Người mẹ từ chối bỏ đứa con tật nguyền: “Con là cậu bé hoàn hảo”

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một người mẹ ở Anh đã sinh ra một bé trai chỉ có một cánh tay với những ngón tay dính liền nhau và không có chân. Cô ấy nói rằng, chưa bao giờ cô có suy nghĩ sẽ phá thai. Người mẹ tự hào gọi con là “Cậu bé hoàn hảo”

Cô Rosie Higgs, 29 tuổi, được thông báo trong lần khám thai định kỳ ở tuần thứ 20 rằng đứa bé có thể bị hội chứng dải sợi ối, một tình trạng làm ảnh hưởng đến sự phát triển các chi một cách bình thường.

Cậu bé Henry Higgs chào đời thông qua một cuộc sinh mổ. Và như chẩn đoán ban đầu, cậu bé chỉ có một tay với các ngón dính vào nhau. Hiện Henry đã 11 tháng tuổi, thích nghịch nước khi tắm và được sờ chạm vào đồ chơi.

Epoch Times Photo

(Ảnh: SWNS)

Rosie chia sẻ: “Lúc nhận được tin đứa bé sẽ chỉ có một tay duy nhất và không có chân, tôi đã rất lo lắng và đau khổ. Nhưng dù ai có khuyên thế nào thì tôi cũng không bận tâm, bởi vì tôi chắc chắn vẫn giữ đứa bé này”.

“Lúc bắt đầu có thai, tôi đã rất sợ. Cứ mỗi bốn tuần, tôi có một đợt khám thai. Các bác sĩ đã theo dõi rất kỹ vì mỗi lần khám đều cho những kết luận khác nhau. Khi còn đi làm thì tôi cảm thấy còn ổn, bởi vì lúc đó cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng từ lúc nghỉ việc, tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Và đã rất lo lắng, sợ rằng điều gì đó không ổn sẽ xảy ra”.

“Nhưng hiện con trai rất hạnh phúc, không để hoàn cảnh tật nguyền kìm hãm mình bằng bất kỳ cách nào. Con có nụ cười thật lanh lợi, lúc nào cũng vui vẻ và rất yêu chị gái của mình.

Mặc dù không có đủ tay chân nhưng với tôi con thật hoàn hảo”

Epoch Times Photo

(Ảnh: SWNS)

Vì lý do phong tỏa trong năm 2020 do dịch bệnh, mẹ Paula không thể đến hỗ trợ tôi được nên chồng tôi là Peter, 39 tuổi, đã luôn sát cánh cùng tôi thời gian thai kỳ.

“Không có mẹ bên cạnh lúc sinh nở thật sự rất tủi thân, đặc biệt tình trạng của Henry có nguy cơ mắc bệnh cao. Thật may mắn, các nữ hộ sinh đã rất tuyệt vời”, Rosie chia sẻ.

“Tôi đã rất căng thẳng trong suốt quá trình bầu bí và khi Henry chào đời, các cô hộ sinh đã hỏi tôi có muốn gặp con liền không vì thật sự họ thấy tôi quá lo lắng.

Những lần khám thai, siêu âm cho rất nhiều thông tin. Đó đã làm sự tích tụ nhiều lo lắng nên khi con chào đời, tôi thực sự không biết đang mong đợi điều gì nữa”.

Henry sinh ngày 13/5/2020 tại bệnh viện Northwick Park, Harrow, London, Anh Quốc và nặng 3.7kg.

Peter, cha của Henry, đã đến gặp con trai trước, sau đó bế cậu bé đến cho mẹ.

“Vào lúc, anh ấy đặt con vào tay tôi, tim tôi tràn ngập tình yêu”, Rosie nói.

Khi Rosie đưa Henry về nhà, chị gái Alice 13 tuổi và anh trai Micheal 7 tuổi đã không phân biệt những dị hình của em trai. “Các con rất tử tế, cả hai đều yêu thương em và chấp nhận Henry” cô xúc động chia sẻ.

Gần một năm sau, bé Henry rất thích chơi với các anh chị.

“Michael mắc chứng tự kỷ vì vậy con không dành cho Henry nhiều tình thương như Alice, nhưng chúng đều thương em. Alice đối xử với Henry cứ như với con của con bé vậy. Cô bé thương em lắm và là cách tay đắc lực trong việc chăm em giúp mẹ”.

Epoch Times Photo

(Ảnh: SWNS)

Bà Ngoại Paula cũng rất yêu đứa cháu bé nhỏ này và còn đan quần áo cho cháu nữa.

“Mẹ rất thích đan nên đã làm cho Henry rất nhiều những bộ đồ nhỏ xinh xắn”, Rosie kể. “Mẹ tôi rất yêu Henry và nói rằng Henry thật tuyệt vời, mẹ không nói gì nhiều về tay chân của con. Mọi người đều chấp nhận con”.

Cậu nhóc Henry đã đạt được những mốc phát triển phù hợp như nâng được đồ vật, ngẩng đầu và lật.

“Con có thể tự nâng một số thứ mà không có chút khó khăn gì, thật ngạc nhiên. Con đang phát triển rất tốt”, Rosie nói.

“Henry bi bô nói suốt ngày, cứ như đang nói chuyện với bạn của cậu bé vậy. Cậu bé đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng bằng những âm thanh dễ thương đó. Con cũng có thói quen ngủ nghỉ rất tốt, đi ngủ lúc 7:30 tối và thức dậy lúc 6:30 sáng”.

Epoch Times Photo

(Ảnh: SWNS)

Rosie chia sẻ Henry thích ngồi vào chiếc ghế cao của cậu, nhưng lại không thể sử dụng được xe tập đi vì con không có chân. Henry cũng phải phẫu thuật tại bệnh viện Great Ormond Street để tách rời các ngón tay dính liền.

Người mẹ chia sẻ: “Giờ thì cậu ấy có thể nhặt một số đồ vật và tự ăn. Đấy đã là một sự khác biệt thực sự so với giới hạn vận động của con.

Chúng tôi đã nói chuyện với bệnh viện Stanmore Orthopedics về việc chỉnh hình cho Henry trong tương lai. Điều này thực sự khả quan và sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Con đang phát triển tốt nên tôi không lo lắng nhiều cho tương lai của con.

Tôi biết là con sẽ có chút khác biệt, nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó. Và tôi cũng biết con sẽ phải gặp những thử thách trong tương lai”.

Từ lúc sinh Henry, Rosie đã nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức từ thiện Reach, chuyên giúp đỡ cho trẻ em bị khuyết tật tay.

“Nhờ tổ chức từ thiện mà tôi đã liên hệ được rất nhiều bậc phụ huynh khác có cùng hoàn cảnh. Họ rất tuyệt vời. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều”, Rosie nói.

“Ngôi nhà cần phải làm lại chút khi con mỗi ngày một lớn, vì nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi hơi lo lắng về điều đó”.

Câu chuyện của người mẹ Rosie đã cho chúng ta thấy được tình yêu vô bờ bến người mẹ dành cho con. Dù con có tật nguyền thì với mẹ con vẫn luôn là đứa bé hoàn hảo.

Du Du

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Người mẹ từ chối bỏ đứa con tật nguyền: “Con là cậu bé hoàn hảo”