Diều hâu không bì được phượng hoàng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Diều hâu hung dữ, phượng hoàng trầm lặng, nhưng thế nhân ai cũng thích phượng hoàng. Vì thế, làm người thì đừng học theo diều hâu.

Diều hâu không bì được với phượng hoàng

Vào thời Đông Hán, ở Trần Lưu có một nhân sĩ tên là Cừu Hương, dù chỉ giữ một chức quan nhỏ nhưng ông luôn quan tâm và bảo vệ dân chúng.

Cừu Hương sống nội tâm, bản tính hiền lành đôn hậu, thường ngày không thích nói chuyện nên những người khác đều không hiểu lòng ông. Cừu Hương không có tham vọng công danh, đến năm 40 tuổi ông vẫn chỉ là một đình trưởng ở Bồ Đình.

Ở Bồ Đình có một người nông dân tên là Trần Nguyên. Vì cha mất sớm nên Trần Nguyên sống cùng với mẫu thân, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Một ngày, mẹ của Trần Nguyên đến tìm Cừu Hương để tố cáo con trai mình. Bà nói: “Con trai tôi là kẻ bất hiếu, mong đại nhân xét xử”.

Trần Hương kinh ngạc hỏi lại: “Mấy hôm trước tôi đi qua trước cổng nhà bà, thấy nhà cửa vườn tược đều gọn gàng sạch sẽ, ngoài ruộng hoa màu xanh tốt. Theo tôi thấy, con trai bà đâu phải là kẻ bất hiếu? Có lẽ thiếu gia vì không được giáo dưỡng đầy đủ nên mới cư xử tục tằn thô lỗ mà thôi. Tôi biết bà làm mẹ thật không hề dễ dàng: chồng sớm qua đời, thời trẻ phải một thân một mình nuôi con trai khôn lớn, sau này khi thân thể già yếu lại phải trông cậy vào con trai. Chỉ có con trai mới là người chăm sóc và phụng dưỡng mẹ già, hơn nữa chỉ con trai mới lo hậu sự khi lão mẫu qua đời. Thiết nghĩ, bà không nên chỉ vì tức giận nhất thời mà ruồng bỏ đứa con mười mấy năm dưỡng dục. Nghĩ đến người chồng xấu số, nếu con trai đã không thể thành tài lại còn không thể thành nhân, vậy thì sau trăm tuổi qua đi sẽ phải đối mặt thế nào với người dưới suối vàng đây?”

Những lời thấu tình đạt lý ấy khiến bà lão bật khóc.

Sau đó, Cừu Hương sai người đưa bà lão về nhà rồi ông đích thân đi tìm Trần Nguyên để khuyên nhủ. Ông nói với Trần Nguyên về đạo đức nhân luân, về đạo hiếu với phụ mẫu và pháp lý nhân quả báo ứng. Trần Nguyên nghe xong liền bừng ngộ, từ đó cậu thay đổi thái độ, trở nên lễ phép khoan hòa, sau này nổi danh là một người con có hiếu.

Một thời gian sau, huyện lệnh Khảo Thành tên là Vương Hoán mời Cừu Hương về đảm nhận chức chủ bộ, quản lý các văn kiện lai vãng trong vùng.

Nhân lúc nhàn đàm, Vương huyện lệnh hỏi: “Tôi nghe người ta nói Trần Nguyên không cần phải chịu phạt mà vẫn trở thành người tốt. Nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi, liệu có phải vì ông không đủ dũng khí đánh đuổi cái ác nên mới không dám nổi giận với người khác?”

Cừu Hương trầm tĩnh đáp lại: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng diều hâu không so được với phượng hoàng. Diều hâu rất hung dữ mạnh mẽ, còn phượng hoàng lại dịu dàng trầm lặng, nhưng thế nhân ai cũng thích phượng hoàng, chẳng mấy ai thích diều hâu. Vì thế, tôi không muốn học theo diều hâu”.

Vương Hoán nghe những lời của Cừu Hương thì rất tán thưởng. Sau thời gian dài làm việc cùng nhau, vị huyện lệnh lại càng thêm coi trọng Cừu Hương. Sau này ông nói với Cừu Hương rằng: “Huyện thành chúng ta chỉ là cái tổ rơm nông cạn, tôi e rằng phượng hoàng không ở lại được lâu. Tôi nghĩ, nên để chim phượng hoàng giang cánh bay cao tìm nơi tốt lành mà đậu, tiên sinh thấy thế nào?”

