‘Chợ 0 đồng’: Ấm tình người mùa dịch ‘muốn giúp thì trái ớt, trái chanh cũng mang ra giúp’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mỗi ngày, trời chưa sáng cô Hà và chồng đã thức dậy ra vườn nhà mình nhổ rau để mang ra chợ 0 đồng cho người nghèo. Cô tự bỏ tiền ra mua trứng vịt, rau, củ thêm rồi đựng trong các khay để người dân đến lấy...

Trên đường Trần Hưng Đạo, phía sau chùa Phước Long, phường Lê Bình, quận Cái Răng, nửa tháng nay hình thành một phiên chợ có tên gọi "Chợ 0 đồng” - là một gian hàng thực phẩm gồm các loại rau, củ quả, gạo, trứng, mì tôm... miễn phí cho người lao động nghèo đang chật vật mưu sinh trong mùa dịch Covid-19.

Ý tưởng tốt đẹp này là của cô Dương Thanh Hà (60 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), người có hơn 20 năm tham gia các nhóm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khắp miền Tây.

Trong một dịp “giải cứu khoai lang” cho người dân Vĩnh Long, cô cùng các nhà hảo tâm mua 8 tấn khoai tặng nhiều người nghèo khó. Nghe họ kể do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc mưu sinh rất chật vật, từ đó cô muốn chia sẻ bằng cách mở "chợ 0 đồng".

Muốn giúp thì một trái ớt, một trái chanh thôi cũng mang ra giúp được

Những người dân có hoàn cảnh khó khăn tới chợ 0 đồng nhận thực phẩm (Ảnh: tổng hợp)
Những người dân có hoàn cảnh khó khăn tới chợ 0 đồng nhận thực phẩm (Ảnh: tổng hợp)

Thế là mỗi ngày, trời chưa sáng cô Hà và chồng đã thức dậy ra vườn nhà mình nhổ rau để mang ra chợ 0 đồng cho người nghèo. Cô tự bỏ tiền ra mua trứng vịt, rau, củ thêm rồi đựng trong các khay để người dân đến lấy. Tại đây có thùng từ thiện, ai có lòng thì để tiền vào, cô sẽ dùng số tiền đó mua thực phẩm để phục vụ cho bà con nghèo.

Khi biết việc làm của cô, nhiều mạnh thường quân khắp nơi cũng mang thực phẩm đến, người ở xa thì góp tiền để mua thêm rau củ.

"Nếu mình đã muốn giúp người khác thì một trái ớt, một trái chanh thôi cũng mang ra giúp được. Lúc đầu chỉ tính có gì giúp nấy, nhưng nhờ mạnh thường quân gần xa ủng hộ mới duy trì được gần một tháng nay", cô Hà chia sẻ.

Mấy hôm đầu, cô Hà chỉ để hàng lên kệ rồi nhờ con gái nuôi bán quán gần đó trông coi. Nhưng nhiều người đến, thấy không có ai nên ngại vào lấy. Từ đó, cô có mặt gần như nguyên ngày ở quầy hàng, chỉ về nghỉ một chút buổi trưa. Không chỉ là ngồi nhặt rau, tiếp thêm hàng lên kệ, mà cô con trò chuyện với “khách hàng” để họ bớt ngại ngùng.

Còn hàng thì còn mở cửa

Phiên chợ này khá đặc biệt vì không có thời gian “họp” và “vãn” cố định, mà được duy trì cho đến khi cạn nguồn thực phẩm trong ngày. Người khó khăn đến nhận gì, số lượng bao nhiêu cũng tùy tâm, không cần phải qua cân đo đong đếm. Mọi người đến nhận cư xử rất văn minh tử tế, trong hoàn cảnh khó khăn chung họ chỉ nhận vừa đủ cho mình và gia đình, chừa phần cho người đến sau.

Mỗi ngày chợ 0 đồng tiêu thụ chừng 40-50 kg rau, củ; chi phí cho 1 tuần chợ khoảng 4 triệu đồng. Để “tiếp sức” cho người phụ nữ này, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến “góp công góp của”.

Cuộc sống khó khăn, mùa dịch không có thu nhập nên chợ 0 đồng là “cứu cánh” cho nhiều người. Ai cũng trân quý và mong lan toả chợ 0 đồng để nhiều người nghèo hơn nữa được hỗ trợ. Và hơn hết là mong dịch mau qua để bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

Thiên Cầm



BÀI CHỌN LỌC

‘Chợ 0 đồng’: Ấm tình người mùa dịch ‘muốn giúp thì trái ớt, trái chanh cũng mang ra giúp’