Giáo sư Đại học British Columbia: ‘Thực vật cũng có trí thông minh'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khoa học hiện đại của chúng ta đã luôn đặt nghiên cứu con người và động vật là ưu tiên so với việc quan sát thực vật. Mãi cho đến vài thập kỷ gần đây, các nhà khoa học mới bắt đầu cân nhắc về tiềm năng của những sinh vật tưởng chừng đơn giản này, khám phá ra những điều đột phá quan niệm phổ biến của chúng ta về thực vật là sinh vật tự dưỡng.

Suzanne Simard, Giáo sư Sinh thái Rừng tại Đại học British Columbia (Canada), đã tiến hành nghiên cứu về cách cây cối kết nối và giao tiếp với nhau thông qua mạng lưới rộng lớn dưới lòng đất được gọi là “mycorrhizae”.

Những mạng lưới này, bao gồm các loại nấm duy trì mối quan hệ cộng sinh với rễ, phục vụ để liên kết các loài cây và với tất cả sự sống trong rừng. Nghiên cứu về cách các chất dinh dưỡng, nước và thông điệp được trao đổi qua các mạng này cho thấy rằng thực vật được ban tặng cho khả năng nhận thức mà khoa học của chúng ta vẫn chưa hiểu được.

Mạng lưới cây như mạng nơ-ron

Cấu hình mạng lưới nơ-ron thần kinh ở bộ não con người chúng ta thường được cho là do nhu cầu của cơ thể chúng ta. Trên thực tế, các mô hình của mạng lưới thần kinh của chúng ta cho phép các chất dẫn truyền thần kinh được vận chuyển dễ dàng hơn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mạng lưới cây dưới lòng đất có các mô hình tương tự, cho phép truyền tải tài nguyên và thông tin một cách tối ưu.

Cây giao tiếp thông qua một mạng lưới ngầm của rễ quấn vào nhau và mối quan hệ cộng sinh với nấm rễ. (Hình ảnh: Jonathan C. Wheeler qua Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)
Cây giao tiếp thông qua một mạng lưới ngầm của rễ quấn vào nhau và mối quan hệ cộng sinh với nấm rễ. (Hình ảnh: Jonathan C. Wheeler qua Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Các mạng lưới này tương tự như các kết nối thần kinh, chúng giống nhau cả về cấu trúc lẫn chức năng. Theo Tiến sĩ Simard, sự thay đổi hành vi của thực vật sau khi chúng nhận được thông điệp là một dấu hiệu của trí thông minh. Thực vật thay đổi hành vi của chúng dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, điều này ngụ ý rằng chúng có thể ghi nhớ và học hỏi mọi thứ. Giáo sư Sinh thái học cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Nautilus: “Thực vật có trí thông minh. Chúng có tất cả các cấu trúc. Chúng có tất cả các chức năng. Chúng có cả những hành vi”.

Giao tiếp thực vật: trao đổi thông tin hay trò chuyện có mục đích?

Sự giao tiếp giữa các loài thực vật đã được chứng minh là diễn ra thông qua việc trao đổi các chất hóa học. Ví dụ, khi một cây bị căng thẳng, nó sẽ tiết ra một lượng lớn serotonin và glutamate nhanh chóng được gửi đến các cây xung quanh.

Tuy nhiên, thực vật không phải là loài duy nhất cảm nhận được sự thay đổi thần kinh này. “Bạn có thể ngửi thấy mùi phòng thủ của một khu rừng đang bị tấn công. Một thứ gì đó đang được phát ra và thực vật và động vật nhận thức được điều đó và thay đổi hành vi của chúng”, bà Simard nói.

Đáng ngạc nhiên, nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng thực vật cũng có thể sử dụng âm thanh để giao tiếp với nhau. Trên thực tế, các nhà khoa học đã đo âm thanh ở thực vật, phát hiện ra nhiều âm thanh mà tai chúng ta không thể nghe thấy nhưng được thực vật sử dụng để giao tiếp.

Thực vật có trí thông minh. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thực vật không chỉ phát ra và cảm nhận âm thanh mà còn phản ứng với nó bằng cách điều chỉnh tốc độ nảy mầm và tăng trưởng. (Ảnh: jggrz qua Pixabay)
Thực vật có trí thông minh. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thực vật không chỉ phát ra và cảm nhận âm thanh mà còn phản ứng với nó bằng cách điều chỉnh tốc độ nảy mầm và tăng trưởng. (Ảnh: jggrz qua Pixabay)

Nhưng một câu hỏi được đặt ra: nó chỉ đơn thuần là một sự trao đổi thông tin hay nó là một cuộc trò chuyện giữa những sinh vật có ý thức? Tư tưởng triết học cho rằng “tự nhận thức trước phản ứng” là điều kiện cần thiết của ý thức. Khi giải thích cách thực vật tự nhận thức, Tiến sĩ Simard mô tả sự nhận biết họ hàng là một bằng chứng có ý nghĩa.

