Cặp đôi bị chia cách đã tái hợp sau 53 năm, tìm lại được con gái từng cho làm con nuôi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Karen và Denny Vinar đến từ Northfield, Minnesota, gặp nhau và yêu nhau lần đầu khi họ mới 11 và 13 tuổi. Cô gái tuổi teen khi đó đã mang thai ở tuổi 14, và cả hai được khuyến khích cho đứa con của họ để làm con nuôi.

Đáng buồn thay, do hoàn cảnh đã khiến họ phải chia cách nhau hơn 5 thập kỷ, cho đến khi tình cờ kết nối qua mạng xã hội, từ đó bắt đầu một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ. Họ cùng nhau tìm lại đứa con gái đã mất từ ​​lâu và viết một cuốn sách về cuộc hành trình đặc biệt của mình.

Bà Karen, 75 tuổi, cho rằng có một sự an bài từ Thượng đế cho cuộc đoàn tụ của họ. Bà nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Có thể đã có rất nhiều khúc quanh trong cuộc sống của chúng tôi không cho phép chúng tôi quay trở lại với nhau lần nữa”. "Nhưng Chúa muốn chúng tôi ở bên nhau".

Ông Denny, 78 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau, và chúng tôi sẽ kết thúc có nhau”.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Karen và Denny là bạn học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hai người đã yêu nhau và tưởng như sẽ bên nhau trọn đời. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra một cách bất ngờ.

Vào những năm 1950, Karen cảm thấy sốc và đau buồn khi mang thai ngoài ý muốn, cô thậm chí còn tính đến chuyện tự tử. Tuy nhiên, bố mẹ cô khá thông cảm, không “thực sự giận dữ lắm” và họ cũng không đuổi cô ra khỏi nhà.

Bà Karen kể lại: “Cha mẹ tôi biết tôi gặp vấn đề và họ sẵn sàng giúp tôi cùng giải quyết mọi việc”.

Tuy nhiên, cha mẹ của Karen có quan điểm rõ ràng rằng họ không muốn nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Vì vậy, khi Denny hỏi cưới Karen, cha mẹ bà đã không đồng ý vì họ cảm thấy bà còn quá trẻ để bắt đầu một gia đình của riêng mình.

Sau đó, với sự hỗ trợ của mục sư và cố vấn của họ tại Dịch vụ xã hội Lutheran ở St. Paul, Minnesota, Karen và Denny đã đồng ý cho đứa con của họ để làm con nuôi.

Sau khi năm học kết thúc, Karen được gửi đến sống trong một ngôi nhà dành cho những người phụ nữ mang thai ngoài giá thú. Cô sống ở đó trong khoảng thời gian ba tháng với sáu người phụ nữ mang thai khác và một người mẹ nội trợ. Denny chỉ được phép đến thăm chỉ một lần, đi cùng với cha mẹ của Karen.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Sau đó, người thiếu nữ này đã hạ sinh một em bé vào ngày 13/8/1961, khi cô lúc đó chỉ mới 15 tuổi, và đã gọi điện thoại cho Denny, lúc đó 17 tuổi.

Bà Karen kể lại: “Tôi đã gọi điện cho Denny và hỏi anh ấy có muốn đến bệnh viện để gặp con gái của chúng tôi và ký tên vào giấy khai sinh hay không, và anh ấy nói có. Vì vậy, anh ấy đến bệnh viện và chúng tôi ôm con gái của mình trong khoảng một giờ hoặc lâu hơn".

Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động này và một tấm thiệp nhỏ ghi chi tiết ngày sinh, cân nặng và chiều dài của con họ là những kỷ vật duy nhất mà cặp đôi mang theo.

Karen sau đó trở lại trường học, trong khi Denny và gia đình ông chuyển đến khu vực Minneapolis ở Minnesota. Sau đó, Denny đã viết thư cho Karen và thậm chí cố gắng gọi điện cho cô ấy, nhưng cha mẹ của Karen đã giấu đi những bức thư đó và kiểm tra ngăn các cuộc điện thoại.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự ba năm, Denny xuất hiện trước cửa nhà Karen. Hai người sau đó đã hẹn hò trong khoảng thời gian sáu tháng. Cuối cùng, Denny ngỏ lời cầu hôn người yêu của mình, nhưng cha mẹ của Karen đã phản đối bằng cách đe dọa hủy bỏ khoản thanh toán cho năm cuối đại học của cô.

Sau đó, cặp đôi sống xa cách nhau, rồi Denny trải qua một cuộc hôn nhân và có ba người con.

Vào năm 2014, khi Denny đang sống ở Eden Prairie, Minnesota, một người bạn đã giới thiệu ông tham gia trang mạng xã hội LinkedIn. Đột nhiên được truyền cảm hứng, ông gõ tên của Karen bao gồm tên thời thiếu nữ của bà ấy là “Lehmann”, và trang thông tin cá nhân của bà ấy đã hiện lên ở vị trí thứ ba: Karen, một góa phụ, đang làm việc ở Everett, Washington. Ông Denny nhanh chóng gọi điện để kết nối.

Hồi tưởng về cuộc gọi của ông ấy đến nơi làm việc của mình, bà Karen nói: “Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ông ấy đã có một số liên lạc với con gái của chúng tôi, vì một số lý do”. Rất vui khi được nghe thấy giọng nói của người yêu sau gần 5 thập kỷ, những lời đầu tiên của bà trên điện thoại là: "Làm thế nào mà anh tìm thấy em?".

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Lúc đó vì bà Karen vẫn đang làm việc, nên cả hai quyết định nói chuyện sau vào buổi tối hôm đó. Trước khi gọi lại cho ông Denny, Karen đã tìm kiếm trên Google thông tin về người yêu cũ của mình, bà vui mừng phát hiện ông ấy vẫn có “đôi mắt xanh lấp lánh như xưa và nụ cười đẹp với má lúm đồng tiền” như những ngày nào.

Sau cuộc trò chuyện, ông Denny đề nghị bay đến nhà của bà Karen ở Seattle, Washington ngay lập tức, nhưng bà phản đối, nói rằng trước tiên họ cần phải làm quen lại. Chín mươi ngày sau, vào ngày 20/1/2015, Denny cuối cùng cũng đến gặp người yêu cũ của mình.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Ông ấy nhớ lại: Karen “chạy ra khỏi xe, nhảy lên người tôi, quấn chân bà ấy quanh tôi” trước khi thì thầm vào tai tình yêu đích thực của bà ấy rằng “Anh yêu, anh về tới nhà rồi”. Cặp đôi đã kết hôn chỉ 36 giờ sau đó.

Trong khoảng thời gian sau đó, cả hai di chuyển qua lại để thăm nhau vào dịp cuối tuần, vì ông Denny quản lý một công ty tiếp thị ở Eden Prairie. Bà Karen cuối cùng đã bán nhà và chuyển đến ở với ông Denny.

Sau đó, ông Denny đã thuyết phục được vợ mình đi tìm con gái của họ.

Đồng ý với chồng, bà Karen sau đó đã viết một lá thư gửi đến Dịch vụ xã hội Lutheran, và ban giám đốc đã đồng ý giúp đỡ họ. Ba tuần sau, họ tìm thấy con gái của mình, cô Jean Voxland. Ban đầu cô tỏ ra khá thận trọng, nhưng chính chồng của Jean đã thuyết phục vợ mình tiếp tục đi đến một cuộc đoàn tụ.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Bà Karen thậm chí còn nhớ một cụm từ cụ thể ở phần đầu lá thư trả lời của cô con gái: “Cảm ơn vì đã lựa chọn việc cho làm con nuôi thay vì phá thai”.

Vào ngày 31/5/2015, bộ ba đã chia sẻ một cuộc hội ngộ đầy xúc động tại văn phòng dịch vụ xã hội.

Ông Denny nói: “Câu đầu tiên mà con bé nói với chúng tôi khi chúng tôi bước lên cầu thang là: ‘Bây giờ cuối cùng thì con cũng trông giống ai đó rồi”. Bà Karen nói thêm rằng “Con bé có nụ cười của tôi, còn mọi thứ khác đều trông giống Denny”.

Ôn bà Denny và Karen Vinar cùng với Jean và chồng. (Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
Ôn bà Denny và Karen Vinar cùng với Jean và chồng. (Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Denny và Karen biết rằng Jean đã lớn lên và được yêu thương trong một gia đình nhận nuôi. Cô ấy sống cách cha mẹ ruột chỉ 23 dặm ở thị trấn Northfield, vì vậy họ gặp nhau một hoặc hai lần một tuần.

Kể từ khi sau cuộc đoàn tụ, gia đình họ đã cùng nhau viết một cuốn hồi ký: "Làm thế nào mà bạn tìm thấy tôi ... sau ngần ấy năm?" Họ đã được phỏng vấn bởi người dẫn chương trình truyền hình Steve Harvey, và được giới thiệu trong một số phim tài liệu chuyển thể từ Châu Âu về hành trình đặc biệt kéo dài hàng thập kỷ của họ.

(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)
(Ảnh được sự cho phép của bà Karen Vinar)

Về phần ông bà Denny và Karen, tình yêu của họ vẫn bền chặt như ngày nào. Họ khiêu vũ, đạp xe và nấu ăn cùng nhau. Ông Denny nói rằng họ có những niềm vui, "rất nhiều niềm vui", và thường xuyên nói chuyện với nhau về những cảm nghĩ của mình.

Ông Denny diễn giải rằng: “Tôi đã nói với Karen rằng chúng ta phải thực hiện hành trình 18 inch, và bà ấy nói “Hành trình 18 inch là gì?”. “Tôi nói ‘Đó là từ cái đầu đến trái tim của mình’. Điều quan trọng là khi ta nói [là phải nói] từ trái tim mình”.

Thanh Tâm
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Cặp đôi bị chia cách đã tái hợp sau 53 năm, tìm lại được con gái từng cho làm con nuôi