Người biến vùng đất hoang khô cằn thành khu rừng quốc gia lớn nhất nước Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ sau khi bắt đầu viết các bài báo về ông Bessey và khu rừng, anh ấy mới hiểu được tầm quan trọng của việc cam kết ban đầu: tạo ra khu rừng nhân tạo lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Khi đến vùng Sandhills đầy cỏ của Nebraska vào những năm 1880, những người chăn nuôi gia súc thấy họ ở giữa những đống cỏ khô, cho đến khi nhà thực vật học Charles Bessey đến và trồng một số cây thông

Những ngọn đồi mang đủ mọi hình dạng kỳ thú,” ông Charles Bessey quan sát, nhận thấy rằng đôi khi những túi cát trần phun ra, chúng "dốc và cao một khiến người ta kinh sợ" Ông Bessey đã mô tả vùng Sandhills, khu vực của các cồn cát sau thời đại băng hà được tạo ra bởi những cơn gió mạnh ở trung tâm phía bắc và tây bắc Nebraska. Được sự hỗ trợ của các sinh viên thực vật học của mình từ Đại học Nebraska (Đại học Nebraska – Lincoln ngày nay), ông đã lập danh mục một kho tàng các loài thực vật vào năm 1892. Tuy nhiên, bên cạnh cây đại kích và cây dẻ gai, các loại cây thân thảo như râu mịn, và các loại cỏ như Eatonia purusata, ông đã tìm thấy tiềm năng cho việc trồng rừng.

Ông ấy tin rằng đất ẩm của vùng Sandhills sẽ hỗ trợ sự phát triển của rừng,” nhà sử học Thomas R. Walsh đã viết. Khu vực Nebraska đã trở thành tiểu bang vào năm 1867, nhưng vẫn có đủ các khu vực hoang sơ để trở thành “một phòng thí nghiệm tự nhiên nguyên sơ” như ông Walsh đã mô tả. Và có rất ít cây để lấy gỗ, làm nơi trú ẩn, hoặc lấy bóng mát. Ông Bessey đã thúc đẩy cơ quan lập pháp tiểu bang dành những khu đất Sandhills để trồng cây.

Năm 1891, được sự thúc giục của quan chức lâm nghiệp hàng đầu ở Washington, DC, ông bắt đầu một lô đất thử nghiệm ở rìa phía đông của Sandhills, bao gồm một khu vực rộng bằng New Jersey. Cây thông Ponderosa là một thành phần quan trọng trong 13.500 cây lá kim của cuộc thử nghiệm. Với dấu hiệu ban đầu rằng họ sẽ ổn, ông bắt đầu một chiến dịch để thuyết phục mọi người rằng việc trồng rừng là thực tế. Rốt cuộc, như ông Walsh đã ghi nhận, “khu vực này từng được bao phủ bởi một khu rừng thông đã bị tàn phá bởi đám cháy đồng cỏ.

Ông Bessey đến Đại học Nebraska vào năm 1884, bị thu hút bởi trường Cao đẳng Nông nghiệp Iowa (ngày nay là Đại học Bang Iowa) với mức đề nghị 2.500 đô la mỗi năm. Ông là tác giả của “Thực vật học cho các trường trung học và đại học,” cuốn sách giáo khoa đầu tiên của quốc gia về chủ đề này. Phương châm “Khoa học đi đôi với thực hành” của ông đã chỉ ra một triết lý giảng dạy kết hợp giữa phòng thí nghiệm và công việc thực địa với việc giảng dạy trong lớp.

Ông là một thành viên trong một nhóm nhỏ các giáo sư tại trường đại học thảo nguyên, chỉ có 373 sinh viên theo học vào năm ông đến, nhưng ông đã có ảnh hưởng lớn và lâu dài thông qua cuộc hội thảo phổ biến về thực vật học của mình. Một sinh viên đứng đầu trong dự án biên mục năm 1892 là Roscoe Pound, người đã nhận bằng Tiến sĩ đầu tiên của trường đại học. trong lĩnh vực thực vật học, sau đó tự nhận mình là một học giả pháp lý và đã phục vụ hai thập kỷ với tư cách là hiệu trưởng trường luật của Đại học Harvard.

Epoch Times Photo
Phòng thí nghiệm. (Ảnh: Charles E. Bessey, Tài liệu về Thực vật học, Lưu trữ & Bộ sưu tập Đặc biệt, Thư viện Đại học Nebraska-Lincoln)

Trong suốt những năm cuối của Thời đại vàng son, ông Bessey không ngừng nung nấu ý tưởng về những khu rừng quốc gia. Đối với ông Gifford Pinchot, người đứng đầu Cục Lâm nghiệp quốc gia, ông đã viết, “Ở Sandhills, chúng tôi có một khu vực đã được chứng minh là thích nghi với sự phát triển của cây rừng lá kim, và ở đây chúng tôi có thể đảm bảo những vùng đất rộng lớn vốn chưa thuộc sở hữu của các bên tư nhân.

Ông Pinchot được sự quan tâm của Tổng thống Theodore Roosevelt, người vào năm 1902 đã dành 206.028 mẫu Anh trong hai khu bảo tồn ở Sandhills. “Đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất trong đó chính phủ liên bang loại bỏ khu vực công cộng không có rừng khỏi khu định cư để tạo ra một khu bảo tồn rừng nhân tạo,” ông Walsh giải thích.

