Dị ứng thuốc rơi vào nguy kịch, nhìn thấy ý nghĩa thực sự của sinh mệnh

Bình luận Nguyệt Hà • 15:07, 18/04/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhìn thấy những điều chân thực của thế gian trong cơn nguy kịch và hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh.

Đó là một cuộc hành trình của linh hồn, do phản ứng nghiêm trọng khi dị ứng thuốc, ý thức của anh chìm vào trong bóng tối, ở đó anh nhận thức được "ý thức" của ánh sáng, và cho anh biết ý nghĩa chân thực của sinh mệnh…

Bệnh tật nhiều năm và phản ứng bất thường đối với thuốc

Tôi đã mấy lần liên tiếp phải hứng chịu những đợt gió lạnh trong mùa đông, lại thêm làm việc quá sức, cái gốc của bệnh đã ăn sâu vào trong cơ thể. Cứ đến thời gian giao mùa thu đông rồi xuân hạ, tôi khổ sở vì ho.

Vào mùa thu một năm nọ, tình trạng ho dai dẳng lại xuất hiện, như những năm trước, ngày nào tôi cũng đến phòng khám gần nhà để truyền dịch. Đến 8 giờ tối hôm đó, tôi mới đến phòng khám, bác sĩ nói rằng loại thuốc penicillin tôi thường dùng đã được sử dụng cho một đứa trẻ rồi, nên ông ấy phải thử một loại thuốc khác cho tôi. Bác sĩ yêu cầu tôi thử thuốc trên da xem có bị dị ứng không, kết quả là phản ứng “dương tính” với ban đỏ kích thước bằng đồng xu trên da cổ tay, đồng thời xuất hiện giả túc hình nan quạt.

Đây là trường hợp kiểm tra da, tôi nghi hoặc liệu bác sĩ có thể tiêm được không? Bác sĩ im lặng một lúc rồi trả lời: "Đây chắc là 'dương tính giả', có thể do nhiều đợt khác nhau. Vì anh đã dùng penicillin vài ngày trước nên không có vấn đề gì”.

Để ngăn ngừa dị ứng, bác sĩ đã tiêm cho tôi phenergan, một loại thuốc giảm ho thông thường, và thêm dexamethasone, có tác dụng ngăn chặn các phản ứng dị ứng với thuốc.

Không gian tối đen khi bị dị ứng thuốc

Tôi tự tin nằm xuống giường và để y tá truyền cho tôi. Sau nửa phút, tôi cảm thấy bên tai mình như có tiếng tàu hỏa, và sau đó tôi dường như rơi vào một đường hầm tối và lao về phía trước. Một nỗi sợ hãi lớn ập đến với tôi, tôi nghĩ vừa rồi tôi vẫn ổn, tại sao điều này lại đột ngột xảy ra? Bị mắc kẹt trong tình trạng mà không thể dừng lại, không thể quay lại và thậm chí không thể giãy giụa được. Lúc này tôi dường như hóa thành một hạt vật chất, đang chảy trong một vòng tuần hoàn vô tận. Mặc dù cơ thể của tôi vẫn ở nguyên vị trí, tôi bước vào không gian ngăn cách với nó, tôi nhận ra rằng đó không phải là trong mơ, mà là do truyền dịch dị ứng thuốc, nhưng tôi đã mắc kẹt trong tình trạng khó khăn này và không thể thoát ra.

Ánh sáng trong bóng tối

Tôi chỉ có một mình trong tình trạng khó khăn này, và nghĩ: "Đây là cái chết chăng? Nếu vậy, tại sao tôi lại tỉnh táo? Có phải chỉ cách ly với thế giới con người, nhưng bản thân không bị tiêu mất?”

Lúc đó trong bóng tối, một loại “ý thức” nào đó xuất hiện ở bên cạnh xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của tôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho phù hợp hơn về "ý thức" này, nó ấm áp và nhân hậu, hào hùng và tươi sáng, nhưng im lặng và vô hình, giống như ánh nắng mùa xuân chiếu vào tôi và dẫn đường cho tôi. Giọng nói bên trong của tôi nói với tôi rằng, sự tồn tại này là linh hồn của tôi, hay một nhà tiên tri hoặc một nhà hiền triết cao hơn tôi. Sử dụng thần giao cách cảm, nó cho tôi biết bản chất của thế giới và ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, mở ra cánh cửa dẫn đến sự sống và cái chết, và nhìn thấy mặt khác của sinh mệnh.

Không biết từ bao giờ, tôi đã rời khỏi đường hầm tối tăm và sâu thẳm, trong một thế giới trắng sáng và ấm áp. Ngay lập tức tôi cảm thấy tâm hồn mình như được giải thoát, mọi muộn phiền đều bỏ mặc, tôi cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc vĩnh cửu đang bao trùm lấy tôi. Ý thức của tôi đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất của thế giới, ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, bí ẩn của sự sống và cái chết, và "ý thức" này trả lời từng câu hỏi của tôi: "Thế giới được cấu tạo bởi các hạt vi lạp vật chất, và các hạt vi lạp lưu chuyển và tổ hợp với nhau tạo thành vạn vật trên đời, ví như cây trước cửa, dưới con mắt của con người thì là một cái cây rất thực tại, nhưng ở trong thế giới của “ý thức” thì những gì chúng ta thấy là một đám lạp tử kết tụ lại thành hình cây, và các hạt đang tuần hoàn vĩnh hằng.... ".

