Chuyện cổ trí tuệ: Cái chết của cây cổ thụ

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Những câu chuyện cổ” nhắc nhở chúng ta về truyền thống và các giá trị đạo đức đã được trân trọng khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ giúp làm rộng mở trái tim và tâm trí của độc giả.

“Cái chết của cây cổ thụ” là câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ của một con vịt trời và cây cổ thụ già. Từ đó, vịt trời đã học được bài học về sự mất mát, cho đi và cuộc sống sau cái chết.

Câu chuyện được kể này nằm trong bộ sưu tập đặc biệt dành riêng cho trẻ em, gồm các câu chuyện bằng âm thanh và hình ảnh của Đài phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope Radio), được biên soạn và xuất bản vào năm 2012. Và phát trong chương trình với tên gọi: “Những câu chuyện về sự thông thái cổ đại”.

Ảnh của Epoch Times

‘Cái chết của cây cổ thụ’

Xưa có một cây cổ thụ già mọc giữa một khu rừng trên ngọn núi cao. Mùa đông tuyết rơi và trời rất giá lạnh. Một ngày nọ, một con vịt trời bay ngang khu rừng, nó vừa mệt vừa đói nên đã đậu trên tán cây cổ thụ già này để nghỉ ngơi.

Cây cổ thụ khô héo cất tiếng chào hỏi: “Anh bạn ơi, có phải anh từ phương xa bay tới đây không?”

Vịt trời trả lời: “Vâng, tôi từ một nơi rất xa, rất xa, bay đến đây. Khi ngang qua khu rừng này, tôi đã trông thấy anh và quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút”.

“Nơi anh đến có đẹp không?” - Cây cổ thụ hỏi.

“Vâng, đó là một nơi vô cùng tươi đẹp. Có hoa cỏ, sông suối và hồ. Tôi có nhiều bạn bè ở đó, như là sóc nhỏ, cá nhỏ và thỏ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc và hoà đồng với nhau. Đó thực sự là một nơi vô cùng xinh đẹp và ấm áp. Không hề lạnh lẽo và đóng băng như ở đây” - Vịt trời đáp.

Cây cổ thụ thở dài: “Ồ, thật vậy không? Anh thật may mắn! Ở đây không ấm áp, thời tiết thường lạnh buốt. Tôi chưa bao giờ rời khỏi chỗ này, cũng không có bạn bè nào, cuộc sống của tôi rất đơn độc”.

Vịt trời cũng buồn bã thở dài: “Ôi, thật đáng tiếc! Cuộc sống của anh cô đơn biết bao, và chút ấm áp mà anh biết quá ít ỏi”.

Ngay lúc đó, một nhóm người đi ngang qua khu rừng. Họ mệt mỏi, kiệt sức và lạnh cóng. Một người trong số họ nói: "Chỉ cần có lửa, chúng ta sẽ được sưởi ấm và nghỉ ngơi”.

Bất ngờ, họ trông thấy cạnh đường có một cây cổ thụ khô héo và hào hứng bước tới. Khi vịt trời nhìn thấy những chiếc rìu trong tay họ, nó nhanh chóng bay lên và đáp xuống gần đó.

Một vài người đàn ông giơ rìu lên và chặt cây cổ thụ ngã xuống. Sau đó, họ chặt nó thành từng khúc củi.

Không lâu sau, một ngọn lửa đã được nhóm lên. Ngọn lửa bùng cháy bất chấp tuyết trời lạnh giá. Người dân ngồi quây quần bên đống lửa tận hưởng hơi ấm. Khi không còn bị đóng băng và cái lạnh được xua tan, họ mỉm cười mãn nguyện.

Lúc này, vịt trời thốt lên: "Thật là một cây cổ thụ đáng thương, anh đã quá cô đơn, sống một mình trong thế giới lạnh lẽo này, và bây giờ anh còn gặp phải kết cục khủng khiếp như vậy nữa”.

Cây cổ thụ mãn nguyện mỉm cười trong ánh lửa: “Anh bạn nhỏ của tôi, cho dù tôi có vẻ cô đơn như thế nào trong mắt anh, nhưng kết thúc cuộc đời tôi đã mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho người khác. Nhưng anh biết đấy, cuộc đời tôi vẫn chưa thực sự kết thúc”.

Giữa những sóng gió lớn đi qua cuộc đời, chỉ khi chia sẻ và cho đi, chúng ta mới có thể thấy mình đến gần hơn với một nơi thực sự tốt đẹp.

Thiên Cầm

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chuyện cổ trí tuệ: Cái chết của cây cổ thụ