Cảm động cha tạc tượng con trên bia mộ, cho ước mơ một lần con được đứng thẳng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nỗi đau khổ mà người ta phải trải qua khi người thân qua đời là điều rất sợ hãi, và nhất là khi họ phải rời xa một đứa trẻ...

Một đôi vợ chồng từ Utah đã quyết định rằng thay vì đau buồn, họ sẽ dành quãng thời gian ngắn ngủi mà con trai họ còn sống, để cùng tận hưởng những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Họ xem đó là một món quà của cuộc sống thay vì phát triển những cảm xúc tiêu cực.

Ernest và Anneke Robison đã may mắn sinh được một cậu con trai vào ngày 23 tháng 9 năm 1988. Họ đặt tên cho cậu là Matthew Stanford Robison.

Ernest và Anneke Robison đã may mắn có một cậu con trai vào ngày 23 tháng 9 năm 1988. Họ đặt tên cho cậu là Matthew Stanford Robison.
Ernest và Anneke Robison đã may mắn có một cậu con trai vào ngày 23 tháng 9 năm 1988. Họ đặt tên cho cậu là Matthew Stanford Robison.

Cả hai đã vô cùng hạnh phúc khi có con. Nhưng niềm vui đã nhanh chóng bị dập tắt khi họ được các bác sĩ thông báo rằng Matthew có lẽ chỉ sống được vài giờ. Do thiếu oxy trong thai kỳ, cậu bé bị khuyết tật nghiêm trọng, đôi mắt cậu bị mù và cậu bị liệt từ phần cổ trở xuống.

Nhưng hai người đã tin rằng có một sức mạnh quyền năng và những vị Thần ở trên cao sẽ phù hộ và dẫn lối cho họ trên con đường phía trước. Và không biết có phải đức tin mãnh liệt của họ đã cảm động các vị Thần hay không? Nhưng gia đình ba người đã có với nhau mười năm quý giá và tuyệt vời. Matthew - người con trai họ rất mực yêu thương đã qua đời trong yên bình vào ngày 21 tháng 2 năm 1999.

Gia đình ba người đã có với nhau mười năm quý giá và tuyệt vời. Matthew - người con trai họ rất mực yêu thương đã qua đời trong yên bình vào ngày 21 tháng 2 năm 1999.
Gia đình ba người đã có với nhau mười năm quý giá và tuyệt vời. Matthew - người con trai họ rất mực yêu thương đã qua đời trong yên bình vào ngày 21 tháng 2 năm 1999.

Nhà thờ tổ chức tang lễ cho Matthew chật ních người. Mọi người đều đau buồn vì sự ra đi của cậu, họ nhớ tới niềm vui mà họ có được khi chứng kiến trái tim dũng cảm ấy chiến đấu với bệnh tật. Matthew không bao giờ để bệnh tật làm mình chùn bước, và cậu cũng luôn nhắc nhở những người khác rằng, họ không nên thất vọng hay chán nản vì bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Những dòng trong cáo phó của Matthew có ghi: “Hành trình ở nơi này đã kết thúc. Linh hồn của những người ngay chính sẽ bước đi tiếp đến một nơi gọi là thiên đường. Nơi chỉ có hạnh phúc, hòa bình và hoàn toàn được yên nghỉ, hoàn toàn thoát khỏi những khổ đau, rắc rối, lo âu và nỗi buồn”.

Matthew được an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố Salt Lake. Tuy rất đau khổ, nhưng Ernest và Anneke không muốn bia mộ của con trai mình trông u tối và ảm đạm. Họ quyết định không dựng bia mộ theo cách truyền thống và đã chuẩn bị một kế hoạch khác. Họ muốn tôn vinh cậu bằng cách làm cho bia mộ của cậu phản ánh tính cách sôi nổi, vui vẻ và tinh thần chiến thắng bệnh tật như khi cậu còn sống, như một lời nhắc nhở rằng Matthew đã đem đến cho thế giới này rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Họ muốn tôn vinh cậu bằng cách làm cho bia mộ của cậu phản ánh tính cách sôi nổi, vui vẻ và tinh thần chiến thắng bệnh tật như khi cậu còn sống
Họ muốn tôn vinh cậu bằng cách làm cho bia mộ của cậu phản ánh tính cách sôi nổi, vui vẻ và tinh thần chiến thắng bệnh tật như khi cậu còn sống.

