Cô giáo trẻ vượt qua sự tuyệt vọng và căn căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa như thế nào

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Radio) - Chị Nguyễn Thị Lan, 31 tuổi, là một giáo viên ở Vĩnh Phúc, được giáo sư đầu ngành về da liễu ở Hà Nội khám và kết luận "bị bệnh á sừng, vảy nến toàn thân, bệnh không chữa được". Chị chia sẻ điều kỳ diệu giúp chị không những khỏi bệnh mà còn lấy lại vẻ trẻ trung phơi phới niềm vui như hiện nay.

Căn bệnh quái ác đọa đầy cô giáo trẻ

Chị Nguyễn Thị Lan sinh năm 1991, giáo viên, hiện đang sinh sống tại Phường Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc từng trải qua những tháng ngày suy sụp tinh thần, khi bị mắc bệnh vảy nến toàn thân. Biểu hiện bệnh ngứa dữ dội, đỏ da nghiêm trọng, da bị tróc vảy tại vị trí bị tổn thương, tăng nhịp tim… thuộc về bệnh nan y.

Khoảng cuối tháng 6 năm 2018 trên người chị xuất hiện một số nốt nhỏ, đỏ và ngứa. Chị đã đi khám nhiều nơi, đổi nhiều bác sĩ và đơn thuốc nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Chị Lan kể: “Những nốt mẩn đỏ mọc dày lên mỗi ngày và lan ra toàn thân, rất ngứa và đau rát. Bề mặt da khô sùi lên và bong tróc từng lớp”.

Chị tìm đến vị bác sĩ giỏi nhất về da liễu ở Vĩnh Yên, và là vị bác sĩ cuối cùng chị gặp ở đó. Ông nói với chị: “Không thể uống thuốc liều cao như thế mãi được, cần phải dừng ngay lại nếu không sẽ bị tác dụng ngược của thuốc, khiến bệnh này không chữa được mà khả năng sau này các bệnh khác cũng không chữa được”.

Khoảng thời gian đó chị rất suy sụp, da đen sạm, gầy, may mắn các nốt đỏ không lan tới mặt. Chị quyết định về Hà Nội, đến bệnh viện da liễu để khám. Sau khi mang thuốc về uống, những ngày đầu cũng đỡ. Rồi một hôm bỗng dưng người chị nở bung ra, như cơn cấp tính. Chị sợ hãi gọi vị bác sĩ đã cho đơn thuốc thì nhận được câu trả lời: “Tôi đang ở Đức, đợi tôi về...”.

Chị không đợi được, với nỗ lực cuối cùng, chị đi gặp vị giáo sư đầu ngành về da liễu ở Hà Nội. Sau khi làm các xét nghiệm ông kết luận: “Chị bị bệnh á sừng, vảy nến toàn thân, bệnh không chữa được, cần dùng thử từng loại thuốc để tìm ra loại phù hợp, nó chỉ đỡ cũng không khỏi được”.

Trong lúc tuyệt vọng vì bệnh nan y, chị suy sụp hoàn toàn, cũng có lúc chị nghĩ tới cái chết. Chị từng nói với mẹ: “Nếu như một ngày nào đó không tự chủ được mà con chết thì mẹ có buồn không?”.

Dù mẹ nói một câu: “Con hâm à", nhưng chị biết mẹ rất lo lắng. Bà nói: “Bệnh tật thì có thể chữa”.

Chị khóc và nói: “Mẹ nhìn xem mẹ bôi cho con bao nhiêu lần thuốc rồi, tầm tã thời gian như thế con có khỏi được đâu, lại không có tiền để chữa tiếp”.

Cuộc sống, hạnh phúc, tương lai... mọi thứ trong phút chốc sụp đổ, chị tìm chốn bình yên cho mình bằng cách 5 giờ sáng đến quét chùa, 8 giờ về đi làm, tìm niềm vui nơi cửa Phật.

