏ, những dòng suối trong veo róc rách chảy, còn có cả hồ nữa. Không chỉ vậy đâu, ở đó mình còn có rất nhiều bạn khác như cá vàng, thỏ trắng, sóc nâu... Mỗi ngày chúng mình đều sống rất vui vẻ, khí hậu ở đó lại rất ấm áp, không lạnh lẽo như nơi này".

Cây bồ đề nhỏ nghe xong thở dài: “Là như vậy sao! Bạn quả thật hạnh phúc quá! Không như nơi tôi đang sống đây, thời tiết quanh năm lạnh lẽo. Tôi trước giờ cũng chưa từng được đi đâu, bạn bè cũng không có. Cuộc sống của tôi thật cô đơn buồn tẻ".

Chú chim nghe xong rất xúc động, đồng cảm nói: “Ài, để hưởng thụ một chút sự ấm áp và vui vẻ cũng thật là hiếm hoi!”.

Xa xa thấp thoáng có một vài người đi tới, họ vừa run cầm cập vừa liếc mắt nhìn xung quanh.

Đột nhiên một người nói: “Giờ này giá mà có một ngọn lửa để sưởi ấm thì thật tốt quá!”.

Bất chợt họ phát hiện thấy cái cây nhỏ bên đường, không còn cách nào khác đành phải đốn hạ cây để sưởi ấm, không lâu sau, cây bồ đề nhỏ đã biến thành một đống củi lớn. Trong gió tuyết và băng lạnh lẽo, một ngọn lửa được thổi bùng lên, những người ngồi xung quanh đều cảm thấy ấm áp. Khi đã đỡ lạnh, khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ vui mừng và hạnh phúc.

Chú chim thấy cảnh tượng đó, hoảng sợ bay lên và khóc lóc than vãn: “Thật đáng thương, thật là một cây bồ đề đáng thương! Bạn đã phải sống một cuộc đời cô độc như thế, sống trong thế giới lạnh lẽo này, giờ lại ra đi như vậy!”.

Cây bồ đề đang chìm trong ngọn lửa, mỉm cười đáp: “Bạn ơi xin đừng thương tiếc cho tôi. Dù tôi đã từng cô đơn thế nào, sống cuộc đời cô độc đến đâu, nhưng trên thế giới này, ít nhất một số người đã được sưởi ấm nhờ tôi. Bạn hãy nhìn gương mặt họ xem… điều đó làm tôi hạnh phúc rồi, tôi sống không uổng một đời này…”

Cái chết của cây bồ để nhỏ bé đã để lại một trái tim cao thượng: “Sống vì người, xem nhẹ mình" có lẽ là cảnh giới tốt đẹp nhất. Ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của cây bồ đề, hỏi nhân gian mấy người làm được?

Anh Kỳ



BÀI CHỌN LỌC

Truyện ngụ ngôn: Cái chết của cây bồ đề nhỏ