Tôi thực sự thấy một vũ trụ gồm các hạt tập hợp và vận động! Cơ thể của tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhưng ý thức của tôi đã được hướng dẫn bởi Nó, và tôi đã nhìn thấy cái cây bên ngoài phòng khám.

Tôi hỏi “ý thức”: “Tôi cũng là một vi lạp vật chất sao?”

Nó trả lời: “Đúng vậy, cơ thể con người cũng là sự tổ hợp và vận động của vô số hạt vật chất. Có hình thức tổ chức “cái cũ thay thế cái mới”, giao hoán,v.v. đều là sự vận động của các hạt vật chất. Lúc này, bạn cũng là một bộ phận vi lạp vật chất, đang ở trong một tuần hoàn”.

Các hạt lạp tử lúc này tập hợp lại thành một dạng nhất định và chảy nhập vào tuần hoàn, chảy đến những nơi khác, rồi lại tiến nhập vào một tập hợp khác, trở thành một hình tượng, một tuần hoàn vô tận, không có sinh và tử, tiến đến sự vĩnh hằng và hình thái chân thực của thế giới.

luân hồi, sinh mệnh
Trong vũ trụ, các sinh mệnh có tầng cấp khác nhau, trạng thái sinh tồn khác nhau, nhiều vô lượng vô số. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Trở lại thế giới con người

"Ý thức" nói: "'Tử vong' là một giai đoạn của sinh mệnh. Cũng giống như ngươi lúc này, linh hồn thực sự tồn tại, suy nghĩ sáng suốt, cũng chỉ là rời khỏi thể xác. Dường như có một cửa kính ngăn cách giữa ngươi và Thế giới. Người có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài cánh cửa, nhưng mọi người không thể cảm nhận được sự tồn tại của người. Người cũng không thể nói cho họ biết trạng thái của mình, con người thế gian không thấy được chân thực nên cảm thấy đau đớn vì sinh tử".

Nghe thấy sự thật những gì nó nói, nỗi buồn của cha mẹ dành cho tôi, đứa con lớn lên mà không có tôi bên cạnh, những ý nghĩ khó chịu này chợt vụt qua.

Tại thời điểm này, tôi chỉ có ý thức, không phải là một với cơ thể, mà cả hai tách rời mà vẫn có mối quan hệ, ý thức của tôi đang lơ lửng trên cơ thể, hướng dẫn cơ thể hô hấp, thể hiện trạng thái “đang sống”. Bác sĩ đến để quan sát tình trạng của tôi, tôi ra lệnh cho cơ thể mình nháy mắt và thu hút sự chú ý của bác sĩ, và nắm chắc tay bác sĩ, bởi vì có thể để bác sĩ sẽ mang tôi trở lại, cha mẹ, con cái ... Tôi vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ngay khi những suy nghĩ này nổi lên, tôi lập tức cảm thấy tâm hồn mình rơi xuống, và một lúc sau, đã trở lại cơ thể của mình. Tôi mở mắt, ngồi dậy và bắt đầu nôn mửa dữ dội, tôi nôn ra một chất lỏng màu đen bằng nửa bồn rửa mặt, và tôi cảm thấy cơ thể trở nên trống rỗng. Thấy vậy, bác sĩ kinh ngạc nói: “Dạ dày của anh sao có thể chứa nhiều đồ thế này?”

Tôi nhìn lên thì thấy phía trên treo hơn 20 lọ thuốc rỗng, có vẻ như bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu tôi. Tôi kể cho bác sĩ nghe về trải nghiệm tuyệt vời mà tôi vừa trải qua trong 4 tiếng đồng hồ, và bác sĩ chỉ im lặng lắng nghe, mặt tái mét, có vẻ như tôi đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Có được nhận thức hoàn toàn mới

Tôi không trách bác sĩ chút nào về sự sơ suất của ông ấy, bởi vì tôi đã trải qua cuộc hành trình tuyệt vời này để có được cái nhìn sâu sắc về thế giới “bên này” và “bên kia”, loại bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ về cái chết, và thay đổi hoàn toàn hiểu biết của tôi về cuộc sống và thế giới. Kể từ đó, cuộc chiến danh lợi trên đường đời trở nên vô nghĩa trong mắt tôi, và tôi bắt đầu để ý đến nỗi khổ của lòng người. Tôi chia sẻ sự trải nghiệm thần kỳ này của mình để giúp đỡ và xoa dịu tinh thần cho những người già sắp chết, bệnh nhân ung thư, tang quyến, và những người đang trải qua nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn về tinh thần, để họ có được giải thoát. Hãy luôn có lòng trắc ẩn và tình yêu thương, để cuộc sống của bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nguyệt Hà
Theo Trần Tuyết Mai - Secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Dị ứng thuốc rơi vào nguy kịch, nhìn thấy ý nghĩa thực sự của sinh mệnh