Người với người gặp gỡ: Duyên do Trời định, phận bởi người tạo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ gặp gỡ khoảng hơn 20 triệu người, có người chỉ là tình cờ gặp gỡ, lướt qua, có người để lại những câu chuyện đẹp. Những cuộc gặp gỡ giữa người với người vừa là yếu tố tình cờ, vừa có nhân tố định mệnh. Sau cuộc gặp gỡ có thể những tia lửa các loại, có thể một số điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Gặp gỡ là tình cờ

Nữ văn sĩ Trương Ái Linh từng nói: "Gặp được người muốn gặp giữa ngàn người, trong ngàn năm, trong hoang vu vô tận của thời gian, không chậm một bước, không nhanh một bước, chỉ là vừa vặn bắt kịp, không nói với nhau một lời, chỉ thốt ra một tiếng “Ồ” anh cũng ở đây."

Không có kế hoạch hay dự tính trước, chẳng qua chỉ là vừa vặn tình cờ bắt kịp nhau trong cuộc đời, nên cùng đồng hành trên một đoạn đường, hoặc là cùng nhau trải qua thời điểm đỉnh cao, hoặc cùng nhau vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, hay cùng nhau cảm nhận những tràng vỗ tay, hoặc cùng nhau chiến đấu để vượt qua giai đoạn khó khăn...

Trong thời gian ở bên nhau, sẽ có cảm động, vui vẻ, phấn khích, và chắc chắn không tránh khỏi có những nỗi buồn, còn có cả thất vọng nữa, rồi sẽ để lại cho nhau những kỷ niệm vui buồn.

Người với người gặp mặt, đôi khi không có dự định, không ai biết trước được một người nào đó sẽ gặp vào một thời khắc nào đó trong tương lai, ở đâu, khi nào, gặp kiểu người nào, sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả đều là tình cờ, không thể biết trước được điều gì.

Khi gặp rồi, họ thốt lên: “Ồ, bạn cũng ở đây.” Sau đó, họ dần trở nên quen thuộc với nhau, dần trở nên hiểu nhau, cùng nhau trải qua mưa gió, trải qua những thành bại trong cuộc đời.

Cũng có thể một ngày nào đó, bạn chợt thấy người bạn đồng hành biến mất không còn gặp nhau lại nữa. Gặp gỡ vốn là tình cờ, mà rời đi cũng âm thầm, lặng lẽ, không báo trước, không chuẩn bị, chỉ là lặng lẽ rời đi, để lại trong nhau bao kỉ niệm về hồi ức.

Gặp được nhau cũng là duyên phận.

“Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau, đổi lại kiếp này mới được một lần lướt qua nhau.” Phật gia thường thường nhắc đến nhân trước quả sau.

“Hai kiếp hoa khai, một kiếp là do duyên mà đến, một kiếp là để đoạn duyên”, mỗi một lần gặp gỡ đều là do duyên phận kết lại từ kiếp trước, mỗi trải nghiệm đều là bởi vì duyên phận lớn lao ngưng tụ mà thành.

Như có câu nói: “Tu một trăm năm mới được cùng nhau đi chung một chuyến đò, tu một ngàn năm mới được cùng nhau chung gối.” Mỗi trải nghiệm đều là có một không hai.

Có một câu chuyện nhỏ như sau:

Có ba người cùng yêu một cô gái, nhưng sau này cô gái đó chọn lấy người bình thường nhất, vì vậy hai người còn lại muốn đi tìm một vị đại sư để tìm lời giải đáp.

Vị đại sư nói:

Nguyên nhân là ở kiếp trước, trên bãi biển có một thi thể người phụ nữ lõa thể, người thứ nhất đi qua, nhìn thấy, thở dài rồi đi. Người thứ hai tiến đến, cởi áo của mình đắp lên che cho thi thể đó, rồi rời đi. Người thứ ba thì chạy tới, trả tiền tìm người chôn cất.

