Âm nhạc mang hy vọng đến cho con người, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Âm nhạc là một quy tắc đạo đức. Nó mang lại linh hồn cho vũ trụ, chắp cánh cho tâm trí, giúp trí tưởng tượng bay bổng, và mang lại sự quyến rũ và vui tươi cho cuộc sống" - Plato.

Có một thành viên băng đảng đã ở trong tù cả đời, ông nói rằng trong suốt nhiều năm ông chưa từng một lần rơi nước mắt. Ông đã chôn cất mẹ mình, ông đã chôn cất cha mình, và ông thấy cánh cửa tương lai của mình đóng lại khi ông bị kết án tù trong nhiều thập kỷ, có thể là cả phần đời còn lại của ông. Nhưng sau đó, ông đã được nghe một buổi hòa nhạc thính phòng trong tù, và ông đã khóc.

Eric Genuis, nhà soạn nhạc cho buổi biểu diễn, nói: “Người đàn ông này đã đứng dậy sau buổi biểu diễn, xăm trổ đầy mình, và ông đã nói: 'Tôi rất xúc động. Tôi đã không cầm được nước mắt của mình trong chương trình biểu diễn suốt hai giờ qua. Tôi chưa bao giờ khóc trong đời. Chưa bao giờ. Khi cha mẹ tôi mất, tôi rất buồn nhưng tôi chưa bao giờ khóc. Đó là gì vậy?'”.

Genuis, một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc cho biết: “Tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi điều này. Đây là một người đàn ông đã trải qua cả cuộc đời mình trong tù, bị xét xử và bị kết án từ khi còn là một thiếu niên, và hiện đã gần 60. Chà, đó là gì? Đó là trái tim của con người”.

Genuis đã chứng kiến ​​vô số phản ứng như vậy. Tại Massachusetts, một tù nhân khác nói: “Tôi đã giết rất nhiều người trong đời. Sau khi nghe buổi hòa nhạc này, tôi đã có một cuộc gặp gỡ cao thượng với nhân cách của mình. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác nữa”.

“Có một người đàn ông khác, 90 tuổi, phải sử dụng khung tập đi. Ông ấy nói với tôi rằng, 'Tôi đã phải sống với những nỗi đau mà tôi đã gây ra khi còn là một thanh niên 19 tuổi'".

Genuis nói: “Buổi hòa nhạc của tôi thường mang đến cảm xúc sâu sắc cho khán giả. Nhưng chính âm nhạc đã làm được điều đó. Không có chuyện tôi bước vào và nói chuyện với họ, và họ đều cảm thấy thoải mái với tôi. Bạn phải phá vỡ những rào cản - và âm nhạc có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Nó cho phép họ gặp gỡ với nhân cách chân chính của mình, có lẽ đã bị chôn vùi vĩnh viễn nếu như không có âm nhạc".

Thời kỳ đầu trong sự nghiệp của mình, Genuis quyết định sẽ đến bất cứ nơi nào mời ông tới biểu diễn. Ông đã chơi tại các buổi hòa nhạc riêng tư dành cho các ngôi sao điện ảnh, và ông cũng từng biểu diễn cho các cựu chiến binh vô gia cư dưới một cây cầu. Tâm niệm của ông là làm sao để viết ra những bản nhạc hay, thứ âm nhạc truyền đi niềm hy vọng, và ông đã làm việc không mệt mỏi để mang nó đến cho mọi người.

Ông nói: “Có điều gì đó vô cùng bí ẩn nằm trong cái đẹp, và đó là lý do tại sao mọi người nên đắm chìm trong cái đẹp”.

eric genuis
Tâm niệm của ông là làm sao để viết ra những bản nhạc hay, thứ âm nhạc truyền đi niềm hy vọng, và ông đã làm việc không mệt mỏi để mang nó đến cho mọi người. (Kirsten Butler Photography)

Khao khát cái đẹp

Trong gần ba thập kỷ, Genuis đã mang âm nhạc của mình đến những nơi không có hy vọng, như trung tâm cai nghiện, nhà tù, trường học dành cho dân cư thu nhập thấp. Ông đã dành cho công việc này rất nhiều thời gian, và cả tiền túi của mình - số tiền ông thu được từ các buổi hòa nhạc thông thường. Một vài năm trước, Genuis nhận ra điều đó là chưa đủ và ông đã thành lập tổ chức Concert for Hope (Hòa nhạc hy vọng) để tiếp tục sứ mệnh của mình.