Ernest đã xây một cái bệ với một dòng chữ được khắc lên đó, nhưng bên trên là tác phẩm điêu khắc một cậu bé đang vươn mình đứng lên từ chiếc xe lăn và hướng đến bầu trời. Tượng trưng cho việc Matthew cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể tàn tật của mình. Tấm bia hai người dựng cho con trai đã khiến rất nhiều người chú ý khi đi ngang qua đó.

Bức tượng điêu khắc tượng trưng cho việc Matthew cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể tàn tật của mình.
Bức tượng điêu khắc tượng trưng cho việc Matthew cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể tàn tật của mình.

Bức tượng Ernest dựng cho Matthew đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Khá nhiều gia đình đã đến thăm mộ của cậu khi họ đến nghĩa trang.

Ngôi mộ của Matthew là niềm an ủi cho rất nhiều gia đình bị mất người thân do những khuyết tật của cơ thể. Nó là một biểu tượng của lòng can đảm và hy vọng. Nó nhắc nhở họ đừng quá đau buồn vì những người thân yêu của họ đã thoát khỏi đau đớn bệnh tật ở kiếp này như Matthew.

Today’s Mama, một trang web dành cho các bà mẹ và gia đình, đã viết về bia đá của Matthew: “Một ngày nọ khi lái xe đi nghiên cứu Nghĩa trang thành phố Salt Lake, tôi phát hiện ra đài tưởng niệm và bia mộ tuyệt đẹp này. Nó ngay lập tức đã khiến tôi rơi nước mắt và luôn như vậy mỗi lần tôi ghé đến. Chưa bao giờ tôi bắt gặp một bức tượng cảm động như vậy chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Nó gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống này, về tất cả những khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đối diện. Nhưng khi tinh thần của chúng ta chiến thắng những nỗi sợ hãi đó, ta sẽ thấy mình hoàn toàn thoát khỏi những đau đớn trần thế”, trang web viết.

Bức tượng Ernest dựng cho Matthew đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Khá nhiều gia đình đã đến thăm mộ của cậu khi họ đến nghĩa trang. 
Bức tượng Ernest dựng cho Matthew đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Khá nhiều gia đình đã đến thăm mộ của cậu khi họ đến nghĩa trang.

Với ý định làm nhiều hơn để tôn vinh con trai mình, Ernest và Anneke đã lập một tổ chức từ thiện mang tên “Ability Found” vào năm 1993. Tổ chức từ thiện này cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho những người khuyết tật.

Có rất nhiều trẻ em và người lớn bị khuyết tật không thể tiếp cận hoặc mua các thiết bị hỗ trợ cần thiết. Và tổ chức từ thiện “Ability Found” đã giúp đỡ những người gặp vấn đề này.

Với ý định làm nhiều hơn để tôn vinh con trai mình, Ernest và Anneke đã lập một tổ chức từ thiện mang tên “Ability Found” vào năm 1993.
Với ý định làm nhiều hơn để tôn vinh con trai mình, Ernest và Anneke đã lập một tổ chức từ thiện mang tên “Ability Found” vào năm 1993.

Có rất nhiều cách để chúng ta đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống, nhất là khi gặp phải những hoàn cảnh éo le hay bi thảm. Chúng ta nên nhận biết rằng hạnh phúc và sự đau khổ luôn tồn tại song song và nó là một phần của cuộc đời. Tiêu cực hay tích cực, mỗi người đều cần tự lựa chọn lấy cách giải quyết cho mình. Ernest và Anneke đã quyết định lựa chọn cách giúp đỡ những người khác và gửi đi những thông điệp về lòng tốt, sự sẻ chia, tinh thần cao thượng. Đó là cách chúng ta yêu chính bản thân mình và trân trọng những gì mà cuộc sống này ban tặng.

Tôi từng đọc được một câu rằng: “Không có nỗi đau nào là lớn nhất”. Bởi vì chúng ta không biết được rằng trong thế giới ngoài kia, nỗi đau nhiều như những giọt nước ngoài biển khơi không thể nào đong đếm được.

Sự lựa chọn là của chúng ta, hạnh phúc hay đau khổ phần lớn đều nằm trong suy nghĩ của mỗi người.

*Ảnh: Do Tiến sĩ Ernest Robison cung cấp.

Từ Tịnh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Cảm động cha tạc tượng con trên bia mộ, cho ước mơ một lần con được đứng thẳng