Câu chuyện phía sau ‘Sư tử đá mắt đỏ’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chương trình dạ tiệc của đài truyền hình NTDTV đã khép lại từ lâu nhưng tiết mục âm nhạc và vũ đạo vẫn còn hiện ra sống động trước mắt tôi. Không chỉ phông nền được thiết kế bắt mắt mà nội dung vở kịch cũng khiến khán giả muốn xem đi xem lại nhiều lần.

Và một trong những tiết mục mà tôi yêu thích nhất chính là ở vũ kịch “Câu chuyện sư tử đá mắt đỏ”.

Chuyện kể rằng, xưa kia có một bà lão hiền lành, lương thiện. Bà luôn tu thân dưỡng đức, ngày ngày đều thắp hương lễ bái trước tượng Phật. Thấy trời đổ mưa, bà sẵn sàng tặng chiếc ô của mình cho khách bộ hành. Thấy có người chịu lạnh, bà liền cởi chiếc áo khoác đang mặc cho người ta tránh rét.

Một ngày, trong thôn xuất hiện một người ăn xin. Cô gái trẻ quần áo tả tơi, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, bất cứ ai nhìn thấy cũng khinh khỉnh bịt mũi tránh xa. Đám côn đồ vô lại vừa nhìn thấy cô gái liền tay đấm chân đá, thậm chí có kẻ còn nhổ nước bọt vào chiếc bát xin ăn rồi quăng mạnh xuống đất. Người ăn xin loạng choạng bước đi, khi đến trước cửa nhà bà lão cô không còn gắng gượng được nữa, trong phút chốc ngã xuống nằm bất tỉnh. Bà lão thấy vậy, vội vàng dìu cô vào trong nhà và chăm sóc chu đáo.

Không ai biết rằng người ăn xin ấy chính là hóa thân của Bồ Tát, đến đây để thử lòng thế nhân. Khi bà lão vừa quay đi lấy thức ăn, cô gái liền hiện rõ thần tướng. Trong phút chốc người ăn xin đã biến thành Bồ Tát Quan Âm mặc bộ y phục trắng như tuyết, tướng mạo trang nghiêm, đầu đội vương miện vàng lấp lánh ánh kim quang, xung quanh là những vị Tiên nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Quan Âm nói với bà lão: Khi hai mắt tượng sư tử đá ở đầu thôn biến thành màu đỏ thì hồng thủy sẽ ập đến.

Bà lão vội vàng chạy đi báo tin cho mọi người, có người nghe và tin, nhưng lại có người chỉ khịt mũi chê cười.

Đám vô lại trong thôn muốn đem bà lão ra làm trò cười, liền lợi dụng đêm tối trăng mờ, lén lút ra đầu thôn và tô sơn lên hai mắt sư tử đá. Hôm sau bà lão vừa tỉnh dậy, phát hiện mắt sư tử đã biến thành màu đỏ thì kinh hãi thất sắc, bà liền hô hoán kêu gọi thôn dân hãy mau mau chạy trốn.

Có người nghe lời bà lão, liền theo bà chạy khỏi thôn làng, trong khi những kẻ lưu manh vô lại vẫn đứng sau lặng lẽ cười thầm. Chỉ trong phút chốc, một tiếng động xé vang trời, sấm sét đùng đùng, mưa gió thét gào suốt cả ngày đêm. Chẳng bao lâu lũ lụt trắng xóa dâng lên ngập trời, toàn bộ thôn trang đều chìm trong biển nước. Những người không kịp trốn thoát đành bất lực vùi thân dưới ba đào.

Cơn lũ qua đi, những ai may mắn sống sót đều quỳ xuống cảm ơn bà lão, còn bà lão lại rơi nước mắt thống khổ khi phải chứng kiến những xác chết chất chồng trong bùn đất. Lúc này Quan Âm Bồ Tát lại lần nữa hiển hiện trước mặt mọi người, rồi biến mất.

Biên đạo của vở vũ kịch, đồng thời cũng là diễn viên vào vai bà lão nghèo là nữ sĩ Trương Thiết Quân. Khi Trương nữ sĩ kể với tôi về ước nguyện ban đầu khi bà sáng tác vở vũ kịch này, bà nhắc đến một bài báo đăng ngày 8/3/2005 trên trang Epoch Times với tiêu đề: “Nếu tôi biết sóng thần sắp đến, bạn hy vọng tôi sẽ báo tin cho bạn thế nào?”