Theo lời bác sĩ dặn, chị phơi quần áo cũng phải cẩn thận lộn trái để tránh bị bám bụi khiến bệnh trầm trọng hơn. Sau một thời gian, vị bác sĩ điều trị cũng không cho chị lên chùa quét nữa vì lo bị bụi. Trong cơn tuyệt vọng, chị chỉ ước có ai đó giơ tay ra cứu giúp, chị sẽ mang ơn họ suốt đời.

Tìm thấy lối thoát trong tận cùng đau khổ

Chị Lan có người em trai tu luyện Pháp Luân Công, cậu từng nói với chị nhiều lần về tác dụng phục hồi sức khoẻ kỳ diệu của nhiều người tu tập môn này. Chị là người sống khá hiện đại, chị không tin, cũng không để ý, thậm chí còn không muốn nghe…

Em trai kiên trì thuyết phục, nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai, thấy nó thật hoang tưởng, thiếu căn cứ khoa học. Chỉ đến sau khi chị nương cửa Phật vẫn tuyệt vọng không còn lối thoát, chị mới chợt nhớ tới và gọi cho em trai, yêu cầu ngay lập tức đến dạy cho chị.

Lần đầu mở cuốn Chuyển Pháp Luân, chị chọn ngay phần: “Vấn đề trị bệnh” và “Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công” trong “Bài giảng thứ bảy” để đọc. Chị đọc xong không hiểu gì, thì mắng em trai: “Cậu đùa à, giở ra làm gì có chỗ nào dạy trị bệnh đâu?”.

Em trai nói: “Chị cần đọc lần lượt từ đầu tới cuối mới hiểu được”.

Nhưng chị lại nghĩ: “Có lẽ cần học 5 bài công pháp, tập may ra mới khỏi được, đọc mà khỏi được thì quả là hoang đường”.

Trải nghiệm những điều kỳ diệu

Sau khi đọc đến lượt thứ 2 cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc đến cuối bài giảng thứ 2, chị mới hiểu được nguồn gốc bệnh tật, khổ đau của con người từ đâu mà đến, và cách hoá giải nó như thế nào... Lúc đó chị mới có được niềm tin vào Đại Pháp và bước vào tu luyện, và không thấy sợ hãi căn bệnh, không thấy thống khổ trước những đau đớn nữa.

Tuy nhiên, chị học Pháp ít, nên cũng chưa hiểu rõ tu luyện là như thế nào, nhưng chuyện kỳ lạ là, hễ sáng chị đi làm thì cả ngày không bị ngứa, nhưng về tới nhà thì toàn thân ngứa ngáy điên cuồng, chị gãi luôn tay, thậm chí gãi bật cả máu, khi tắm rất xót. Thời gian đó, mỗi lần tắm chị không dám nhìn mình trong gương, có những lần chị phải tắt điện đi để mắt không nhìn thấy thân thể lở loét của mình...

Khoảng cuối tháng 9 năm 2018 ở hốc nách trái của chị bị nổi một cục hạch, nó cứ to dần lên và rất đau, rồi những cục hạch nhỏ hơn cũng mọc xung quanh cái cục to đó. Nhiều lúc chị cảm thấy sợ hãi, muốn bỏ cuộc...

May mắn có chị đồng tu ở gần, nên được chị ấy động viên chia sẻ, giúp chị thêm tinh thần và quyết tâm, vẫn ra điểm luyện công chung với các đồng tu.

Chị Lan nhớ lại: “Cái hạch mỗi ngày một lớn hơn, rồi một đêm nó đau ghê gớm, cảm tưởng như có hàng nghìn con dòi bọ đang cắn xé trong đó. Tôi đau không thể ngủ được và gọi cho em trai”.

Em trai bảo: “Giờ chị sống tốt lên đi, đừng làm những việc xấu nữa, đây là nghiệp báo. Nếu không thay đổi sống tốt hơn thì sau này nghiệp tích lại, sẽ còn đau gấp trăm nghìn lần như thế".

Chị Lan vẫn rất đau không chịu được. Đêm đó là một đêm đau khắc cốt ghi tâm. Sáng hôm sau đi làm, chị Lan mặc chiếc áo sơ mi trắng, rồi tranh thủ qua nhà chị đồng tu. Đến nơi, chị mới thấy chiếc áo trắng của mình đã thấm đẫm máu, mủ xanh, mủ vàng be bét.