Cô gái kiếp này chính là thi thể nữ nhân lõa thể ở kiếp trước, còn ba người yêu cô trong kiếp này là:

Người thứ nhất thở dài bỏ đi vì không có duyên với cô. Người thứ hai chỉ kết một chút duyên phận, cô gái cũng đã trả ơn xong. Người thứ ba là người có ân nghĩa với cô gái, ở kiếp trước đã từng đối xử với cô rất tử tế, cho dù ở kiếp này chỉ là kẻ tầm thường, anh ta cũng xứng đáng để người phụ nữ lấy cả đời mình báo đáp ân tình từ kiếp trước.

Sau khi nghe xong, hai người chợt ngộ ra rằng, có lẽ không phải cái gì cũng là do nhân duyên báo ứng, nhưng không thể phủ nhận rằng quả thực có yếu tố duyên phận tồn tại. Cuộc gặp gỡ bí ẩn giữa hai người có thể là ý Trời, và đó là định mệnh. Họ nên gặp nhau, những gì đã xảy ra cũng giúp họ có được những trải nghiệm.

Đặng Tử Kỳ đã hát trong bài "Beyond Light Years" (Ngàn năm ánh sáng): "Định mệnh khiến chúng ta gặp nhau bên ngoài những năm ánh sáng, nhưng số phận lại muốn chúng ta yêu nhau trong hiểm nguy."

Mỗi cuộc gặp gỡ đều là do số phận, đều có thể mang lại những trải nghiệm khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả là do duyên phận.

Cuộc gặp gỡ bí ẩn giữa hai người có thể là ý Trời, và đó là định mệnh. (Ảnh pexels)

Không dễ để gặp được nhau, nên hãy trân quý.

Mỗi người chúng ta gặp nhau trong đời, dù là tình cờ hay do định mệnh, gặp được nhau cũng là một trải nghiệm đặc biệt, gặp được ai cũng không hề dễ dàng.

Mặc dù có người duyên phận chỉ lướt qua từ một phía, nhưng có những người đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm buồn vui, và đã để lại cho nhau những kỷ niệm có một không hai, không thể thay thế, không ai thay thế, vì không dễ gặp được nhau nên càng nên trân quý nhau hơn.

Trân quý tất cả những người xung quanh bạn, trân trọng từng giây phút cùng nhau trải qua, những bữa sáng bên nhau, những bộ phim bạn đã cùng nhau xem, những lúc vui đùa cùng nhau, những bản nhạc đã cùng nhau nghe, và bạn sẽ không phải hối tiếc về mỗi khoảng khắc trôi qua.

Như thế, sau này cho dù vì bất kể nguyên nhân gì, ngay cả khi phải chia tay hay để lạc mất nhau, chúng ta sẽ không phải cảm thấy hối tiếc hay ân hận vì đã không nâng niu, gìn giữ, trân quý những gì đã để lại cho nhau.

"Không nhất định mỗi lần gặp gỡ đều có ngày hội ngộ. Nhưng nếu bạn trân quý nó, thì hãy coi mỗi cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách như lần gặp gỡ đầu tiên."

Có người nói, được gặp nhau giữa biển người rộng lớn là một điều tốt đẹp, người đó cũng là vì bạn mà đến, nên hãy để tất cả mọi thứ trở nên có ý nghĩa.

Chúng ta không thể gắn bó với tất cả mọi người trong suốt cuộc đời mình. Gặp được một ai đó trong cuộc đời này đều phải tích được vận khí đủ tốt, không dễ gì mà được gặp nhau, gặp được nhau rồi hãy nên trân quý họ, trân quý những người bên cạnh họ, trân quý những năm tháng, tháng ngày các bạn được ở bên nhau.

Trong dòng đời đầy sóng gió này, cuộc gặp gỡ giữa những con người với nhau là cái kết đẹp đẽ nhất, nếu không có đủ duyên phận làm sao có thể gặp được nhau!

Đức Nhã
Theo Tống Vân – Theo aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Người với người gặp gỡ: Duyên do Trời định, phận bởi người tạo