Câu chuyện đằng sau những giọt nước mắt chúc mừng em bé chào đời của vị bác sĩ

Bình luận Bách Diệp • 20:52, 25/12/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ trong bệnh viện giữa một bác sĩ và cha của một em bé sơ sinh, bác sĩ đã được mời đến bế bé gái. Anh ấy đã rơi nước mắt vì 2 năm trước, anh ấy đã cố gắng hết sức, vượt lên cả trách nhiệm của mình để giúp đỡ con trai của cặp vợ chồng, em bé ấy chỉ sống vỏn vẹn 36 giờ sau khi sinh ra.

Bà mẹ 4 con Dana Romano 35 tuổi, đã chia sẻ trên Facebook bức ảnh xúc động về bác sĩ sơ sinh Jacob McPadden ôm con gái mới sinh của cô, em bé Olivia được sinh ra tại Bệnh viện Yale New Haven, để ghi nhận hành trình đáng kinh ngạc của gia đình và vị bác sĩ này.

Bác sĩ Jacob McPadden bế bé Olivia lần đầu tiên. (Ảnh: Dana Romano)
Bác sĩ Jacob McPadden bế bé Olivia lần đầu tiên. (Ảnh: Dana Romano)

Cô Dana và chồng là anh Dan 38 tuổi, là cha mẹ của bé Angelo 7 tuổi và Matteo 5 tuổi, họ đã mất đứa con thứ ba là Julian, vào ngày 4/8/2019.

Cô Dana giải thích với The Epoch Times: “Con trai được chẩn đoán mắc chứng phù thai nhi, đó là một lượng chất lỏng bất thường tích tụ trong bào thai hoặc trẻ sơ sinh ở hai hoặc nhiều vùng trên cơ thể… phù tích dịch có tỷ lệ sống sót rất thấp. Em bé Julian bị phù nề da từ đầu đến ngón chân, cũng như có chất lỏng trong phổi và bụng không thể cầm lại được”.

Cô Dana và anh Dan lần đầu tiên biết Julian bị tích dịch trong lần siêu âm tuần 19.

Cô Dana được theo dõi hàng tuần và không có ‘tích dịch’ nào được tìm thấy cho đến sau khi sinh. Họ biết con họ sẽ ở trong NICU, nhưng không ngờ tình trạng của cậu bé quá nặng hơn bất kỳ bác sĩ nào đã dự đoán.

“Con trai Julian mới sinh nằm im lặng 10 giây trên người tôi, sau đó cậu bé lập tức được đưa đi hút dịch lỏng”, cô Dana kể lại.

“Chúng tôi nghĩ rằng các bác sĩ đang làm việc để giúp con trai ổn định và sau đó chúng tôi có thể đến gặp cậu bé.”

Tuy nhiên, mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác khi y tá nhận được một cuộc gọi yêu cầu cô và gia đình đến ngay lập tức.

Cô Dana Romano với Bác sĩ Jacob McPadden và em bé Olivia mới sinh. (Ảnh: Dana Romano)
Cô Dana Romano với Bác sĩ Jacob McPadden và em bé Olivia mới sinh. (Ảnh: Dana Romano)

“Tôi nhớ mình ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy. Tôi mới sinh nhưng không có em bé trong vòng tay của mình. Không có những giọt nước mắt hạnh phúc, không có những lời chúc mừng khi chúng tôi lên đường”, cô ấy xúc động nói.

“Thay vào đó, tôi khóc nức nở khi chúng tôi đi ngang qua mọi người trong hành lang, ánh mắt xót xa và cảm thông của họ nhìn tôi khi tôi khóc thương con trai mình.”

Nhìn thấy một đứa bé nằm dài, dây ống ngổn ngang, máy móc kêu bíp, phải mất vài phút sau cô Dana mới nhận ra đó là con trai Julian của mình, vì cậu bé trông “vô hồn và sưng tấy”.

Nhìn thấy một đứa bé nằm dài, dây ống ngổn ngang, máy móc kêu bíp, phải mất vài phút sau cô Dana mới nhận ra đó là con trai Julian của mình, vì cậu bé trông “vô hồn và sưng tấy”. cô Dana xúc động nói. (Ảnh: Dana Romano)
Nhìn thấy một đứa bé nằm dài, dây ống ngổn ngang, máy móc kêu bíp, phải mất vài phút sau cô Dana mới nhận ra đó là con trai Julian của mình, vì cậu bé trông “vô hồn và sưng tấy”. cô Dana xúc động nói. (Ảnh: Dana Romano)

Khi nghe bác sĩ chẩn đoán, cô Dana đã khóc hết nước mắt trong vòng tay của chồng. Cặp đôi đã khóc khi các bác sĩ bắt đầu các thủ thuật chuyên môn, cố gắng đưa em bé Julian trở lại trạng thái ổn định.

Bác sĩ McPadden đã dành thời gian giải thích cho cha mẹ đang đau lòng về những gì đang xảy ra với con trai họ.

Ngay cả khi SpO2 của em bé Julian giảm mạnh xuống dưới mức cơ thể bé bỏng có thể chịu được, bác sĩ vẫn kiên quyết thử một lần nữa.

