Đàn ông ngày xưa có cách chăm sóc và yêu thương vợ rất đặc biệt

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cổ nhân nói: “Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Vậy người xưa trân trọng tình cảm vợ chồng và nâng niu, chăm sóc vợ như thế nào?

Trong cuộc sống hôn nhân, một số cặp đôi theo đuổi sự lãng mạn, những người khác lại hướng đến cuộc sống bình yên và lâu dài. Nhưng dù theo cách nào đi nữa thì một tình yêu chân chính và nắm tay nhau đi đến cuối đời mới là ước mơ của hầu hết mọi người.

Ngày nay, cuộc sống xã hội thay đổi, mối quan hệ giữa người với người cũng khác xưa. Trong mối quan hệ chồng vợ, “đấng mày râu” xưa đối với vợ mình như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua những câu chuyện của người xưa.

Trương Sưởng vẽ chân mày cho vợ

Theo “Hán thư” ghi chép: Kinh Triệu Doãn Trương Sưởng là một vị tướng nổi tiếng thời Xuân Thu của nhà Tây Hán, lập rất nhiều chiến công với triều đình. Ông là một người nhạy bén, thưởng phạt phân minh, rất giỏi về quản lý trị an xã hội… Bên cạnh tài năng được Vua yêu quý, ông còn được người đời nhớ đến vì tấm lòng thương vợ.

Chuyện kể rằng ông và vợ là hàng xóm. Trương Sưởng khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, khi chơi trò ném đá ông đã vô tình ném trúng một cô gái khiến khuôn mặt bị biến tướng.

Sau này, khi Trương Sưởng thành danh chốn quan trường, ông nghe tin cô gái năm xưa  chưa kết hôn vì mặt mày khó coi do vết sẹo nơi lông mày mà ông gây ra hồi bé. Trương Sưởng vội vàng sai người đến cầu hôn, cùng nàng kết phu thê.

Ông rất thương vợ, ngày ngày cẩn thận vẽ lông mày cho nàng để che đi vết sẹo, trình độ ngày càng điêu luyện, chân mày mà ông vẽ trông sống động như thật.

 Vì trang điểm cho vợ nên mỗi buổi sớm lên triều ông đều tới trễ, việc này làm cho những kẻ ghen tức với ông đã tâu với Hoàng đế, vu cho Trương Xưởng tội “ham vui và phù phiếm” là sỉ nhục đối với tư cách một đại trượng phu.

Trương Xưởng tâu với Hoàng đế rằng: “Trong thiên hạ, chuyện riêng tư phu thê còn hơn chuyện cơ mật”.

Hoàng đế nghe và hiểu ra nên mỉm cười bỏ qua cho ông. Sự việc Trương Sưởng vẽ chân mày cho vợ đã được truyền ra ngoài, lưu mãi cho đến ngày nay.

Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng rất bận rộn với công việc riêng mình, tuy nhiên đừng vì thế mà quên mất người bên cạnh mình. Sự quan tâm thể hiện từ những việc rất nhỏ, một ánh mắt quan tâm và một lời khen chân thành mỗi sáng, khi đối phương hoàn thành một việc nào đó cũng có thể mang lại cho họ trạng thái vui vẻ trong cả một ngày. Bạn hãy thử xem sao nhé.

Hoạn nạn không bỏ, phú quý không rời

Vào thời Bắc Tống, ở nước Tề có một người tên là Lưu Đình Thức. Anh là một người chính trực, tấm lòng thản đãng, rất coi trọng lời hứa, trước sau như một. Anh vào thời thanh niên, có người giới thiệu cho một cô gái ở quê; hai nhà thông qua bà mối tác hợp để tiến tới hôn nhân. Dự định là mấy năm nữa sẽ mang sính lễ qua và rước nàng về nhà, kết thành phu thê.

Sau đó Lưu Đình Thức đi thi và được đề tên trên bảng vàng, đỗ cử nhân. Vừa ngay lúc này thì vị hôn thê của anh lại bị bệnh, hai mắt đều nhìn không rõ; dùng mọi phương thuốc đều không có tác dụng. Cuối cùng cô trở thành một người khiếm thị. 

Gia đình nhà gái làm nông cày ruộng, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn; lại không có quyền thế gì, vì vậy không dám đề cập gì đến chuyện hôn sự của con gái nữa. Cô gái buồn tủi khóc thầm suốt ngày, than trách số phận hẩm hiu, lại thêm lo lắng người chồng đính ước kia sẽ thay lòng đổi dạ. 