Chị nói: “Thực sự tôi không hề biết nó vỡ ra từ khi nào, tôi không cảm nhận được nên không hề biết, loang hết ra áo của tôi”.

Chị đồng tu lau và nặn mủ cho chị, và động viên: “Em cố gắng lên, em khỏi cái này thì chắc cái bệnh về da của em sẽ hết đấy".

Chị Lan chia sẻ: “Thật là kỳ diệu, đúng như vậy, sau khi cái cục mủ trong hốc nách của tôi khỏi, các cục nhỏ xung quanh cũng tiêu đi, và căn bệnh vảy nến gần như huỷ hoại cuộc đời tôi cũng biến mất. Lòng cảm ân của tôi không cách nào viết ra được, Đại Pháp thật thần kỳ. Điều kỳ diệu hơn nữa, da tôi không để lại vết sẹo nào, hoàn toàn trở về như thời đôi mươi”.

Chị Lan chia sẻ: da tôi không để lại vết sẹo nào, hoàn toàn trở về như thời đôi mươi. (Ảnh do chị Lan cung cấp)
Chị Lan chia sẻ: da tôi không để lại vết sẹo nào, hoàn toàn trở về như thời đôi mươi. (Ảnh do chị Lan cung cấp)

Từ đó chị Lan đã vĩnh biệt những khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị kể: “Mẹ tôi là người duy nhất được nhìn thấy thân thể tôi trong tình trạng bệnh tật, vì mẹ là người chăm sóc và bôi thuốc cho tôi. Mẹ cũng chứng kiến sự siêu thường này”.

“Trước đó, hồi em trai bước vào tu luyện Đại Pháp, mẹ cũng lo sợ và ngăn cản, vì nghe những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công”.

“Mẹ là người rất thương tôi, bà chứng kiến tất cả quá trình mất mát, bệnh tật và sự sụp đổ tinh thần của tôi. Sau khi mẹ thấy tôi khỏi bệnh và lấy lại được cân bằng, bà hoàn toàn hiểu được Pháp Luân Công đã cứu vớt con gái mình, bà đã hoàn toàn ủng hộ tôi và em trai tu luyện”.

Tâm tính đổi thay, vui vẻ và hòa ái với mọi người

Sau này, khi chị học Pháp nhiều hơn, chị dần hiểu thêm nhiều điều. Chị chia sẻ: “Tôi đã hiểu ra cội nguồn những đau khổ, bệnh tật mà tôi vừa phải trải qua. Tôi biết làm người tốt, có chuẩn mực đạo đức cao thượng, và giữ gìn đức hạnh thì phải sống như thế nào, dùng Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn để hành xử”.

Chị Lan đã biết dùng Chân Thiện Nhẫn để đối xử với các học sinh của chị. (Ảnh do chị Lan cung cấp)

Từ đó chị đã buông bỏ được tâm oán hận người khác, biết nghĩ cho người khác trước, không tranh không đấu...

Chị Lan nói: “Trước đây nhìn thấy việc vất vả thì ngại làm, đùn đẩy hoặc có cơ hội thì né tránh. Nhưng giờ không thế nữa, tôi từng bước nhẫn nhịn vượt qua, không ngại khó, không ngại khổ như trước”.

Chị vui mừng nói: “Những người thân quen chứng kiến tôi không còn ốm đau gì nữa, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn tươi vui. Một số người trước kia ngăn cấm tôi tu luyện, thì nay trực tiếp nhìn thấy tôi như vậy, đã chủ động bảo tôi dạy họ tập Pháp Luân Công”.

Chị Lan chia sẻ, mong muốn của chị là nhiều người biết được lợi ích của Đại Pháp, để có thể được lợi ích như chị, thoát khỏi cảnh đau đớn và tuyệt vọng.

Tĩnh Hương - Thanh Hà

Chuyên đề


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Cô giáo trẻ vượt qua sự tuyệt vọng và căn căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa như thế nào