Một đôi vợ chồng ở bang Arizona sinh được hai người con và nhận 7 người con nuôi. Mới đây họ lại chào đón thêm hai đứa trẻ nữa, và trở thành gia đình gồm 13 người. Đôi vợ chồng rất tự hào, gọi các con là “những viên ngọc quý”, họ cho rằng Chúa đã chỉ dẫn từng bước đi của họ.
Maria Hansen-Quine là cố vấn viên trường tiểu học từ thành phố Phoenix, và chồng của cô - anh Sam Quine, bản thân cũng từng là đứa trẻ được nhận nuôi. Họ nói với Epoch Times rằng, đối với họ, đức tin là tất cả.
Maria nói rằng:
“Chúng tôi nhận nuôi hai bé từ đất nước Ghana ở Tây Phi, bốn bé từ Trung Quốc, và ba bé từ Mỹ, cùng với hai đứa con ruột của chúng tôi nữa. Trong mỗi thời khắc Chúa đều hướng dẫn từng bước đi của chúng tôi”.
Mỗi một câu chuyện nhận nuôi các con của họ đều chứa đựng rất nhiều chi tiết bất ngờ, đặc biệt và thần kỳ về Chúa. Những chi tiết khẳng định mạnh mẽ rằng Chúa viết nên những câu chuyện tuyệt vời nhất.
Đôi vợ chồng chia sẻ: “Mỗi lần đức tin gọi chúng tôi, và mỗi lần đức tin nâng đỡ chúng tôi. Mỗi lần đức tin đã cho chúng tôi can đảm để bước ra khỏi những điều tưởng chừng như điên rồ và không thể”.
“Phép màu của mỗi ngày trong cuộc sống mà tôi sẽ không bao giờ để lạc mất nó. Ý tôi là, một cô gái nhỏ bé từ đảo Faroe kết hôn với chàng trai từ Hàn Quốc, và hiện sống tại Phoenix, Arizona với 11 viên ngọc đáng yêu. Thật điên rồ, đúng không nào?”
-
- Cô Maria Hansen-Quine (trái) và anh Sam Quine (phải) cùng với 11 người con. (Ảnh: được phép của cô Maria Hansen-Quine)
Nói về việc nhận con nuôi gần đây, Maria cho hay cô đã làm việc với một sinh viên trọng khoảng 18 tháng và biết rằng cả cô bé và người em trai rất cần một ngôi nhà để ở lâu dài. Maria và chồng nói rằng họ vốn không có kế hoạch nhận nuôi thêm đứa trẻ khác.
Cô nói: “Tôi không chắc chắn điều gì đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, ngoại trừ Chúa. Chúng tôi không có kế hoạch cho điều này, cũng không trông đợi. Tôi đã gọi lại cho người phụ trách của chúng và nhận thấy rằng chúng đang rất cần sự giúp đỡ như thế nào”.
Maria cảm thấy có mối liên kết đặc biệt với cô gái này, nhiều đến mức cô đã động viên năm đồng nghiệp của mình nhận nuôi cô gái trẻ. Nhưng khi Maria biết được từ một nhân viên phụ trách rằng, cô gái và anh Sam (chồng Maria) có thể từng có “mối quan hệ họ hàng”, điều đó đã khiến cô gây xúc động.
Maria nhớ lại: “Nó như thể, vào khoảnh khắc đó, Chúa đã khai sáng chúng tôi để nhìn nhận chúng như con của mình. Hai tuần sau, chúng ở trong nhà của chúng tôi, và mười tháng sau trở thành con trai và con gái của chúng tôi một cách hợp pháp”.
Việc nhận con nuôi đã được chấp thuận bởi toà án vào tháng 10. Sau gần 1.825 ngày ở trung tâm nuôi dưỡng, 2 chị em đã có nơi để gọi là “nhà”.
Bản thân anh Sam cũng đã được nhận nuôi vào những năm 1970 bởi cặp vợ chồng Hải quân Mỹ sống ở Nhật Bản cùng hai cô con gái. Họ đã tìm thấy Sam và sau rất nhiều nỗ lực để được nhận nuôi anh ở trại trẻ mồ côi tại Hàn Quốc. Anh bị bỏ lại trên bậc cửa trong một chiếc hộp. Các nhân viên đã lo rằng bé trai quá yếu để phát triển nên đã yêu cầu hai vợ chồng này hãy quay lại sau vài tháng.
Một nhân viên tận tụy đã thức đêm để chăm sóc và cho bé bú sữa, cho tới khi cha mẹ mới có thể mang bé trở về nhà ở Mỹ.