Genuis cho biết ông đã chơi gần 1.000 buổi hòa nhạc trong các nhà tù kể từ khi bắt đầu làm việc này. Điều này có nghĩa là ông đã chơi trong hàng trăm nhà tù dành cho thanh thiếu niên.

Trong một căn phòng có 300 tù nhân, tất cả đều bị xét xử và bị kết án khi còn là thiếu niên với mức án vài thập kỷ, Genuis nhớ rằng có một thủ lĩnh băng đảng trẻ tuổi ngồi ngay phía trước. Ban đầu anh ta không có chút hứng thú nào khi bị bắt tham gia một buổi hòa nhạc cổ điển, nhưng khi âm nhạc bắt đầu, anh ta trở nên say mê với tiếng vĩ cầm.

Genuis nói: “Anh ấy đặt tay lên trái tim mình, ngửa đầu ra sau và nói, 'Đó là điều đẹp đẽ nhất. Tại sao tôi chưa từng nghe nó trước đây?'".

“Giờ đây, chúng ta đang sống trong thời đại của internet nên cậu bé này có thể nghe bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Chúng ta, với tư cách là cha mẹ, là người lớn, là giáo viên và nhà giáo dục, với tư cách là người lãnh đạo nhà thờ - tất cả những nhà lãnh đạo trong cộng đồng đều đã tiếp xúc với cậu bé này, và chúng ta đã cho cậu bé những gì? Cậu biết mọi thứ về rap gangster nhưng chưa bao giờ có ai giới thiệu cho cậu một thứ có thể đi vào lòng cậu và nâng cao nhân tính của cậu, đồng thời khuấy động sự kinh ngạc và sức sáng tạo trong cuộc sống, giúp cậu nhận ra phẩm giá cao đẹp mà cậu có với tư cách là một con người. Và đó là tác dụng của cái đẹp chân chính".

Tại Hoa Kỳ, có khoảng 2,3 triệu người phải ngồi tù. Trên khắp đất nước, có rất nhiều nền văn hóa xoay quanh nhà tù. Những người trẻ này nói với Genuis rằng sẽ không ai quan tâm nếu họ vào tù; một người nói với Genuis rằng nếu anh ta từng vào tù, mọi người sẽ chỉ hỏi anh ta tại sao điều đó không xảy ra sớm hơn. Genuis đã nói chuyện với những người trẻ sắp ra tù, hỏi về kế hoạch của họ, và họ nói với ông rằng họ sẽ sớm quay trở lại nhà tù thôi. Và nếu họ gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng cho một băng đảng đối thủ (có thể là giết một trong những thành viên của họ), thì điều đó sẽ nâng cao địa vị của họ khi họ bị đưa trở lại nhà tù.

Genuis nói: “Họ không được chăm sóc, không ai quan tâm đến những người này. Có một bộ phận dân số đang bị lãng quên, bị bỏ rơi, không được hướng dẫn, không có tình yêu, không có gì cả".

Ông từng gặp một thanh niên 23 tuổi nói đùa về việc bị kết án chung thân ba lần. Genuis hỏi, "Cậu ổn chứ?". Nhưng chàng trai trẻ không hề bận tâm.

“Điều này quá quen thuộc với cậu ấy, cậu không buồn rầu chút nào mà hoàn toàn hờ hững, đến mức tôi nghĩ, một bộ phận dân cư không coi việc vứt bỏ cuộc sống của họ là đáng buồn, bởi vì có thể về mặt tình cảm và nội tâm, họ đã vứt bỏ cuộc sống của mình cách đây rất lâu rồi". Ở những nơi giam giữ những người bị lãng quên và không còn hy vọng này, người ta đã quên mất nhân tính của mình, và điều đó chẳng có giá trị gì đối với họ.

