Dành tặng Cha tôi: người đã sống sót dưới sự thống trị của ĐCSTQ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào Ngày của Cha, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cha của tôi, một người đã sống sót dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cha tôi sinh năm 1938 tại một ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cha của ông, một người đàn ông thông minh, thường giúp dân làng viết các loại giấy tờ tòa án, có một số đất đai nhưng đã phải bán tất cả mọi thứ để điều trị bệnh. Khi ông tôi mất, bố tôi mới 2 tuổi và là con út trong gia đình có 6 người con. Bà tôi đã phải một mình làm hai công việc để nuôi các con, nhưng đã bị nhiễm trùng nặng sau khi bị chó cắn. Vì không có tiền chữa bệnh nên bà cũng đã chết. Cha tôi mồ côi khi lên 6.

Những người anh chị của cha tôi không thể chăm sóc được cho ông. Do vậy, cha đã được bác của mình nhận nuôi, đó là một người tốt nhưng cũng rất nghèo. Bác của cha không thể cho cha đi học, thay vào đó ông đã phải làm việc trên cánh đồng hàng ngày để duy trì miếng ăn.

Cha tôi trở nên cứng rắn và học được cách bảo vệ bản thân bằng nhân phẩm khi lũ trẻ trong làng cố gắng bắt nạt ông. Cha tôi trở thành một thiếu niên rất mạnh mẽ và đạo đức làm việc của ông đã mang lại cho ông một danh tiếng xuất sắc. Trong chiến dịch “Đại nhảy vọt” của Mao, cha tôi được tuyển vào làm việc trong một doanh nghiệp thép quốc doanh lớn ở Trùng Khánh. Vài năm sau, ông được chuyển đến Thành Đô, nơi ông gặp mẹ tôi. Họ đã kết hôn sau khi được sự cho phép của lãnh đạo đơn vị công tác tương ứng. Tôi là đứa con đầu lòng trong số 3 người con, và tôi được sinh ra hai năm trước khi “Cách mạng Văn hóa” bắt đầu.

Ký ức của tôi bắt đầu trong một khu nhà ở dành cho tám gia đình do người chủ lao động cung cấp với một mảnh sân chung. Gia đình năm người chúng tôi sống trong hai căn phòng nhỏ với sàn đất và sử dụng một nhà bếp ngoài trời do cha tôi xây dựng. Không có hệ thống ống nước hoặc hệ thống sưởi. Tám gia đình trong khu phức hợp dùng chung một máy bơm nước và một bồn tắm (một cái hố trên mặt đất). Cha mẹ tôi làm việc toàn thời gian sáu ngày mỗi tuần. Chúng tôi được phát phiếu thực phẩm để mua thịt lợn, gạo, đường và lúa mì. Vị trí của cha mẹ tôi quá thấp để có được phiếu mua sữa bột. Cha mẹ tôi đã phải vật lộn để nuôi gia đình và trả tiền học cho chúng tôi (các trường học ở Trung Quốc không được miễn phí dưới thời Mao).

Cha của Lily Tang Williams khi còn trẻ. (Được sự cho phép của Lily Tang Williams)
Cha của Lily Tang Williams khi còn trẻ. (Được sự cho phép của Lily Tang Williams)

Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng khi cha tôi thức dậy từ rất sớm để có thể bắt kịp chuyến xe bus đi làm. Có một lần, ông đã gần như bị một chiếc xe bus nghiến qua và giết chết sau khi cố gắng lên được xe. Sau đó, ông đã mua một chiếc xe đạp đã qua sử dụng để không phải tranh giành vị trí trên những chiếc xe bus chật ních người.