Hai khu bảo tồn cách nhau khoảng hơn 120 km. Rừng quốc gia Samuel R. McKelvie phía bắc nằm trên sông Niobrara gần thành phố Valentine. Khu vực phía nam, lần đầu tiên được gọi là Khu bảo tồn rừng sông Dismal, hiện nay là Rừng Quốc gia Nebraska tại Halsey và được được quản lý bởi Quận Kiểm lâm Bessey. (người dân Nebraskan gọi nó là “Rừng Halsey.”)

Bên trong nó là Khu giải trí Bessey và Vườn ươm cây Charles E. Bessey cực kỳ quan trọng, hàng năm sản xuất 1,5 triệu cây con rễ trần và lên đến 850.000 container cây giống để phân phối cho vùng đồng bằng rộng lớn và vùng núi Rocky ở các tiểu bang. Ngoài ra, vườn ươm hoạt động như một ngân hàng hạt giống cho khu vực 2 núi Rocky, lưu trữ khoảng hơn 6350 kg hạt giống hạt trần trong trường hợp cháy rừng hoặc côn trùng phá hoại.

Anh Carson Vaughan, tác giả của cuốn sách “Sở thú Nebraska: Sự phá hủy giấc mơ nước Mỹ,” lớn lên ở Broken Bow, cách Rừng Halsey khoảng 50 dặm. Chỉ sau khi bắt đầu viết các bài báo về ông Bessey và khu rừng, anh ấy mới hiểu được tầm quan trọng của việc cam kết ban đầu: tạo ra khu rừng nhân tạo lớn nhất ở Hoa Kỳ. “Không có điều gì như thế này từng xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh,” anh nói. “Và tất cả bắt đầu bởi vì nhà thực vật học tiên phong, Charles Bessey, đã có ý tưởng hoang dã này và sự kiên nhẫn, kiên trì bền bỉ, gắn bó với nó trong vài thập kỷ và chứng kiến ​​nó thành hiện thực.

Anh Vaughan nhớ mình đã leo lên Tháp Scott Lookout, gần Halsey, và cảm nhận được tác động khi ngắm nhìn một khu rừng giữa đồng cỏ không cây cối. “Bạn sẽ thấy những đồi cát lăn tăn, cuồn cuộn ngay bên cạnh khu rừng rậm rạp, tối tăm, rất trong xanh này,” anh nói. Những trải nghiệm này đã củng cố khái niệm rằng “Con người đã trồng tất cả những cây này để làm cho khu rừng quốc gia phát triển lên từ vùng đất khô cằn đầy cát.

Sau thành công ở Sandhills, ông Bessey chuyển sang những thử thách quan trọng khác. Vào năm 1903, ông được nhờ giúp đỡ về việc nỗ lực cứu những con rắn khổng lồ trong một số lùm cây ở dãy núi Sierra Nevada của California. Ông đã cố gắng làm cho Tổng thống Roosevelt quan tâm đến nguyên nhân, sau đó đưa vấn đề này vào thủ tục tố tụng của các hội khoa học, gửi nghị quyết của họ về vấn đề này cho các đại diện quốc hội.

Mặc dù ông đã giúp thiết lập quá trình bảo tồn, nhưng mãi cho đến khi ông Bessey qua đời vào năm 1915 vẫn không thấy những nỗ lực của ông có kết quả. Sau 16 năm, bang California mua lại Mammoth Tree Grove, đây là một yếu tố chính của Vườn Tiểu bang Calaveras Big Trees.

Epoch Times Photo
Ông Bessey tại nơi làm việc. (Ảnh: Charles E. Bessey, Tài liệu về Thực vật học, Lưu trữ & Bộ sưu tập Đặc biệt, Thư viện Đại học Nebraska-Lincoln)

Ở phía bên kia của đất nước, ông Bessey đã tham gia vào nỗ lực tạo ra một khu bảo tồn rừng quốc gia ở phía nam Appalachians. Ông viết: “Việc chặt phá và phá hủy hoàn toàn các khu rừng là một tội ác chống lại cộng đồng.Năm 1908, một dự luật ủy quyền cho các khoản dự trữ được đưa ra trước Hạ viện, nhưng bị hủy không lâu sau đó. Ông Bessey đặc biệt vui mừng khi một trong những học trò cũ của ông, Đại diện Ernest M. Pollard, trong ủy ban nông nghiệp, đã trì hoãn hành động.

Ông Bessey viết cho Chủ tịch Hạ viện Joseph G. Cannon rằng: “Có vẻ như chúng ta đã có rất nhiều người ngu ngốc và mù quáng nhất phụ trách các vấn đề của chúng ta đã từng nguyền rủa bất kỳ quốc gia nào.” Ông Bessey và những người khác tiếp tục làm việc, và cuối cùng, Đạo luật tuần của năm 1911 đã được thông qua, quy định việc thu hồi và bảo tồn các vùng đất có rừng trên toàn quốc.

Ngày nay, du khách đến thăm Đại học Nebraska – Lincoln có thể thấy hình ảnh của ông Bessey trong bức phù điêu trên bảng đồng tại Hội trường Bessey. Ngoài ra còn có một Hội trường Bessey tại Bang Iowa. Và tại Đại học Bang Michigan, Hội trường Ernst Bessey được đặt tên theo con trai của ông Charles, người đã trở thành giáo sư thực vật học và trưởng khoa tại trường cao học của MSU từ năm 1930 đến năm 1944. Hổ phụ sinh hổ tử.

Thiên Kim
Theo Ronald Ahrens - The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Người biến vùng đất hoang khô cằn thành khu rừng quốc gia lớn nhất nước Mỹ