Genuis nói: “Vì vậy, những gì tôi muốn làm là nâng họ dậy, tôi muốn mang đến hy vọng cho họ". Vào tháng 12/2019, một phụ nữ trẻ ở Nam Carolina đã đứng lên sau khi nghe một buổi hòa nhạc trong tù của ông và nói: "Tôi đang ở điểm thấp nhất trong cuộc đời, tôi đã quên mất cảm giác của một con người là như thế nào. Giờ đây tôi đã cảm nhận lại được nhân tính". Có vẻ như cái đẹp có thể nâng cao tâm hồn con người.

Sau khi ra tù, cô đã viết cho Genuis một lá thư về niềm hy vọng đã được hồi sinh của mình, đồng thời nói thêm, "Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi".

Genuis nói: "Đó chính là những gì tôi muốn, tôi muốn đi và giúp mọi người đề cao nhân tính, nhắc nhở họ về tính nhân văn mà họ có thể đã đánh mất".

Sau đại dịch, Genuis có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào việc chơi nhạc trong trường học và thành lập một chương trình có tên Project Detour cho trẻ em, với hy vọng thay đổi nền văn hóa.

Genuis nói: “Tôi muốn các em bỏ đi suy nghĩ rằng nhà tù là một phần của cuộc sống".

eric genuis
Sau đại dịch, Genuis có kế hoạch xây dựng một chương trình dành cho trẻ em có tên Project Detour “để giúp các em tránh xa ý tưởng rằng nhà tù là một phần của cuộc sống”.

Nâng cao tâm hồn

Khổng Tử nói nếu một người muốn biết đạo đức của một quốc gia thì "âm nhạc của quốc gia đó sẽ cung cấp câu trả lời". Còn Plato thì nói, “Âm nhạc là một quy tắc đạo đức. Nó mang lại linh hồn cho vũ trụ, chắp cánh cho tâm trí, giúp trí tưởng tượng bay bổng, và mang lại sự quyến rũ và vui tươi cho cuộc sống cùng mọi thứ".

Genuis nói: “Tôi tin rằng những bậc hiền triết này đã đúng. Tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim, tâm trí và linh hồn - một thứ ngôn ngữ mà những ngôn từ trần tục bình thường không bao giờ có thể chạm tới. Âm nhạc và cái đẹp là một ngôn ngữ, nó có thể giao tiếp, để nâng đỡ điều bí ẩn đằng sau mỗi con người, nâng cao bản chất của họ, nâng cao tâm hồn của họ".

Ông nói: “Âm nhạc có thể tạo ra sự kinh ngạc và kỳ diệu trong trí tưởng tượng của con người, vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng trong việc đào tạo giới trẻ của chúng ta là cần để họ được đắm chìm trong cái đẹp”.

Trước đây, Genuis từng là một giáo viên vật lý. Nếu ông vẫn tiếp tục con đường làm giáo viên, vậy thì có lẽ bây giờ ông đã có thể vui vẻ chuẩn bị nghỉ hưu với một khoản lương hưu hậu hĩnh.

Genuis nói: “Khi ở trong lớp, tôi thường viết giai điệu, và sau giờ học, tôi ở trong thư viện để nghe Beethoven”. Genuis là một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng không giống như hầu hết các nhạc sĩ theo đuổi âm nhạc, ông đã được định hướng để sáng tác.

Ông nói: “Tôi viết, viết và viết. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng nó để kiếm sống, hay người khác sẽ lắng nghe buổi biểu diễn của tôi, tôi chỉ viết vì tình yêu tuyệt đối với âm nhạc".

Genuis biết đó là một món quà. Ông tin rằng mình đã được trao cho điều tuyệt diệu này, và nó cần được chia sẻ, và ông đã diễn tấu trước khán giả. Ông nhận thấy mọi người có nhu cầu muốn được nghe âm nhạc đẹp đẽ, và ông cảm thấy mình cần phải dành toàn thời gian để làm công việc này.

"Tôi làm vậy không phải vì sự nổi tiếng hay bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn kết nối với mọi người. Tôi bắt đầu chơi nhạc ở khắp mọi nơi". Rồi ông được mời đến một nhà tù, và ông đã đồng ý. Sau đó, tại đây, ông đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi chứng kiến phản ứng mạnh mẽ của những con người nơi đây.