“Những cây cổ thụ đó có thể biết được cây con nào là hạt của chính nó. Chúng ta không hoàn toàn hiểu cách chúng làm điều đó, nhưng chúng ta biết rằng có những hoạt động rất tinh vi đang diễn ra giữa các loại nấm liên quan đến những cây cụ thể đó". Bà Simard đã phát hiện ra rằng những cây cổ thụ không chỉ thay đổi hành vi của chúng để có lợi cho họ hàng của chúng, mà thậm chí còn phá hủy những cây gây bất lợi để tồn tại.

Trong một thí nghiệm khác, khi đặt cây mẹ gần một cây con họ hàng và một cây con lạ, người ta quan sát thấy rằng cây mẹ sẽ chọn cung cấp cho cây họ hàng của mình hơn một chút so với cây không phải là họ hàng của mình. Hơn nữa, khi sức khỏe của cây mẹ hoặc cây con được nhận bị thay đổi do tác động như mức độ bóng râm hoặc nitơ hoặc nước; người ta thấy rằng thực vật sẽ nhận thức lẫn nhau và đưa ra quyết định tùy thuộc vào tình huống. Trong những trường hợp này, cây mẹ thường cung cấp nhiều hơn cho cây con họ hàng của nó, đặc biệt là khi cây mẹ ốm và sắp chết.

Cảm xúc hay phản ứng sinh hóa?

Trong nghiên cứu khả năng nhận thức của thực vật, khoa học hiện đại luôn nhấn mạnh đến các hình thức nhận thức không cảm xúc và không cảm tính. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng phản ứng của thực vật đối với các kích thích bên ngoài chỉ là phản ứng sinh học, họ cho rằng cảm xúc là tính độc quyền của con người.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Simard nhận xét rằng các quan niệm khoa học hiện nay còn quá hạn hẹp: “Thực tế, chúng ta đã không quan sát. Chúng ta chỉ đưa ra những giả định về chúng rằng chúng là những sinh vật ôn hòa không có cảm xúc, không có trí thông minh. Chúng không hành xử như con người, vì vậy chúng ta đã chặn suy nghĩ của mình lại”.

plants-have-intelligence
Các nghiên cứu cho thấy rằng khi thực vật bị động vật ăn cỏ tấn công, chúng sẽ “kêu cứu” bằng cách tạo ra chất bay hơi thu hút kẻ thù ăn thịt của động vật ăn cỏ tấn công mình. (Hình ảnh: Daniel Borker trên Pixabay)

Mặc dù mối quan hệ của chúng với việc chăm sóc người thân của mình có thể là một dấu hiệu của cảm xúc, Tiến sĩ Simard nhấn mạnh rằng thực vật cũng thể hiện những phản ứng đáng chú ý khi chúng bị làm hại. Ví dụ, khi lá của chúng bị côn trùng cắn hoặc làm hỏng, hóa chất thần kinh của chúng sẽ thay đổi. “Đó có phải là một phản ứng tình cảm không? Nó chắc chắn đang cố gắng tự cứu mình. Nó điều chỉnh. Các gen của nó tự điều chỉnh. Nó bắt đầu sản xuất các hóa chất này. Điều đó có khác với chúng ta đột nhiên sản xuất ra một loạt các norepinephrine (một hóa chất hữu cơ trong họ catecholamine mà hoạt động trong não và cơ thể như một hormone và chất dẫn truyền thần kinh)?”.

Khoa học phương Tây đã tự phong bế chính mình

Sau hơn hai thập kỷ nghiên cứu, Tiến sĩ Simard đã nhận ra rằng tư tưởng của khoa học phương Tây không còn phù hợp để giải thích hành vi bất thường của thực vật. “... Thực vật không giống như những gì mọi người áp đặt lên chúng theo cách mà con người biết đến như học tập, giao tiếp hay ghi nhớ. Có lẽ việc cố gắng xác định hành vi của thực vật theo quan niệm hạn hẹp của chúng ta là rào cản che khuất những gì độc đáo về trí thông minh của chúng”, bà cho hay.

Điều khiến bà ngạc nhiên nhất là khi biết rằng nhiều kết quả nghiên cứu của bà đã được người bản địa biết đến từ lâu. Trong các tài liệu lưu truyền và cả truyền khẩu của họ, các cộng đồng thổ dân đã nói về mạng lưới ngầm đầy mê hoặc giữ cho khu rừng liên kết với nhau và cùng tồn tại. Cũng như cách cây cối - mà họ gọi là “người cây” - giao tiếp và tương tác với nhau.

Trong suốt nhiều thế hệ, các nhóm thổ dân đã phát triển kiến ​​thức bách khoa về động vật hoang dã cho phép họ cùng tồn tại hài hòa với thiên nhiên trong nhiều thế kỷ. Cách tiếp cận của họ để hiểu về thực vật và động vật dựa trên niềm tin của họ rằng mọi thứ trong tự nhiên đều sống động và có bản chất tâm linh riêng biệt.

Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn môi trường cũng đang dần nhận ra rằng khoa học hiện đại của chúng ta đi sau kiến ​​thức truyền thống và việc tiến hành các nghiên cứu mới với tinh thần cởi mở sẽ là chìa khóa để mở ra nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải thích.

Từ Tịnh

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Giáo sư Đại học British Columbia: ‘Thực vật cũng có trí thông minh'