Ông là một công nhân rất tốt và được lòng đồng nghiệp, nhưng với các ông chủ cộng sản của ông thì không. Ông quá kiêu hãnh để phục tùng những ông chủ độc đoán và tham nhũng, những người luôn muốn kiểm soát ông. Ông đã chiến đấu với họ mọi lúc khi họ không công bằng và đối xử với ông như một người ở tầng lớp thấp hơn. Các ông chủ của ông đã âm mưu loại bỏ ông bằng cách gửi ông đến một nơi làm việc cách đó 19 giờ bằng tàu hỏa; nhưng cha tôi đã từ chối vì không thể bỏ lại các con và mẹ tôi lúc này đang đau yếu ở nhà. Ở Trung Quốc hồi đó, việc các gia đình bị chia cách khi ông chủ gửi bạn đi làm việc xa là một điều khá phổ biến.

Do cha tôi đã từ chối nên các quan chức đảng đã buộc ông phải nghỉ hưu khi ông mới gần 50 tuổi. Cha tôi phải tìm một công việc nào đó khác để kiếm thêm tài chính hỗ trợ gia đình. Ông muốn bắt đầu công việc sửa chữa xe đạp, nhưng các quy định của chính quyền địa phương đã ngăn cản ông vì ông là một “công nhân đã nghỉ hưu”, mặc dù thu nhập khi nghỉ hưu của ông là quá ít ỏi để có thể đảm bảo đủ miếng ăn cho cả gia đình.

Do vậy, cha tôi đã quyết định làm một công việc trái phép vào ban đêm - chở khách bằng xe ba bánh. Một vài lần, sau khi bị bắt vì không có bằng lái, cảnh sát đã tịch thu xe ba bánh của ông và phạt tiền, nhưng ông sẽ lại đi vay tiền và làm lại từ đầu. Ông đã bị cướp nhiều lần, nhưng ông không thể báo cảnh sát vì ông đang làm việc bất hợp pháp. Một lần nọ, khi ông đang chiến đấu để bảo vệ số tiền mồ hôi xương máu của mình, một tên cướp đã đánh ông và làm ông bị gãy mũi. Nhưng bất chấp mọi điều tồi tệ xảy đến, ông vẫn luôn tiếp tục và thậm chí không nghĩ đến việc hối lộ một quan chức chính phủ để có được giấy phép, mặc dù đó là điều bình thường trong xã hội bấy giờ. Quy tắc đạo đức mạnh mẽ của ông không cho phép ông làm như thế.

Nếu không có sự chăm chỉ và kiên trì của cha tôi, gia đình chúng tôi không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và tôi không thể học xong đại học. Tôi rất biết ơn sự hy sinh của cha tôi đến nỗi, sau khi trở thành giảng viên trường luật, tôi đã gửi một nửa số tiền lương của mình cho cha mẹ. Sau đó, tôi đã giúp gia đình tôi trả sạch nợ nần sau khi tôi chuyển đến Hoa Kỳ.

Tôi đưa cha tôi đến Hoa Kỳ vào năm 1995. Ở đây ông đã làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc ở địa phương trong một vài năm, nơi ông chủ của ông đánh giá rất cao đạo đức làm việc của ông. Cha tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ vài năm trước, và ông ấy rất hạnh phúc vì ông ấy yêu nước Mỹ. Hiện nay, cha và mẹ tôi đang sống ở Colorado cùng với anh trai tôi Ming và gia đình anh ấy. Hiện ông đã già và yếu, với một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng được chăm sóc chu đáo.

Cha tôi là một người có nhân phẩm vô cùng chính trực. Ngay cả hệ thống tà ác của chế độ ĐCSTQ cũng không thể giết chết tinh thần của ông. Ông không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ sự tôn trọng và quyền được tự do mưu sinh để chu cấp cho gia đình.

Cảm ơn cha vì tình yêu thương, sự hy sinh, kiên trì và chăm chỉ của cha. Mặc dù cha không phải là một người cha có học thức, một người cha giàu có, một người cha quyền lực hay một người cha có nhiều mối quan hệ, nhưng cha đã dạy con cách sống đàng hoàng ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cha là một con người phi thường trong mắt con. Con yêu cha rất nhiều.

Lily Tang Williams - Người nhập cư Trung Quốc đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà giáo dục và diễn giả chuyên nghiệp.

Thanh Hương

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Dành tặng Cha tôi: người đã sống sót dưới sự thống trị của ĐCSTQ