Ai là người có sức mạnh đến mức một cái tên có thể xua đuổi tà ma?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời cổ đại, nhiều người Đạo sĩ trên núi có thể thi triển pháp thuật, biết Tiên thuật. Sau khi được Thiên mệnh ban cho, họ sẽ đến nhân gian để chữa bệnh và cứu giúp cho dân thường.

Những thần tích của họ có thể thấy trên đường phố, ngõ hẻm và làng mạc. Họ được người dân địa phương lưu truyền lại, và cuối cùng được ghi lại trong sử sách. Ví dụ cuối thời nhà Đường có người tu Đạo tên là Diệp Thiên Thiều, huyện Kiến Xương, Hồng Châu nay là Giang Tây.

Diệp Thiên Thiều từ nhỏ đã theo hai vị Chân nhân trên núi Sơn Tây luyện thuật Tịch cốc (không ăn không uống), khi lớn lên, sau một thời gian tu luyện và ngộ Đạo, ông đã chọn cách sống một mình ẩn cư trên núi.

Vào một ngày có sấm sét, gió mưa, một người đàn ông mặc áo trắng đến thăm Diệp Thiên Thiều, và nói với ông rằng: "Đạo đức của ông ngày càng hoàn thiện, Tiên tịch cũng được nâng cao. Từ nay về sau ông cần phải ở nhân gian để làm Thần sự, lấy đó để tích công đức. Hôm nay sẽ có Thần nhân từ trên trời giáng xuống, ông có thể thấy được họ, không phải sợ”.

Sau đó Diệp Thiên Thiều bắt đầu thắp hương và thiền định, chờ các vị Thần đến.

Không lâu sau, một vị Tiên quan mặc áo đỏ, cưỡi mây ngũ sắc, hơn chục vị Thần tướng đi theo phía sau, tất cả đều đeo kiếm thần và bùa rồng hổ. Nhìn xung quanh, có rất nhiều binh lính và những người theo sau. Lúc này, hai vị Tiên quan mặc áo bào xanh và vàng, mỗi người cầm một quyển sách đi tới. Tất cả các Thiên binh Thần tướng đều quỳ bái hành lễ trước Diệp Thiên Thiều.

Vị Tiên quan mặc áo đỏ nói với Diệp Thiên Thiều rằng: "Thiên Đế đã ra lệnh cho ta giao quyển sách này cho ông, để ông có thể phái những vị Thiên binh Thiên tướng này đi cứu dân chúng, tế thế an dân".

Diệp Thiên Thiều ngay lập tức nhận sách và mở ra xem, thấy nội dung giống như một cuốn sách nhà binh, ghi chép chi tiết về tịch quán và tên tuổi của các vị binh tướng. Diệp Thiên Thiều có thể sử dụng sổ sách này để sai khiến các Thiên binh Thiên tướng.

Từ đó, Diệp Thiên Thiều đã có thể hô mưa gọi gió. Mỗi khi ông hét lên, mây gió trong núi rừng sẽ nổi lên, mỗi khi ông thở dài, mưa sẽ tuôn ra khắp vùng. Nếu Diệp Thiên Thiều ấn xuống đất, không trung sẽ có sấm vang rền. Nếu ông huơ tay trên đầu, sét liền lóe sáng trên bầu trời.

Diệp Thiên Thiều, mang Thiên mệnh đi vân du khắp chốn. (Tranh: Winnie Wang)

Diệp Thiên Thiều, mang Thiên mệnh đi vân du khắp chốn, trông có vẻ hơi điên điên khùng khùng, thường say sưa lang thang khắp con đường, ngõ hẻm. Tuy nhiên, ngay khi biết có tai họa ập đến, ông bất ngờ tỉnh dậy chạy và hét lên. Một số người bối rối hỏi ông có chuyện gì, ông trả lời: "Có hỏa hoạn ở một nơi, và hạn hán ở một nơi nào đó. Tôi muốn có mưa bây giờ để cứu người dân bên đó."

Nhiều người đã không tin vào điều đó, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng những gì Diệp Thiên Thiều nói đều là sự thật.

Do đó, danh tiếng của Diệp Thiên Thiều ngày càng lan rộng. Một số quận bị ảnh hưởng bởi hạn hán, và nếu Diệp Thiên Thiều tình cờ đi ngang qua, những người từ các quận sẽ đến mời ông làm mưa. Ở một số quận, trời mưa quanh năm, bầu trời không bao giờ quang đãng. Sau khi Diệp Thiên Thiều đến nơi làm phép, trời quang mây tạnh.

Có người muốn nghe thấy tiếng sấm, vì vậy Diệp Thiên Thiều đã giẫm lên mặt đất. Một lúc sau, từ dưới đất vang lên tiếng sấm. Vào mùa đông, Diệp Thiên Thiều cầu tuyết ở những khu vực khô cằn. Mùa đông ông chỉ mặc một chiếc áo khoác, đứng chân trần dưới ánh mặt trời, đọc kinh thành tiếng. Khi Diệp Thiên Thiều đọc kinh, gió mây bắt đầu nổi lên và những bông tuyết bay phất phới.

Đôi khi nhìn thấy một người nào đó bị bệnh, Diệp Thiên Thiều luôn cảm thấy thương hại trong lòng. Diệp Thiên Thiều dùng bùa chú để chữa bệnh cho mọi người. Không đợi người bệnh hỏi, ông đã đi khám và chữa bệnh cho mọi người. Điều đáng kinh ngạc hơn là một số người bị ma ám và không phải bị bệnh, bị bệnh không dậy nổi, nhưng khi nghe thấy tên của Diệp Thiên Thiều, lập tức bệnh không thuốc mà khỏi. Nếu họ nhận được một chiếc bùa hộ mệnh của ông, căn bệnh ma quái của họ sẽ không bao giờ tái phát.

Vào năm Hàm Thông thứ 11 (năm 870), Diệp Thiên Thiều đến Hào Châu. Vừa đến đó thì nghe tin thứ sử bị trúng gió, nhiều thầy thuốc nổi tiếng cũng không chữa được. Vì vậy, Diệp Thiên Thiều vội vã đến nhà thứ sử, viết ba lá bùa rồi dán lên vai, mặt và chân, rồi nói với gia đình thứ sử rằng: "Đừng lo lắng, gió dữ trong người sẽ phát ra từ lòng bàn chân. Vài ngày nữa sẽ lành".

Nói xong, một luồng gió mát từ lòng bàn chân thứ sử thổi ra. Đến ngày thứ tư, cơ thể ông đã hoàn toàn bình phục.

Vị thứ sử này là một người rất uyên bác, ngày thường ông cũng có chí hướng đi tìm Đạo. Ông từng là thứ sử ở một số nơi, và lần nào ông cũng giành được sự ủng hộ của người dân vì sự cai trị tốt của mình. Ông nói với những người khách đến thăm mình rằng: "Tôi bình thường tâm hướng Đạo. Dù tôi có bị trúng gió, Thánh nhân cũng có thể cảm nhận được và đến cứu sống tôi. Thuật cải tử hoàn sinh của Diệp Thiên Thiều có thể sánh với Đổng Phụng, cho thấy Đạo hạnh của ông ấy không hề tầm thường!”.

Sau đó, vị thứ sử cũng muốn bái Diệp Thiên Thiều làm thầy và học Đạo. Nhưng khi ông chuẩn bị nhiều thức ăn, lụa và vàng, để đi gặp Diệp Thiên Thiều, ông phát hiện ra rằng Diệp Thiên Thiều đã rời khỏi Hào Châu và không biết đi đâu.

Nguyệt Hà
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Ai là người có sức mạnh đến mức một cái tên có thể xua đuổi tà ma?