Ly kỳ câu chuyện mượn xác hoàn dương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một câu chuyện có thật về việc mượn xác hoàn dương đã xảy ra tại nhà của anh Phan Lập Doanh (Tên sơ sinh gọi là Tam Lập) ở làng Phan Trượng Tử, xã Tân Tập, huyện Thiên Tây, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Đó là năm 1942, khi Nhật Bản thực hiện sát nhập hai làng thành một ở địa phương, một nhà ba người gồm Phan Lập Doanh cùng cha, và vợ, đã chuyển đến sống ở nhà mẹ chồng ở thôn Phòng Quan Doanh.

Một ngày trong tháng Bảy âm lịch, vợ của Phan Lập Doanh là Dương Phượng Tiên (Tên sơ sinh là Nhị Nha) đột nhiên cảm thấy nhớ cha mẹ mình, vì vậy cô về thăm cha mẹ ở Can Sài Dục. Sau khi đi thăm cha mẹ, trên đường trở về nhà, khi đi ngang qua các ngôi mộ tập thể ở gần Phan Trượng Tử, cô đột nhiên ngã xuống đất và hôn mê, bất tỉnh, được người trong thôn đi làm gần đó khiêng về nhà mẹ chồng (Phòng Quan Doanh), sau nhiều lần lay gọi nhưng vẫn bất tỉnh. Thấy không còn hy vọng gì, người ta đành phải đưa cô đi khâm liệm, phủ một tấm chăn giấy lên rồi chuẩn bị hậu sự.

Trong khi gia đình đang lo lắng tổ chức tang lễ, Dương Phượng Tiên bỗng nhiên hồi tỉnh. Khi mở mắt ra, cô không hề nhận ra ai. Nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên nói: “Tôi đang ở đâu đây?”

Cô ấy chạm vào mái tóc của mình và nói: “Bím tóc của tôi đâu rồi?”

Nhìn vào thân thể thấy cũng không giống mình, mà bàn chân thì lại rất to. Cô tức giận đến nỗi đánh thẳng vào chân mình. Cô đứng dậy, nhìn vào gương và nói: "Đây không phải là tôi. Tại sao tôi lại xấu xí như thế này chứ?"

Người ta hỏi cô: "Cô là ai? Cô đến từ đâu?"

Cô nói với họ rằng cô là người Thuyền Trang, tên là Tiểu Vân, cha cô ấy tên là Chu Lão Côn, còn có cả anh trai, v.v. Cô nhất mực đòi quay trở lại Thuyền Trang, và giục gửi thư cho gia đình. Gia đình mẹ đẻ của Dương Phượng Tiên nghe tin từ Can Sài Dục chạy tới, nhưng cô cũng không nhận ra.

Mọi người có mặt đều cho rằng, cô bị ngã mê man, nên nói những điều vô nghĩa. Nhưng cô không ngừng giục gửi thư cho người nhà ở Thuyền Trang, còn nói, nếu không được gặp được người nhà ở Thuyền Trang, cô ấy sẽ không sống nữa.

Bố chồng của Dương Phượng Tiên không còn cách nào khác, để tìm được người ở Thuyền Trang, ông cầm chiêng đến trên đường phố Tân Tập, vừa gõ vừa hô: "Con dâu của tôi đã qua đời và sống lại, nó nói nó là người Thuyền Trang, nó tên là Tiểu Vân, còn cha nó tên là Chu Lão Côn."

Lúc này, tình cờ có anh họ của Tiểu Vân là Chu Cảnh Tăng, đang đi chợ phiên ở Tân Tập nghe thấy tên cô gái đó, là em họ của anh ấy. Tiểu Vân, đã mất vì bị bệnh cách đây hơn 1 tháng, hôm nay chính là ngày ngũ thất, (tức là mất được đúng 5 tuần), cảm thấy kỳ lạ nên theo người gõ chiêng về nhà xem. Vì để thăm dò thật giả ra sao, Chu Cảnh Tăng giả làm người mua lợn, đến xem những con lợn bên chuồng, vừa lúc Dương Phượng Tiên nhìn thấy anh ta qua cửa sổ, cô liền hét lên: “Anh hai, anh đã tới!”

Chu Cảnh Tăng quay đầu nhìn lại thì thấy cô con dâu nhà này khoảng hai mươi tuổi, nhưng vóc dáng không thấp, dáng người ngũ đại tam thô, tóc ngắn. Em gái tôi thon thả mảnh mai, có bím tóc dài, trông cô ấy không giống em gái mình! Trong lúc suy nghĩ miên man, anh bước vào phòng và nói: “Em có nhận sai người không?”