Sau đó, Vương huyện lệnh tặng cho Cừu Hương một tháng lương rồi sắp xếp cho ông đến học tập ở Thái Học trong thành Lạc Dương.

Một người tên là Quách Thái nghe danh Cừu Hương liền cất công đến thăm ông. Hai người vui vẻ cùng đàm đạo thâu đêm. Sáng sớm hôm sau, Quách Thái vừa trở dậy khỏi giường liền cung kính cúi đầu trước Cừu Hương và nói: “Cừu Công, ngài không phải là bạn đồng học thông thường, mà xứng đáng là thầy dạy của tôi!”

Những năm ở Thái Học, Cừu Hương đạt được thành tích rất cao, sau đó ông ra làm quan một thời gian. Nhưng sau này ông không còn màng đến công danh, liền từ quan trở về quê cũ. Dưới mái nhà tranh, ông vẫn tiếp tục đọc sách, trồng rau, sống những tháng ngày thong dong nhàn nhã. Nhờ có đức hạnh cao thượng và tâm thái đạm bạc với danh lợi, Cừu Hương đã trở thành tấm gương lớn cho mọi người noi theo.

Coi vàng như thóc, không giữ trong người

Trương Hoán cũng sống vào thời Đông Hán giống như Cừu Hương, nhưng lại là một hình mẫu khác. Ông ôm giữ chí hướng phụng sự quốc gia, làm bất cứ việc gì đều nỗ lực làm đến mức tốt nhất.

Mùa thu năm 155, quân Đông Khương xâm chiếm vùng thuộc địa An Định của nhà Hán. An Định là địa khu hành chính mà nhà Hán dành để an trí những người Hung Nô đã quy phục, đầu hàng. Khi ấy, Trương Hoán vừa mới đến vùng này đảm nhậm chức đô úy, quân doanh rất vắng vẻ, chỉ có hơn hai trăm người. Nghe nói quân Đông Khương kéo đến xâm phạm vào lãnh thổ, Trương Hoán ra lệnh sẵn sàng mở cửa nghênh chiến. Quan quân thấy vậy đều cho rằng đây là việc làm lấy trứng chọi đá, vậy nên ai cũng can ngăn ông đừng đối đầu với địch.

Trương Hoán không đồng ý, vẫn kéo quân lên mặt Trường Thành, đồng thời chiêu tập dân binh để mở rộng quân đội. Ông yêu cầu quan quân phải ở lại bảo vệ huyện thành, sau đó ông đến tìm thủ lĩnh Đông Khương để trực tiếp đàm phán. Rất nhanh sau đó, hình thế đã ổn định trở lại.

Thủ lĩnh người Khương thấy thái độ thân thiện của Trương Hoán thì vô cùng cảm kích, liền đích thân mang 24 con ngựa quý và tám chiếc chuông vàng lớn đến tặng cho quân doanh. Trương Hoán lại sai người mở tiệc rượu chiêu đãi các thủ lĩnh người Khương.

Trong tiệc rượu, trước mặt đông đủ mọi người ông đổ một chén rượu xuống đất và lập lời thề rằng: “Ta coi ngựa như cừu, không lùa vào chuồng. Ta coi vàng như thóc, không giữ trong người” (Nguyên văn: “Sử mã như dương, bất dĩ nhập cứu, sử kim như túc, bất dĩ nhập hoài.”)

Ý tứ là nói: Cho dù ngựa các ông tặng nhiều như cừu, tôi cũng sẽ không lùa vào chuồng ngựa, cho dù vàng các ông tặng nhiều như thóc gạo, tôi cũng không nhét cả vào trong người. Ngay sau đó, Trương Hoán liền trả lại ngựa và vàng cho người Khương, hai bên kết nghĩa chi giao, ngày càng thêm tin tưởng và đối đãi với nhau như bằng hữu.

Trước kia, tám đô úy của An Định đều tham tài hám lợi, khiến người dân Khương phải nhiều phen lao đao khốn khổ. Chính vì vậy người Khương mới bắt tay với Nam Hung Nô chống lại nhà Hán. Nhưng đến nay họ được thấy Trương Hoán thanh bạch liêm khiết như vậy, ai nấy đều vô cùng bội phục. Người Đông Khương vốn kính trọng những bậc đạo đức cao thượng, vậy nên từ khi có Vương Hoán, quan hệ giữa hai bên trở nên hòa hợp, hoàn cảnh nơi biên thùy cũng được bình yên.

(Tư liệu: “Tư Trị Thông Giám”)

Theo Ngải Ích Dân - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Diều hâu không bì được phượng hoàng