'ĐCSTQ đã xâm nhập vào nước Mỹ và thế giới' - lời cảnh báo từ một người tị nạn Trung Quốc (Radio)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một phụ nữ Trung Quốc chạy trốn ra nước ngoài vào cuối năm 2019 đã phải chịu đựng một cuộc sống mà nhiều người ở các quốc gia tự do không thể nào tưởng tượng được.

Bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp trong các nhà tù Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình, Chen Yinghua (49 tuổi) mô tả trải nghiệm của mình là “địa ngục”. Có vô số người giống như cô đã và đang phải chịu đựng dưới “nắm đấm sắt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô nói rằng mình là một trong những người vô cùng may mắn vì đã trốn thoát được đến Bắc Mỹ.

Xuất thân từ một quốc gia chuyên chế, nơi “những quan điểm khác biệt” bị đàn áp hoặc tiêu diệt, Yinghua nhận thấy những điểm tương đồng đang xuất hiện ở Bắc Mỹ. Hiện đang sống ở Calgary, Canada, Yinghua nói với The Epoch Times rằng, cô hy vọng thế giới sẽ sớm thức tỉnh trước mục tiêu thực sự của ĐCSTQ: "thống trị và cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ nhân loại".

Nếu có quan điểm khác biệt, thì chính là ‘kẻ thù của nhà nước’

Cô nói: “Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình với những người vẫn còn ảo tưởng về 'chủ nghĩa xã hội' do hoàn toàn không biết gì về nó. Tôi muốn chia sẻ với những người tê liệt và thờ ơ trước sự tàn phá của ĐCSTQ đối với Hong Kong, Hoa Kỳ, và thậm chí cả thế giới; với cả những đặc vụ nước ngoài, vì lợi ích cá nhân của họ, đã bị ĐCSTQ cố tình dụ dỗ để trở thành đồng phạm của nó trong việc phá hủy xã hội loài người.

Đây thực sự là ý muốn của Thần - nói ra sự thật về chủ nghĩa xã hội và về những người đã bị nó bức hại. Việc làm này chính là để cứu nhân loại”.

Epoch Times Photo
Chen Yinghua, 49 tuổi, nói chuyện với phóng viên của The Epoch Times tại ngôi nhà mới của cô ở Calgary, Canada, vào tháng 5 năm 2021. (Michael Wing / The Epoch Times)

Khi còn ở Trung Quốc, Yinghua là một công dân mẫu mực yêu chuộng hòa bình, cho đến cô bị đưa vào danh sách đen “kẻ thù của nhà nước” của ĐCSTQ do có quan điểm khác biệt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn và làm việc cho công ty sửa chữa điện của chồng, họ cũng có với nhau một cậu con trai. Vào thời điểm đó, Yinghua cảm thấy những thứ như đàn áp và tra tấn chính trị chỉ là những tin đồn bóng gió không liên quan đến mình. Tuy nhiên, vào năm 2000, điều đó đã thay đổi khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Là một môn tu luyện tâm linh cổ xưa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, với các giáo lý dựa trên các nguyên tắc cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn”, Pháp Luân Công là một dạng khí công (bài tập năng lượng) bao gồm năm bài tập nhẹ nhàng để tu luyện cả thân lẫn tâm. Hiện môn tập đang được thực hành bởi 100 triệu người trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, đối với ĐCSTQ tôn sùng vô thần luận, thì những tư tưởng khác biệt của Pháp Luân Công bị coi là mối đe dọa đối với sự cai trị bằng nắm đấm sắt của nó. Do vậy, chính quyền Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công một cách dã man kể từ tháng 7/1999, bắt giữ và giết hại hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công vô tội.

Yinghua cho biết trải nghiệm của cô - trải nghiệm bị đàn áp vì thực hành đức tin của mình - sẽ là một lời cảnh báo cho mọi người về những gì có thể xảy ra tiếp theo ở Mỹ và phương Tây.