Dương Phượng Tiên nói: “Làm sao mà em nhận sai được chứ? Cái túi đựng thuốc lá của anh là do em làm mà.”

Nói rồi cứ nhất mực đòi cùng anh hai về nhà. Chu Cảnh Tăng nói: "Chờ anh về báo cha em đến đón nhé."

Đêm đó, Dương Phượng Tiên nhất quyết không ở cùng với Phan Lập Doanh, nói rằng cô vẫn còn là con gái.

Nói đến Chu Tiểu Vân, thật sự là có người đó. Gia đình cô sống ở một ngôi làng ở bờ Tây của sông Luân thôn Thuyền Trang, làng Doãn Trang, xã Tân Tập. Cha cô, nhà Chu Lão Côn, là một gia đình lớn trong làng, ông có một con trai và ba con gái. Con trai sớm đã chết vì bệnh từ nhỏ, con gái lớn và con gái thứ hai đều đã lập gia đình, và con gái thứ ba, Tiểu Vân, vẫn đang thì con gái. Tiểu Vân còn có hai người anh em họ là Chu Cảnh Tường và Chu Cảnh Tăng, sống cùng nhau trong một nhà.

Cô là người khéo léo, có học vấn, cả nhà coi cô như viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay. (Ảnh minh họa pexels)

Nói về cô Chu Tiểu Vân này, tên sơ sinh là Thác Đầu, sinh ra đã thông minh lanh lợi, dáng người mảnh khảnh, có bím tóc dài và bó chân nhỏ. Cô là người khéo léo, có học vấn, cả nhà coi cô như viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi, Tiểu Vân mắc bệnh phụ nữ và qua đời ở tuổi 21. Do thời tiết lúc đó nắng nóng nên phải vội vàng chôn cất, cả gia đình vô cùng đau buồn.

Vào ngày ngũ thất tế lễ (35 ngày sau khi cô qua đời), ngày mà Chu Cảnh Tăng đi đến Tân Tập, buổi chiều về đến nhà, anh đem chuyện kỳ lạ gặp ở Tân Tập, Phòng Quan Doanh kể chi tiết với gia đình. Mọi người đều thấy kỳ lạ, bán tín bán nghi, nghi ngờ đó là phụ thể hoặc là mạo danh. Nhưng Chu Lão Côn tâm tư thiết tha, quyết tâm tìm hiểu đến cùng.

Ngày hôm sau, ông mời hai người trạc tuổi, có hình thức tương đối giống mình đến nhà Phan Lập Doanh. Lúc bước vào nhà, ông cố tình đứng giữa hai người xem sao, nhưng khi ông vừa bước vào nhà, Dương Phượng Tiên đã nhận ra và nói: “Cha đến rồi ạ?”

Cha cô nói: “Con không nhận nhầm người chứ?”

Cô ấy khóc và nói: “Cha, chẳng lẽ con còn không nhận ra cha hay sao? Tất cả đồ cha mặc và giày dép đều do con làm mà."

Cô chỉ muốn cùng cha về nhà ngay lập tức. Cha cô nói: “Để lần sau cha mang lừa đến đón con nhé.”

Dương Phượng Tiên nói: “Cha nhớ đưa cả Thái Nhi đến nữa nhé (Thái Nhi là cháu của Tiểu Vân, lúc đó 11 tuổi), con nhớ nó lắm.”

Sau khi Chu Lão Côn trở về nhà, cả gia đình lại bàn bạc và cho rằng, đó không phải là phụ thể hay mạo danh. Cuối cùng, quyết định để Chu Lão Côn, Cảnh Tường, Cảnh Tăng và Thái Nhi, bốn người, đi mượn một con lừa để đón Tiểu Vân. Sau khi tới nhà họ Phan, Thái Nhi chơi đùa với mấy đứa trẻ trong sân, còn những người khác thì vào trong nhà. Khi Dương Phượng Tiên nhìn thấy Thái Nhi, liền ôm nó vào lòng, lại dẫn nó đi tìm đồ ăn nhưng không có gì để ăn, cô ra vườn bẻ một bắp ngô vào bếp luộc cho Thái Nhi ăn.

Khi đưa Dương Phượng Tiên trở về Thuyền Trang, lúc đến đầu làng, Chu Lão Côn cố tình đi lùi lại phía sau, lấy lý do đi trả con lừa, và những người kia cũng đi sau Dương Phượng Tiên để thử lần nữa. Nhưng khi về đến cửa nhà, cô cứ thế đi thẳng vào nhà. Dương Phượng Tiên rơi nước mắt khi thấy mẹ đứng đợi người nhà, còn người trong nhà thì nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Cô nói: “Mọi người không nhận ra con sao, con là Tiểu Vân, con biết mọi người mà.”

