Cô 'khỉ gầy' đã trở nên duyên dáng yêu kiều

Bình luận Ngọc Liên • 15:12, 15/12/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Câu chuyện có thật của một người, và cũng là của hàng trăm triệu người được thọ ích nhờ biết đến cơ duyên trân quý.

Tôi từ nhỏ thân thể ốm yếu nhiều bệnh, học đại học không xong phải về nhà, làm công nhân thời vụ hơn mười năm, thấy những người xung quanh đều làm công nhân chính thức, mỗi ngày cùng mọi người làm công việc giống nhau, nhưng vì tôi là công nhân thời vụ, tôi chỉ có thể nhận được mức lương bằng một phần ba so với họ. Do mất cân bằng tâm lý lâu dài và không thể thay đổi tình hình hiện tại, trong môi trường không công bằng này, tôi càng ngày càng cảm thấy chán ghét bản thân, hận chính mình không chịu cố gắng mà từ bỏ đại học.

Càng lâu về sau, tính tình tôi càng ngày càng không tốt, tinh thần suy sụp lúc nào không hay, cơ thể lại càng sa sút, nghiêm trọng nhất là tôi mới 35 tuổi mà cơ thể đã lão hóa sớm, trên mặt xuất hiện những vết đồi mồi, mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt đều đau bụng phải uống thuốc giảm đau, tuy nhiên, máu kinh không ra được. Bác sĩ đông y nói rằng kinh mạch gan bị tắc. Tôi đã uống rất nhiều thuốc đông y nhưng vẫn không có tác dụng gì, tôi vừa gầy lại vàng vọt, làm việc trong vô vọng, đã nhỏ lại gầy nhỏ hơn. Chồng và con trai còn thường xuyên chế giễu, châm chọc tôi, đặt cho tôi biệt danh "Khỉ gầy". Tôi bơ vơ sống trên đời như một gánh nặng mỗi ngày, sống không bằng chết.

Đầu mùa hè năm 2005, tôi vô tình bước đến tủ sách của chồng, mở một cuốn sách ra thì thấy bên trong kẹp một tờ giấy viết tâm đắc thể hội về một bài thơ của một học viên Pháp Luân Công:

“Người vì danh suốt đời mang hận

Người vì lợi chẳng nhận nhân thân

Người vì tình tự tìm phiền não

Nhọc tranh đấu tạo nghiệp một đời

Chẳng cầu danh thong dong tự được

Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa

Chẳng động tình thanh tâm quả dục

Thiện tu thân cả đời tích đức”

(“Làm Người - Hồng Ngâm”)

Khi đó, tôi cảm thấy rằng bài thơ này như đi thẳng vào lòng tôi, cảm thấy thoải mái và một sự giác ngộ đột ngột.

Tôi đặt mảnh giấy này dưới gối và đọc nó mỗi đêm khi tôi không ngủ được. Khi đọc nó, tôi có một mong muốn mãnh liệt: Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công, bất kể TV nói gì, tôi phải làm điều đó!

Trong những ngày sau đó, tôi say mê đọc tất cả các bài giảng và cảm thấy rằng đây là điều tôi mong muốn, tinh thần và thể xác của tôi được tái sinh. Ngày ấy, tôi như một cô gái vừa mới lớn, cao lớn hơn, da dẻ trắng hồng, các vết đồi mồi biến mất và điều tuyệt vời nhất là vòng một căng đầy hơn. Các đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi là một người khác. Cô "khỉ gầy" ngày xưa bị chồng chê cười đã trở thành người phụ nữ mảnh mai chỉ sau 1 tháng. Chứng thoái hóa đốt sống cổ, các vấn đề về dạ dày, chóng mặt và lở loét của tôi đều được chữa lành một cách vô thức khi luyện công.

Tôi không còn quan tâm đến lợi ích cá nhân trong công việc, tôi nghiêm túc làm theo những gì đơn vị sắp xếp cho mình, tôi chấp nhận công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao mà người lao động bình thường không muốn làm mà không phàn nàn gì, tôi tiếp thu công việc rất nhanh. Dẹp bỏ tâm bất an, lùi một bước biển rộng trời cao. Danh lợi của người thường đã trở nên ít quan trọng hơn, và trái tim tôi ngày càng trở nên rộng mở hơn.

Trước đây chồng tôi vô tâm với tôi, ở nhà anh không làm việc nhà, cũng không cho tôi một xu, cuộc sống của tôi rất vất vả, có lúc tôi ốm đau, anh không những không để ý quan tâm mà còn lôi tôi ra khỏi giường để nấu ăn. Anh có vẻ chán lọ thuốc của tôi, và thường nói: “Không ly hôn với em là món quà lớn nhất cho em đấy”. Điều này khiến tôi cảm thấy oán hận anh ấy rất nhiều.

Bây giờ tôi hiểu rằng hôn nhân có cả thiện duyên và ác duyên. Bất kể nghiệp tốt hay nghiệp xấu, phải bình tĩnh đối mặt với nó. Tôi ở nhà không la mắng, là người phụ nữ dịu dàng, tu bỏ đi tâm vị tư ích kỷ, đối với chồng con không so đo phân biệt việc nhà, vừa làm vừa hát một mình thật vui vẻ. Tôi làm việc nhà chăm chỉ, lấy khổ làm vui, chỉ lo cho người khác, không còn ích kỷ đòi hỏi người khác về vật chất cũng như tinh thần.

Chồng con tôi thấy tôi thay đổi rất nhiều, con trai tôi nói trước đây mẹ rất hung dữ, hay đánh đập nó, nhưng giờ tôi đã đỡ hơn nhiều. Chồng tôi không còn mắng tôi vì không có tiền nữa, thỉnh thoảng anh ấy còn đưa tiền cho tôi, thực sự là một cục diện khác. Bây giờ vợ chồng chúng tôi có thể nói là coi nhau như khách. Con trai tôi cũng đã nhận được phước lành, và việc học cấp 2 và cấp 3 của cháu đều suôn sẻ, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng về việc cháu có thể đỗ vào một trường đại học lý tưởng hay không. Hơn mười năm qua, tôi đã tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn” trong mọi việc, tôi chưa bao giờ đến bệnh viện hay uống bất kỳ loại thuốc nào. Tôi khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc ở nhà!

Bài viết từ Minghui.net

Ngọc Liên biên dịch

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Cô 'khỉ gầy' đã trở nên duyên dáng yêu kiều