Bài báo kể về cuốn sách “Cửu bình” và làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong cộng đồng người Hoa tại Đại lục và Hoa kiều trên khắp thế giới. Trong bài báo có đoạn:

“Điều này cũng giống như trước khi sóng thần châu Á (2004) ập đến: các du khách vẫn đang nằm tắm nắng hoặc tham gia các trò chơi trên nước, thong thả nhàn nhã tận hưởng ánh nắng mặt trời và bãi biển.

Nếu chúng tôi biết thảm họa sắp đến, chúng tôi sẽ chạy ngay đến bên những du khách ấy và lớn tiếng cảnh báo: “Sóng thần sắp đến rồi, mau mau chạy lên núi thôi, nếu chậm trễ sẽ mất mạng đó!” Nếu thấy mọi người không có phản ứng, chúng tôi có thể sẽ cao giọng hét to hơn. Nhưng nếu vẫn không phản ứng, chúng tôi sẽ lại kêu gào lớn hơn nữa. Và nếu vẫn không phản ứng, chúng tôi sẽ động tay động chân kéo mọi người rời đi. Tình yêu không cần suy tính, hành vi có chút thô lỗ là bởi vì chẳng còn cách nào. Nhưng nếu như có người vẫn không phản ứng, vậy thì cần thay đổi phương thức, từ bi khuyên nhủ bằng giọng điệu mềm mỏng”...

Ngồi dưới khán đài tôi có thể cảm nhận được tấm lòng từ bi của biên đạo và các diễn viên trên sân khấu. Trương nữ sĩ từng kể với tôi rằng, trong lúc diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn, bà đã khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi chứng kiến thảm cảnh sau khi đại hồng thủy xảy ra. Bà cảm thấy những kẻ hành ác, những kẻ từng huênh hoang tự đắc ấy vừa thật đáng buồn cũng vừa thật đáng thương.

Không chỉ riêng ở phương Đông, mà trong “Thánh Kinh” của Tây phương cũng có truyền thuyết tương tự như câu chuyện “Sư tử đá mắt đỏ”.

“Sáng Thế Ký” kể rằng, cả hai tòa thành cổ Sodom và Gomorrah đều vô cùng sa đọa bại hoại, tội ác ngập trời, vì thế Thượng Đế đã quyết định sẽ hủy diệt họ. Nhưng trước khi hủy diệt, Ngài vẫn muốn tìm kiếm những người công chính còn ít ỏi trong thành. Vào buổi hoàng hôn, hai Thiên sứ theo lệnh Thượng Đế đã đến trước cổng thành Sodom. Tại đây họ gặp Lot – cháu trai của Abraham.

Lot cúi mình bái lạy các Thiên sứ và mời họ vào nhà, ân cần tiếp đón như những vị khách quý. Lot chuẩn bị yến tiệc, nướng cá và làm bánh mời các vị khách thưởng thức. Sau bữa ăn, Lot lại sắp xếp chỗ ngủ cho họ. Hai Thiên sứ còn chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy bên ngoài có tiếng la ó vang trời. Thì ra tất cả người dân trong thành từ già đến trẻ đều đến vây quanh nhà Lot. Họ kêu gào với Lot rằng: “Những kẻ vừa đến nhà ông đâu rồi? Hãy dẫn họ ra đây cho chúng ta sai khiến!”

Mặc dù hai vị Thiên sứ hóa thân thành hai người đàn ông, nhưng đám đông kia vẫn muốn tìm họ để “hưởng lạc”. Điều mà người dân Sodom nói với Lot là có ý gì? Chính là hành dâm, là tội ác mà trời không dung đất không tha vậy.

Lot đóng cửa lại và cầu xin mọi người: “Các anh em, xin các vị đừng gây ra tội ác này. Tôi có hai người con gái vẫn còn trinh trắng, để tôi dẫn ra cho các anh em, chỉ xin mọi người hãy buông tha cho cho hai vị khách đến nhà tôi, cầu xin các anh em đừng làm gì họ”.

Đám đông vẫn không biết liêm sỉ, lại lớn tiếng kêu gào rồi ùn ùn kéo đến như muốn phá cửa xông vào nhà Lot. Lúc này hai vị Thiên sứ liền kéo Lot vào trong nhà và đóng chặt cửa lại. Sau đó, họ dùng quyền năng thần thánh của mình che mắt những kẻ bên ngoài, khiến họ dù có sờ soạng mò mẫm thế nào vẫn không thể tìm được cửa vào.