Cô vẫn nhớ tất cả những thứ đồ đạc và quần áo mà mình đã dùng, chúng được để ở đâu cô đều nhớ.

Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng được lan truyền khắp làng, ai trong làng đến cô đều biết, biết cách xưng hô như thế nào cho đúng.

Khi được gia đình hỏi về việc "mượn xác hoàn dương" của mình, cô xúc động nói: "Chao ôi, cứ như một giấc mơ vậy ".

cô xúc động nói: "Chao ôi, cứ như một giấc mơ vậy ". (Ảnh minh họa pexels)

Cô kể:

"Khi tôi đang hoảng hốt thì bị hai con tiểu quỷ bắt từ trong nhà đi, tới một nơi giống như đại sảnh, có một người trông có vẻ giống ông quan, nói với hai con tiểu quỷ rằng, chúng đã bắt nhầm người rồi.

Ông ấy còn nói: “Cô gái này là người ăn chay kính Phật, cô ấy vẫn còn dương thọ hơn 60 năm.”

Ông ấy còn nói: “Xác cô ấy đã hỏng rồi, vậy hai ngươi hãy đi tìm thân người khác mà thay thế, mượn xác hoàn dương”.

Trong khi hai con tiểu quỷ dẫn tôi đi tìm người mượn xác, tôi đã nhìn thấy chị cả của tôi đang ngồi thêu hoa trước một dãy nhà. Một người đàn ông tốt bụng tên là Phương Điện Trụ ở trong làng đang cầm trên tay một cuốn sổ, giống như anh ta đang quản lý sổ sách. Tôi cũng nhìn thấy một kẻ ác bá ở thôn bên (tên thôn và tên riêng được giấu kín) tay chân bị đóng đinh vào tường, la hét thảm thiết không ngừng. Sau đó, đi đến một nơi khác, có một bà lão tên là Mạnh Bà, bà đặt trên bàn ba bát nước lớn, lúc đó tôi rất khát nên bưng ngay một bát uống, vừa uống một ngụm, Mạnh Bà giật lấy cái bát, nói: "Đừng uống, nếu con uống vào thì ngay cả nhà của cha mẹ con cũng không nhận ra đâu”.

Khi tìm người mượn xác, hai tiểu quỷ còn nhờ cả Thổ Địa giúp đỡ. Tôi không tin rằng thân thể mình đã bị phân hủy, nhất định bắt chúng phải đưa tôi đi xem, bọn chúng không còn cách nào, đành phải đưa tôi đến nghĩa trang để xem. Ra nghĩa trang nhìn thấy xác mình, tôi tự mình đi lung lay cái xác, thấy thật sự đã hỏng rồi, nên đồng ý tìm người mượn xác. Chúng dẫn tôi đi tìm ba người lần lượt là: người thứ nhất rất lớn, người thứ hai quá nhỏ, và người thứ ba không được mảnh khảnh như tôi. Tôi không thích. Một tiểu quỷ nói: "Nếu cứ đi tìm thì sẽ không có thời gian nữa đâu.”

Vì vậy, tiểu quỷ kia vỗ nhẹ vào tôi, rồi lại vỗ vào cái xác thế thân, duỗi tay ra và thổi tôi vào cái xác kia, tôi liền tiến vào cái xác đó…”

Sau khi Dương Phượng Tiên trở về sống trong gia đình của cha mẹ ở Thuyền Trang một thời gian, hai gia đình Chu, Phan đã tổ chức đám cưới lại cho cô và Phan Lập Doanh. Sau khi kết hôn, cô vẫn qua lại giữa hai gia đình bố mẹ mình ở Thuyền Trang và nhà chồng ở Can Sài Dục.

Bởi lúc ở âm gian đã từng chứng kiến việc thiện ác hữu báo, nên cô suốt đời ăn chay, làm việc thiện, khuyên bảo mọi người hành thiện, tích đức.

Về sau, cô sinh được ba người con gái, con gái lớn là Tiêu Đình, nhà chồng ở Tuyền Trang, con gái thứ hai là Tiểu Nhị, gia đình chồng Tôn Gia Dục, và con gái thứ ba là Yến Tử, ở tại quê nhà. Bà sống một đời bình an cho đến khi qua đời năm 2006, ở tuổi 86.

Đức Nhã
Theo Visiontimes



BÀI CHỌN LỌC

Ly kỳ câu chuyện mượn xác hoàn dương