Cô Dana Romano khi mang thai bé Olivia, và chú gấu bông là tượng trưng cho con trai Julian quá cố. (Ảnh: Russell’s Photography Studio)
Cô Dana Romano khi mang thai bé Olivia, và chú gấu bông là tượng trưng cho con trai Julian quá cố. (Ảnh: Russell’s Photography Studio)

“Bác sĩ McPadden đã báo trước với chúng tôi rằng điều đó có thể sẽ không hiệu quả, và cuối cùng, có thể chúng tôi sẽ đối mặt với việc mất con trai… là điều không thể tránh khỏi, nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục một lần nữa và cống hiến hết mình”, cô Dana nhớ lại.

Điều gì đến đã đến, thật bi thảm, em bé Julian không có phản ứng và ra đi mãi mãi.

Bác sĩ McPadden ngồi lại với hai vợ chồng đau khổ và khóc cùng họ. Bác sĩ đề nghị ở lại với họ trong những giây phút cuối cùng của em bé Julian, vì McPadden biết họ sợ hãi và cô độc khi phải nói lời tạm biệt đứa con trai bé bỏng của mình.

Bác sĩ McPadden cũng tham dự đám tang của em bé Julian, gọi điện để kiểm tra nhiều lần và cùng họ nói chuyện với một nhà di truyền học để tìm hiểu sâu hơn về trường hợp của bé Julian.

Cô Dana nói: “Trái tim của anh ấy cũng tan vỡ như chúng tôi vậy”.

Cô Dana Romano bên gia đình. (Ảnh: Russell’s Photography Studio)
Cô Dana Romano bên gia đình. (Ảnh: Russell’s Photography Studio)

Giờ đây, đã 2 năm kể từ ngày đau buồn ấy, nhìn thấy bác sĩ McPadden ôm con gái Olivia mới sinh, đã mang đến một cảm xúc dâng trào cho người mẹ 4 con.

“Khoảnh khắc ấy đã đưa tôi trở lại với con trai Julian quá cố”, cô tâm sự.

“Ngày ấy, bác sĩ đã khóc với chúng tôi khi chúng tôi nói lời tạm biệt cuối cùng. Bây giờ, anh ấy lại chia sẻ niềm vui, tình yêu và lòng biết ơn vô bờ bến khi chúng tôi có được một cô con gái khỏe mạnh trong vòng tay… thật tuyệt vời biết bao!”

“Có cảm giác như con trai Julian quá cố đang ở cùng chúng tôi, theo dõi tất cả diễn ra, và theo nhiều cách, tôi tin rằng cậu ấy đã giúp giấc mơ của tôi thành hiện thực”, cô xúc động nói.

Để tưởng nhớ con trai Julian, cô Dana và anh Dan cũng có một con gấu bông kỷ niệm được làm thủ công từ bộ quần áo cậu ấy đang mặc khi trút hơi thở cuối cùng, đặt tên nó là “gấu con của Julian”.

Em gái Olivia với kỷ vật của anh trai quá cố Julian, “gấu con của Julian”. (Ảnh: Dana Romano)
Em gái Olivia với kỷ vật của anh trai quá cố Julian, “gấu con của Julian”. (Ảnh: Dana Romano)

Khi chia sẻ bức ảnh bác sĩ McPadden ôm em bé Olivia với đôi mắt rưng rưng, cô Dana hy vọng rằng các bác sĩ khác sẽ được nhắc nhở để không quên mất lý do tại sao họ bắt đầu làm nghề của mình.

Cô giải thích: “Một chút yêu thương và sự quan tâm sẽ đi một chặng đường dài và lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời một người”.

Cô Dana là giáo viên tiểu học và anh Dan, một nhân viên công tác xã hội, gia đình hiện đang sống ở Branford, Connecticut.

Bên cạnh vai trò là một người vợ và người mẹ, cô Dana đã trở thành một phần trong sứ mệnh cuộc sống là nâng cao nhận thức về việc mang thai và trẻ sơ sinh kể từ sự mất mát con trai Julian.

“Đau buồn và vui vẻ có thể cùng tồn tại, tấm lòng nhân ái của bác sĩ McPadden trở thành một phần đáng nhớ mãi mãi trong cuộc sống của họ.” (Ảnh: Dana Romano)
“Đau buồn và vui vẻ có thể cùng tồn tại, tấm lòng nhân ái của bác sĩ McPadden trở thành một phần đáng nhớ mãi mãi trong cuộc sống của họ.” (Ảnh: Dana Romano)

Cô Dana bộc bạch: Đau buồn và vui vẻ có thể cùng tồn tại, tấm lòng nhân ái của bác sĩ McPadden trở thành một phần đáng nhớ mãi mãi trong cuộc sống của họ. Khi chứng kiến cậu con trai bé bỏng mới chào đời đã phải ‘vật lộn’ trước bờ sinh - tử, chưa bao giờ cô cảm thấy sự sống quý giá đến như vậy, một tiếng khóc chào đời, một hơi thở khỏe mạnh, là điều hết sức bình thường của bao đứa trẻ sơ sinh, nhưng dường như lại là điều quá đỗi khó khăn đối với cậu con trai vắng số của cô.

Giờ đây, cô Dana đã chuyển nỗi đau của mình thành những tác phẩm mang tính nhân văn, cô trở thành tiếng nói cho những “cha mẹ mất mát ở khắp mọi nơi”... Cô cũng viết lại cuộc sống của mình trên Instagram.

Bách Diệp
Theo Louise Bevan - The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện đằng sau những giọt nước mắt chúc mừng em bé chào đời của vị bác sĩ