Các Thiên sứ biết Lot là người công chính nên nói với ông rằng: “Tòa thành này tội ác đã ngập trời, thế nên Đức Jehovah mới sai chúng tôi tới đây hủy diệt nơi này. Nhưng vì ông là người công chính, gia đình ông sẽ được che chở. Ông hãy mau mau dẫn con rể, con gái, và hết thảy những người thân thuộc trong thành chạy trốn khỏi nơi này”.

Các Thiên sứ đưa Lot và gia đình rời khỏi thành Sodom. Tranh vẽ của họa sĩ Matthias Stom (Ảnh: Wikipedia)

Lot liền chạy đến bảo các con rể tương lai của mình, rằng hãy mau mau rời đi, bởi vì Đức Jehovah sắp hủy diệt tòa thành. Nhưng các con rể của Lot lại quá kiêu căng ngạo mạn, họ cho rằng những gì ông nói chỉ là lời đùa cợt mà thôi.

Đến khi trời sáng, Thiên sứ thúc giục Lot mau mau chạy trốn. Họ nói: “Hãy chạy thoát thân, chớ có quay đầu nhìn lại, cũng không được dừng lại ở nơi đồng bằng mà phải chạy trốn lên núi cao”.

Sau khi Lot đưa cả gia đình sơ tán, Đức Jehovah liền giáng xuống lửa trời. Chỉ trong khoảnh khắc hai tòa thành Sodom và Gomorrah đã chìm trong biển lửa, khói và tro bụi xông lên tận mây xanh, cả tòa thành đều bị hủy diệt. Vợ của Lot chạy phía sau, vì quên mất lời cảnh cáo của Thiên sứ nên bà đã tò mò quay đầu nhìn lại và rồi biến thành một cây cột muối.

Thiên Sứ kéo Lot cùng vợ và hai con gái của anh trốn khỏi Sodom, và vợ Lot biến thành một cột muối khi quay đầu nhìn lại (Ảnh: The Nuremberg Chronicles, xuất bản năm 1493)
Vợ Lot biến thành một cột muối khi quay đầu nhìn lại (Ảnh: The Nuremberg Chronicles, xuất bản năm 1493 / Wikipedia)

Trong lịch sử có rất nhiều bài học giáo huấn mà thế nhân từng ghi tâm khắc cốt, chỉ tiếc là theo thời gian tất cả đều dần dần rơi vào quên lãng, người đời sau chỉ coi đó là tưởng tượng hay truyền thuyết mà thôi.

Ngày hôm nay khi các học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực từng giờ giúp mọi người nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhưng có bao nhiêu người liễu giải được chân tướng? Có bao nhiêu người hiểu được tâm tình cấp thiết của những người sống trong lòng quỷ dữ? Bao nhiêu người vẫn còn đang say sưa trong ảo tưởng về thời thái bình thịnh vượng của ĐCSTQ, vẫn còn mơ mộng chờ đợi một tương lai huy hoàng? Điều ấy cũng giống như đoạn miêu tả trong “Sáng Thế Ký”: “Vào những ngày trước trận lụt, người ta ăn uống, cưới gả như thường lệ, mãi cho đến ngày Noah vào tàu. Trước khi họ kịp nhận ra thì trận lụt đã đến và cuốn trôi tất cả."

Nếu Thượng Đế cũng giáng tai họa xuống trừng phạt ĐCSTQ vì những tội ác đã gây ra, thì rất có thể thảm cảnh ấy sẽ còn kinh hoàng hơn cả hai tòa thành Sodom và Gomorrah. Trong “Tin Mừng Matthew”, Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ của mình: “Quả thật ta nói với các con, vào ngày phán xét, Sodom và Gomorrah còn nhẹ nhàng hơn so với thành phố đó”.

Câu chuyện “Sư tử đá mắt đỏ” không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc mà cả âm nhạc, vũ đạo, và thiết kế trang phục đều đạt đến đỉnh cao. Nữ diễn viên đóng vai Quan Âm là Tề Uyển Lâm - người dẫn chương trình trong chuyên mục văn hóa của NTDTV. Trên sân khấu, cô đã thể hiện xuất sắc hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm và thần thánh. Cô chia sẻ rằng, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô có thể thấu hiểu và diễn giải sâu sắc nhân vật cũng như nội hàm câu chuyện trên vũ đài.

Dưới đây là tiết mục “Sư tử đá đỏ mắt” trong đêm dạ tiệc của NTDTV, có lẽ bạn cũng như tôi và rất nhiều khán giả đều xúc động sau khi xem vở vũ kịch này:

Theo Chương Thiên Lượng - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện phía sau ‘Sư tử đá mắt đỏ’