Genuis cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để mang âm nhạc của mình đến với mọi người.

Lịch trình một ngày của ông có thể bắt đầu với việc thu dọn đồ đạc từ buổi hòa nhạc buổi tối lúc nửa đêm, lái xe ba tiếng đến thành phố tiếp theo, nơi một nhà tù đã mời Genuis đến biểu diễn, chợp mắt giữa chuyến đi tại một trạm nghỉ, đi qua trạm gác an ninh của nhà tù vào sáng sớm để đưa tất cả các thiết bị của ông vào, chơi ba buổi hòa nhạc tại nhà tù và kết thúc vào buổi chiều muộn, và sau đó chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của mình cũng ở thành phố đó vào buổi tối.

Ông chia sẻ: “Tôi đã tới rất nhiều nơi tối tăm trên thế giới. Thật khó khăn, tôi không thể nói với bạn bao nhiêu lần vào lúc 3 giờ sáng tôi đang lái xe từ địa điểm này đến địa điểm khác, tôi kiệt sức, và tôi nghĩ: 'Mình đang làm gì vậy? Mình nên ở nhà ngủ!' Và tôi bắt đầu đặt câu hỏi về mọi thứ. Điều này là gì vậy? Mục đích của nó là gì?".

Nhưng sau đó Genuis sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. "Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mang tới cho mọi người, và tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành nó".

“Thông qua âm nhạc, tôi đã có thể sống theo những gì tôi tin tưởng. Tôi cảm thấy nó là một món quà dành cho tôi và tôi cảm thấy rất may mắn. Cuộc sống rất ngắn ngủi, và trong khoảng thời gian hữu hạn này, tôi sẽ cố gắng chia sẻ âm nhạc của mình tới mọi người".

Khi Genuis sáng tác, ông có thể chạm tới niềm hy vọng.

“Bạn mang đến cho họ hy vọng và bạn giúp họ nhận ra họ là một con người. Và ngay cả khi bạn phải ngồi tù trong phần đời còn lại, bạn vẫn có thể đọc sách, bạn có thể khám phá mọi thứ, bạn luôn có thể nâng cao nhân tính của mình. Nó có thể không trở thành một công việc được trả lương cao nhưng nó có thể thách thức bạn về mặt trí tuệ, nó có thể thách thức bạn về tinh thần, cảm xúc”.

Sau một buổi hòa nhạc mà Genuis tổ chức tại một phòng khám PTSD, một người đàn ông đã chạy tới ôm ông thật chặt. Từ một người xông pha nơi chiến trường mà không hề sợ hãi, giờ đây người đàn ông này thậm chí còn không dám đặt chân vào một hiệu thuốc.

Genius kể lại: “Người đàn ông ấy đã nói với tôi rằng: 'Tôi đã làm rất nhiều điều khủng khiếp trong chiến tranh mà tôi sợ rằng mình sẽ phải trả giá. Tôi không cảm thấy mình xứng đáng được tha thứ, và tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tôi thậm chí còn không nhớ cảm giác của một con người, hay cảm giác là chính bản thân mình'. Và sau đó ông ấy nói: 'Giờ thì tôi đã nhớ ra tôi là ai. Tôi không muốn buông tay. Tôi sợ nếu tôi buông tay, tôi sẽ lại quên mất mình là ai'".

“Đó là một câu chuyện của sự đau khổ, nhưng đó cũng là một câu chuyện của sự cứu chuộc. Và ai mà lại không cần sự cứu chuộc chứ? Tất cả chúng ta đều cần, và tất cả chúng ta nên tìm kiếm sự thật để có thể để mang lại hy vọng và mang lại sự cứu chuộc cho cuộc đời của những người khác".

Epoch Times Photo
Nghệ sĩ piano kiêm nhà soạn nhạc Eric Genuis trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình. (Được sự cho phép của Eric Genuis)
Epoch Times Photo
(Kirsten Butler Photography)

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Âm nhạc mang hy vọng đến cho con người, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất