Ấn Độ cần tình yêu và sự ủng hộ hơn là những lời phân tích, phán xét

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đã hai tuần kể từ khi Ấn Độ gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Thật đau lòng và tôi thường rơi nước mắt khi viết. Nhưng chúng ta cũng đã được truyền cảm hứng khi chứng kiến ​​những câu chuyện về lòng nhân ái, lòng dũng cảm và sự mạnh mẽ của tinh thần con người Ấn Độ trước nghịch cảnh này.

Tôi đã có một chuyến đi đến miền Nam Ấn Độ vào giữa tháng 4, một vài ngày trước khi Covid-19 bùng phát tại đây. Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh chụp từ máy bay không người lái tại những khu hỏa táng chật ních người, tôi quyết định đi ra ngoài. Những hình ảnh như vậy thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất về ngày tận thế của một người.

Ấn Độ là một đất nước lớn và bí ẩn — không bao giờ ngừng làm bạn kinh ngạc. Vẻ đẹp của quốc gia này là bạn không thể nhìn vào các vấn đề của nó từ một góc độ “chết cứng” được. Mọi đối tượng và mọi chủ đề của nó đều có nhiều tầng ý nghĩa, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải mã một quan điểm một cách vội vã đều không mang lại kết quả tốt.

Tôi đi từ sáng đến tối, đi thăm các bệnh viện, hầm mộ, khu hỏa táng và các trung tâm phân phối thực phẩm cho người vô gia cư và người nghèo. Ở Ấn Độ, hỏa táng là việc của gia đình và cộng đồng, không liên quan đến tôn giáo; chúng tôi tập hợp lại để thương tiếc, để chia buồn và hỗ trợ các gia đình đau buồn.

Các lễ hỏa táng của người Hindu — những hình ảnh được chụp từ máy bay không người lái — cũng là các nghi lễ ở Ấn Độ. Cách một thi thể được đưa đến khu hỏa táng, cách thức thắp sáng giàn thiêu và ai là người thắp sáng — tất cả đều được xác định trước.

Trong bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, những giàn hỏa thiêu của những người đã mất mạng vì COVID-19 được nhìn thấy tại một khu hỏa táng ở New Delhi. (Hình ảnh Jewel Samad / Getty)
Bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, cho thấy những giàn hỏa thiêu những người đã mất vì COVID-19 được nhìn thấy tại một khu hỏa táng ở New Delhi. (Hình ảnh Jewel Samad / Getty)

Mặc dù chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng theo cấp số nhân của những cái chết xung quanh mình, nhưng chúng ta không thể đau buồn, vì văn hóa của chúng ta yêu cầu chúng ta nên như vậy.

Ngày tôi đi ra ngoài, tôi phải vượt qua những quan niệm văn hóa của mình để đi bộ qua những đống lửa. Người ta bắt đầu cảm thấy tê tái khi thấy mọi người ở khắp nơi đi lại trong sự im lặng trang nghiêm, giữa một trăm giàn thiêu.

Tôi có thể trèo tường nhìn trộm vào lò thiêu, và ngay dưới mũi tôi, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang châm lửa hỏa táng vợ mình. Bằng những nghi lễ đang được thực hiện, tôi có thể nhận ra rằng đó là vợ của ông ấy.

Thật tệ khi dò xét chuyện riêng tư của ai đó — để xem những khoảnh khắc cuối cùng của họ cùng nhau. Tôi bị cuốn theo câu chuyện đang diễn ra trước mặt, trong khi bám vào cành cây để giữ thăng bằng. Người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh, ông ấy hết sức nghiêm túc và đầy tình cảm. Tôi rơm rớm nước mắt từ xa.

Năm ngoái, trong thời gian bị phong tỏa, tôi đã ở New York, tôi đã gọi đến 25 lò hỏa táng và tìm cách nói chuyện với nhân viên ở 5 lò. Chính quyền New York bắt buộc phải hỏa táng tất cả các thi thể bệnh nhân COVID-19 trong các lò hỏa táng điện, và các cơ sở hỏa táng đó nằm trong các bức tường kín, không giống như các cơ sở mở ở Ấn Độ.

Những lò hỏa táng đó không cho phép các gia đình thực hiện các nghi lễ; họ hỏa táng bằng cách "nhấn một nút". Ở Ấn Độ, tôi thấy mọi người thực hiện những nghi lễ cho những người thân yêu của họ, và do đó, nỗi đau khổ càng lộ rõ.

Tôi cũng đã gặp những người trong khu vực cách ly đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho các thành viên gia đình đã chết do COVID-19 trong bệnh viện.

Vào tháng 2/2021, tôi đã đến thăm Varanasi và được nghe kể một câu chuyện về những lò hỏa táng cổ kính nhất thế giới, nơi người Ấn Độ tin rằng việc hỏa táng ở thành phố cổ Kashi có thể giải thoát linh hồn. Người Ấn Độ rất coi trọng các nghi lễ, tuy nhiên, những gì đã xảy ra ở Delhi trong hai tuần qua là điều đau lòng nhất.

Giống như mọi thứ về sự khó hiểu của Ấn Độ, thời gian này người dân cũng cần được tiếp thêm sinh lực, mọi thứ đều ở ngoài đó và mở ra cho phần còn lại của thế giới xem. Đó là cách chúng ta nên có trong một nền dân chủ, phải không?

Hiện nay, niềm hy vọng của Ấn Độ được đặt vào những người ứng cứu khẩn cấp khác nhau, những người đã tình nguyện liên kết bệnh nhân với bệnh viện, tìm bình oxy, cung cấp thuốc COVID-19, sắp xếp tư vấn với bác sĩ, cung cấp khẩu phần ăn và sát cánh với những người gặp nạn bằng mọi cách có thể.

Họ là tương lai của Ấn Độ. Họ chiến thắng câu chuyện về “Ấn Độ trên giàn thiêu”, về mọi ranh giới chính trị, và về các thuyết âm mưu - vốn chỉ cố gắng tạo ra sự hoảng sợ và khuếch đại những thách thức của chúng ta.

Trong văn hóa của chúng tôi, bất kỳ sự kiện nào cũng là một cánh cửa để mở ra nhận thức lớn hơn.

Ấn Độ ngày nay cần sự ủng hộ, kiên nhẫn và tình yêu thương của thế giới hơn bất kỳ sự phán xét hay phân tích nào. Bằng cách hiểu những gì đang xảy ra với Ấn Độ những ngày này, thế giới cũng sẽ hiểu những gì đang xảy ra với họ.

Tác giả: Venus Upadhayaya có lĩnh vực chuyên môn về địa chính trị Ấn Độ và Nam Á. Cô đã báo cáo tình hình rất biến động từ biên giới Ấn Độ-Pakistan và đã đóng góp cho các phương tiện truyền thông Ấn Độ trong khoảng một thập kỷ.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Thanh Vân



BÀI CHỌN LỌC

Ấn Độ cần tình yêu và sự ủng hộ hơn là những lời phân tích, phán xét