Cô nói: “Chủ nghĩa xã hội là một trò lừa đảo. Những cuộc đàn áp chính trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và những người Mỹ và Canada tốt bụng sẽ mất đi thứ quý giá nhất của mình - ý chí tự do.

Chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại cho họ một tương lai như thế nào? Trung Quốc và người dân Trung Quốc chính là một bài học. Tình trạng hiện nay của người dân Trung Quốc chính là tương lai của những ai muốn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng, nếu bạn lùi một bước, chủ nghĩa xã hội sẽ tiến thêm một bước - sớm hay muộn, bạn sẽ không có nơi nào để đi.

Người phương Tây đang bắt đầu trải nghiệm sự xấu xa của phe cánh tả. Chúng tôi đã trải nghiệm điều này ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã thâm nhập một cách tinh vi vào tất cả các lĩnh vực then chốt của xã hội Mỹ và Canada trong nhiều thập kỷ”.

Epoch Times Photo
Chen Yinghua trong thời gian thụ án 4 năm tại nhà tù Shijiazhuang, ở tỉnh Hà Bắc, nơi cô bị những vết sẹo trên mặt trong nhiều lần cưỡng bức bạo lực. (Được phép của Minghui.org)

Tâm linh cổ xưa và chủ nghĩa cộng sản

Nhớ lại trải nghiệm khi dấn thân vào con đường tâm linh dẫn đến việc bị bức hại, Yinghua cho biết mẹ cô, Jinling, là người đầu tiên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Đó là năm anh trai của Yinghua di cư đến Canada.

Yinghua nói: “Một tháng sau khi mẹ tôi bắt đầu tập luyện, tất cả các bệnh tật của bà đều đột ngột được chữa khỏi. Bà đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó mẹ đã giới thiệu môn tập cho tôi. Khi đó tôi 27 tuổi”.

Năm 1999, cha chồng của Yinghua, lúc đó đang là bí thư đảng ủy của một công ty dầu mỏ, đã cảnh báo cô trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. “Ông ấy nói với tôi rằng môn tu luyện tâm linh mà mẹ tôi đang thực hành sẽ bị đàn áp”, cô nhớ lại.

Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông và truyền hình nhà nước bắt đầu phát các phóng sự tuyên truyền trong giờ vàng để hướng dư luận chống lại Pháp Luân Công. Ngay lập tức, hầu như cả xã hội Trung Quốc đều có cái nhìn tiêu cực về môn tập.

Epoch Times Photo
Một bức ảnh từ năm 1998 cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang thiền định công khai ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trước khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại tàn bạo vào năm 1999. (Được sự cho phép của Minghui.org)

Yinghua nói: “ĐCSTQ tuyên bố rằng các công chức không được phép tập luyện Pháp Luân Công, nếu không họ sẽ bị sa thải và không có nơi nào để kiếm sống. Đối với những người đã bị kết án, họ cũng sẽ bị sa thải khỏi công việc của mình.

ĐCSTQ không quan tâm cuộc sống của bạn sẽ ra sao. Một số người sẽ bị đưa đến các trung tâm tẩy não để được 'chuyển hóa'. Nếu không chịu chuyển hóa, họ sẽ không được thả.

Dưới nắm đấm sắt của ĐCSTQ, bạn sẽ ngay lập tức mất đi gia đình, công việc, và cả những người thân của mình. Bất kể tầng lớp xã hội của bạn cao đến đâu, bạn có thể bị trở thành tù nhân bất cứ lúc nào, và thậm chí bạn sẽ bị giết”.

Bị kết tội vì đức tin

Yinghua cho biết cô bị bắt lần đầu vào năm 2003 vì “tội” phân phối tài liệu thông tin về Pháp Luân Công - chẳng hạn như đĩa CD và tài liệu chống lại tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. Theo cô, cảnh sát có thể bắt giữ các học viên dù họ không phạm tội gì - chỉ cần sở hữu tài liệu Pháp Luân Công cũng có thể là “bằng chứng” quan trọng dẫn đến án tù nhiều năm.