Maria đang viết một cuốn sách về hành trình của gia đình. Cô đã viết những câu từ rất đẹp về việc chồng cô được nhận nuôi:
“Chúa biết rằng anh đã phải rất khó khăn, và vì vậy Chúa đã lên kịch bản cho một câu chuyện… Chúa đã đặt đứa bé vào trái tim của người phụ nữ vô danh. Và cô ấy đã dành hai tháng ngồi bên chiếc nôi để chăm sóc bé. Cô ấy ngồi đấy cả ngày lẫn đêm để cho bé bú từng bữa sữa. Chúa đã bất ngờ nhờ đến người phụ nữ này để đem đến cuộc sống cho cậu bé. Khi đôi vợ chồng quay lại, con trai họ đã là một đứa bé mũm mĩm khỏe mạnh”.
Maria nói rằng cô đã bàn bạc với anh Sam về việc nhận con nuôi, thậm chí từ trước khi họ kết hôn.
Cô nói: “Điều đó luôn nằm trong trái tim chúng tôi. Khi chúng tôi cưới, việc nhận con nuôi là một phần trong kế hoạch; chúng tôi đã nói về việc sẽ có một con nuôi và một con ruột”.
Maria mô tả lại lần đầu nhận con nuôi có vẻ rất “bất ngờ, phi thường và kỳ diệu”. Khi đó cô gần 30 tuổi và kết hôn với Sam được 5 năm, cả hai sống ở New Jersey trong khi cô đang học nghiên cứu Công tác Xã hội Lâm sàng ở Đại học Rutgers.
Cô chia sẻ: “Chúng tôi vẫn chưa có con, và thực sự trở thành cha mẹ chỉ trong một ngày cuối tuần. Dĩ nhiên là rất nhiều chi tiết mà Chúa đã dàn dựng cho cuối tuần đó”.
Trong khi chăm sóc hộ cặp song sinh cho một người bạn, Maria và Sam đã được người bạn này mời đi cùng để gặp mẹ đẻ của cặp song sinh vào ngày tới. Người mẹ này mong muốn có gia đình nhận nuôi cô con gái mới sinh của cô. Họ không mong đợi điều này chút nào, như Maria đã nói, và cặp đôi đã lên kế hoạch trở về Washington - nhưng điều gì đó đã thôi thúc họ.
Maria hồi tưởng lại: “Sáng ngày hôm sau, từ rất sớm, chúng tôi đã lái xe suốt 3 giờ đồng hồ đến bang Pennsylvania để gặp người mẹ này và con gái yêu quý của cô ấy. Chúng tôi đã ở cả ngày trong bệnh viện và tối đó, cô ấy nói với chúng tôi hãy nhận nuôi con của cô ấy. Cô ấy chọn chúng tôi. Và khoảnh khắc ấy, Chúa đã nói với tôi rằng bé gái này là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa từng ban cho tôi”.
“Đã 19 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đáng quý và thiêng liêng ấy”.
Khi được mọi người quan tâm về cuộc sống hiện nay, câu trả lời của Maria luôn có hai phần: “Có hạnh phúc và cũng có khó khăn, hai điều này luôn đi cùng nhau mọi lúc”. Vài người con có nhu cầu đặc biệt, và cô biết rằng đó là những tổn thương vốn có của bất kỳ con nuôi nào vì không được ở cùng với cha mẹ ruột của mình.
Vợ chồng Maria đã rất tận tụy, họ tự nghiên cứu về những ảnh hưởng của các tổn thương đến sự phát triển sớm của não và nuôi dạy con cái với niềm đam mê. “Chúng tôi coi mình là những người cha mẹ bị tổn thương, cha mẹ dựa trên lý trí, hoặc là kiểu cha mẹ kết nối”, cô ấy nói.
“Về tổng thể, thì chúng tôi cố gắng xem các con như những viên ngọc quý, về từng cá nhân thì chúng tôi biết rõ mỗi đứa con cần những điều gì”.
Gia đình Maria là một hộ gia đình hạnh phúc. Vợ chồng cô luôn luôn lan tỏa sự tử tế, tốt bụng, cả gia đình đã cùng nhau trải qua những hoạt động vui vẻ như đi bộ, đạp xe, bơi, trượt tuyết... Cặp đôi nói rằng họ cần làm việc chăm chỉ để tạo điều kiện cho các con phát triển tốt nhất.
Trong khi nhiều người cho rằng những đứa trẻ này thật may mắn, nhưng Maria lại nghĩ rằng chính cô và anh Sam mới là người may mắn. Họ không bao giờ hối hận về những gì đã làm.
Cô nói: “Chúng tôi nhận con nuôi bởi vì chúng tôi đã được Chúa yêu thương và ban rất nhiều phước lành, tại sao chúng tôi lại không muốn sẻ chia tình yêu đó? Chúng tôi nhận con nuôi vì chúng cần gia đình, và chúng tôi có thể đáp ứng được điều này”.
“Thành thật thì chúng tôi không có ý định nhận nhiều con nuôi hay sinh nhiều con. Chúng tôi chỉ đơn giản là bắt đầu cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, và sẽ nói “đồng ý” mỗi khi Chúa bảo chúng tôi làm điều gì đó”.
Du Du
Theo The Epoch Times