Biến cố của vị hôn thê đương nhiên là cũng truyền đến tai của Lưu Đình Thức. Có người khuyên anh không nên lấy vị hôn thê khiếm thị quê mùa kia, để tránh làm hỏng việc đại sự cả đời, hủy đi hạnh phúc của mình. Lưu Đình Thức cười nói: “Tôi đã đính ước với cô ấy, dù cho hai mắt cô ấy có bị mù đi chăng nữa, làm sao có thể làm trái đi ý nguyện ban đầu của tôi được”.

Cuối cùng anh vẫn cưới cô gái khiếm thị đó, cùng nàng tương trợ lẫn nhau, sống đến đầu bạc răng long. Lưu Đình Thức được mọi người khen ngợi là biết giữ lời hứa, là tấm gương mẫu mực về tuân thủ hôn ước. Về sau, Lưu Đình Thức trong lúc làm việc mắc phải sai lầm mà bị phạt. Quan giám sát vốn định cho anh đi lưu đày, nhưng lại khen ngợi mỹ đức của anh trong hôn ước, vì vậy mới tha thứ cho anh. Đây chính là phúc báo mà anh nhận được vì biết coi trọng lời hứa.

Lưu Đình Thức được mọi người khen ngợi là biết giữ lời hứa, là tấm gương mẫu mực về tuân thủ hôn ước. (Tranh Zhiqing)

Hy sinh thân mình để cứu vợ

Thời xưa, Tuân Phụng Thiến là một người chồng rất yêu vợ. Vào mùa đông, vợ anh đột ngột bị sốt cao, đã dùng qua mọi cách cũng không khỏi.

Vì quá yêu thương vợ mình, mong nàng mau khỏe lại mà Tuân Phụng Thiến đã dầm mình ở ngoài trong tiết trời lạnh giá đến khi thân thể tê cóng rồi áp thân mình lên người vợ để nàng hạ sốt. Nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được nàng mà bản thân cũng bị cảm lạnh rồi chết.

Tất nhiên, câu chuyện này ngày nay nghe có vẻ trái ngược với kiến thức y học thông thường và phương pháp này không đáng được ủng hộ, điều đáng trân trọng ở đây là tình yêu sâu sắc của Phụng Thiến dành cho vợ thật cảm động.

Người có tấm chân tình thường không màng đến sự đền đáp, chỉ cần có thể khiến nửa kia khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc thì dù bản thân có phải chịu thêm đau đớn cũng cảm thấy xứng đáng.

Khí phách của bậc quân tử, đấng trượng phu không chỉ thể hiện qua tài cao chí lớn, mà còn ở tấm lòng thủy chung, son sắt và cách cư xử có đạo với hiền thê. Khi thanh xuân lúc về già, dù nhan sắc của vợ có già nua theo năm tháng, họ vẫn một mực giữ trọn tình phu thê mà chối bỏ nữ sắc trẻ trung hấp dẫn hơn. Bởi họ hiểu và tôn trọng an bài, lời thề nguyền giao bôi trước Trời Đất khi kết hôn, trân trọng những hy sinh của người bạn đời cho mình.

Vậy nên, khi phải đối diện với những mâu thuẫn trong cuốc sống vợ chồng hãy chấp nhận, vui vẻ mà vượt qua đừng rơi vào cảm giác đau khổ bất hạnh. Đừng than khổ, trách trời oán đất bởi thực ra đó là lúc nợ vay phải trả giữa hai người mà thôi. Thay vì cảm thấy đau khổ, oán than khi bất hạnh hãy đối diện với những khó khăn đó bằng thiện tâm và thái độ bình tĩnh. Khi thấu tỏ mọi việc đều là nhân duyên nợ nghiệp và trong tâm chưa thiện niệm, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản và những sự việc tiếp theo sẽ có kết quả tốt hơn.

Đạo nghĩa vợ chồng là gốc rễ của hạnh phúc. Vợ cư xử với chồng là đạo, chồng đối đãi với vợ là nghĩa. Vợ chồng đến với nhau là thiện duyên hay ác duyên cũng đều là nhờ nhân duyên tiền định. Nếu là thiện duyên bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nếu là ác duyên thì đấy là cơ hội để bạn thiện giải và bồi hoàn lại những món gì đã nợ và viết tiếp mối lương duyên tốt đẹp.

Duyên phận là cơ sở kết nghĩa phu thê, ở đó mỗi người cần học cách tu sửa bản thân. Từ đó ác duyên cũng có thể chuyển biến thành thiện duyên, quan hệ vợ chồng tự nhiên cũng trở nên hòa thuận.

Nói tóm lại, dù là duyên lành hay dữ, không có duyên thì không thể đến với nhau. Bởi vậy, đã có duyên là vợ chồng kiếp này, hãy học cách trân quý người bạn đời của mình.

Tố Như
(Tổng hợp)

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Đàn ông ngày xưa có cách chăm sóc và yêu thương vợ rất đặc biệt