“Họ không tuân theo thủ tục thông thường. Đầu tiên, cảnh sát bắt một người, sau đó thu thập cái gọi là bằng chứng. ‘Bằng chứng’ được sử dụng để đánh giá hiệu quả công việc của họ. Họ có thể vô cớ kết tội một người mà không hề cảm thấy xấu hổ.

Thực ra, quá trình bắt người cũng chính là một quá trình cướp bóc. Cảnh sát thường tịch thu tiền khi bắt giữ. Cấp trên muốn có bằng chứng trong khi những người ở cấp dưới thì muốn làm giàu”.

Yinghua nói rằng “tội” của cô chính là suy nghĩ khác với ĐCSTQ. Khi ở trong trại giam, một cảnh sát đã nói với cô: “Cô khác với những tên tội phạm khác. Họ đã phạm tội. Nhưng trong trường hợp của cô, chỉ là suy nghĩ của cô khác với của chúng tôi”.

Cô đã bị tra tấn rất nhiều trong tù trước khi được thả. Lần thứ hai cô bị bắt giữ là vào năm 2013.

Cô nhớ lại: “Cảnh sát trùm một chiếc bao tải màu đen lên đầu tôi. Tôi không biết họ lo lắng rằng người ta sẽ nhận ra tôi, hay là tôi sẽ nhận ra họ. Sau đó tôi bị nhét vào trong xe. Tôi đã la hét rất nhiều”.

Lần này, cô bị đưa đến Trung tâm giam giữ Nam Kinh. Ở đây, cô cũng bị dày vò rất dã man trước khi được thả.

Lần thứ ba cô bị bắt giữ là vào năm 2014, dẫn đến án tù 4 năm tại Nhà tù Nữ Hà Bắc số 13, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Trong nhiều lần bị bắt, cô nói rằng mình đã bị lấy một lượng máu lớn cùng mẫu DNA. Việc lấy mẫu sinh trắc như thế này đã được ĐCSTQ thống nhất áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công cùng những người theo tôn giáo khác. Báo cáo Nhân quyền Trung Quốc 2020 của chính phủ Hoa Kỳ lưu ý rằng, thủ tục này “có thể là bằng chứng về buôn bán nội tạng bất hợp pháp”.

Các nhà tù, trung tâm giam giữ và trại lao động giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân đức tin khác, nhằm mục đích “cải tạo” hoặc “chuyển hóa” họ bằng vũ lực, để bắt họ đưa ra “cam kết ngừng tu luyện”.

Epoch Times Photo
Một bức tranh mô tả “Ghế hổ”: Một phương pháp tra tấn khét tiếng thường được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Việc tra tấn gây ra những cơn đau dữ dội kéo dài có thể khiến nạn nhân bất tỉnh. (Được phép của Minghui.org)

Trong thời gian bị giam giữ, Yinghua đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ trái pháp luật của mình. Kết quả là cô đã bị bức thực nhiều lần, mỗi lần kéo dài từ hai đến ba giờ. Cô cũng bị tra tấn bằng cách trói vào “ghế hổ” và bị những chiếc ống cắm thẳng vào mũi, gây chảy máu đáng kể và nôn mửa.

Các hình thức tra tấn thông thường khác bao gồm không cho ngủ, không cho sử dụng phòng tắm, yêu cầu các tù nhân khác bóp cổ cô đến bất tỉnh hoặc đập đầu cô vào tường, v.v.

Cô nói: “Không sự tra tấn nào có thể lay chuyển tôi. Điều thực sự hủy hoại ý chí của tôi là việc các viên chức gây khó khăn cho những tù nhân khác, những người thông cảm với tôi. Có người đã bị khiển trách và trừng phạt chỉ vì đã cố gắng an ủi tôi”.

Cuối cùng cũng đến lúc Yinghua nghe thấy tiếng đánh đập từ hành lang bên ngoài phòng giam của mình, và dưới sự van nài của các tù nhân khác, cô đã ký vào bản cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công - một hành động dường như giết chết tinh thần cô.

Cô nói: “Vào thời điểm đó, tôi thực sự cảm thấy rằng một phần của tôi đang chết dần. Tâm trí tôi phản ứng rất chậm, và tôi bắt đầu giống như một xác chết biết đi. Tôi cảm thấy như thế giới hiện tại là một địa ngục trần gian”.

Cô nói rằng nếu không có đức tin thì cuộc sống “vô nghĩa và vô giá trị”. Không những thế, cô còn bị buộc phải lặp đi lặp lại những lời lên án Pháp Luân Công, khẳng định lại cam kết không tu luyện của mình trong các buổi “cải tạo” hàng ngày.

Sau bốn năm "địa ngục", Yinghua cuối cùng đã được trả tự do.

Cuối cùng cũng được tự do

Yinghua cực kỳ may mắn khi những người thân của cô, bao gồm cả mẹ và con trai cô, đã ra nước ngoài và liên hệ với các quan chức Hoa Kỳ và Canada để gây áp lực chính trị lên nhà tù nơi cô bị giam giữ.

Sự vạch trần quốc tế như vậy sẽ khiến ĐCSTQ xấu hổ trên toàn cầu, và vì vậy có khả năng chính quyền nhà tù không dám giết cô hoặc mổ cướp nội tạng của cô, cũng như làm tổn hại cô quá nghiêm trọng, vì sợ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, phần lớn các tù nhân đức tin thiếu sự hỗ trợ quốc tế như vậy và phải chịu đựng nỗi kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.

Epoch Times Photo
Mẹ của Chen Yinghua, Huang Jinling, lần đầu tiên tổ chức cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 4 năm 2014 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada để giải cứu cô, kêu gọi “hãy giúp con gái tôi”. Vào thời điểm đó, Yinghua đã tuyệt thực 32 ngày trong tù và đang hấp hối. (Wu Weilin / The Epoch Times)

Sau khi được trả tự do, Yinghua đã nhận được thị thực và đến Canada vào năm 2019. Khi đoàn tụ với gia đình ở Canada, con trai cô đã không nhận ra cô, vì đã quá nhiều năm trôi qua. Yinghua thấy mẹ của mình cũng đã già đi rất nhiều.

Yinghua đã gửi một số bức ảnh của mình tại Canada cho các học viên ở Trung Quốc, và họ trả lời: “Bây giờ bạn đang được tự do. Chúng tôi thực sự ghen tị với bạn”.

Epoch Times Photo
Chen Yinghua lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, Canada, vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. (Được sự cho phép của Minghui.org)

Câu chuyện của Yinghua chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đàn áp rộng lớn của ĐCSTQ. Cuộc đàn áp nói chung vẫn bị che khuất bởi sự kiểm duyệt của Đảng và những người đi theo nó.

Từ ngôi nhà của mình ở Calgary, Yinghua muốn gửi lời cảnh báo tới mọi người dân trên thế giới: “Sống ở Canada, bạn có thể cảm thấy đây là nơi sinh sống của con người. Còn Trung Quốc, đó không phải là nơi để con người sinh sống. Nơi đó là địa ngục. Ở nơi đó cũng có người, nhưng họ không dám nói mình là ‘con người’ bởi vì luôn có những con ‘dã thú’ đang chực chờ bên cạnh. Đó chính là mặt tàn ác của nó.

Nếu tất cả mọi người không hành động chống lại ĐCSTQ, thì những gì người dân Trung Quốc đang phải đối mặt hôm nay sẽ điều mà mọi người phải đối diện vào ngày mai”.

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

'ĐCSTQ đã xâm nhập vào nước Mỹ và thế giới' - lời cảnh báo từ một người tị nạn Trung Quốc (Radio)