Chúng ta thường nghe câu tha thứ là một hành động tử tế với chính mình, nếu tha thứ có thể mang lại lợi ích cho người khác thì đó là một giá trị gia tăng. Tuy nhiên, trở ngại mà chúng ta gặp phải là chúng ta không muốn điều tốt cho người được tha thứ, chúng ta muốn người ấy phải chịu đau khổ vì những gì họ đã làm.
Ý nghĩ tha thứ sẽ khiến đối phương cảm thấy tốt hơn chính là một thử thách đối với chúng ta. Chính xác mà nói, đây là điều mà chúng ta không muốn nhìn thấy.
Chúng ta nghĩ rằng, việc không tha thứ cho người làm tổn thương mình là một kiểu trừng phạt họ, dường như chúng ta có thể kiểm soát được những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ngay từ đầu, chúng ta coi sự không tha thứ là một phương pháp chữa lành, bằng chứng cho thấy nỗi đau của chúng ta vẫn tồn tại và luôn khắc sâu trong tâm. Không tha thứ là minh chứng và sự tôn trọng của chúng ta đối với tổn thương.
Đặc biệt, khi chúng ta cho rằng người kia đã làm tổn thương mình nhưng hành động vô trách nhiệm, hoặc họ không thừa nhận rằng đã làm sai, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận suy nghĩ sẽ không tha thứ.
Bằng cách không tha thứ, chúng ta tiếp tục chứng minh người khác sai và hợp lý hóa nỗi đau. Chúng ta cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình thực sự đang đau khổ.
"Chúng ta (sai lầm) cho rằng, tha thứ có nghĩa là những gì đã xảy ra (tổn thương) không còn quan trọng, không liên quan hoặc không tồn tại nữa".
Điều rắc rối nhất là chúng ta tin rằng, tha thứ giống như để người khác "thoát tội". Chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ giải phóng bên kia khỏi tội lỗi - gánh nặng lẽ ra phải chịu khi gây ra tổn hại.
Vậy thì cái nào nằm trong danh mục tha thứ?
Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là:
– Sự tổn thương mà ai đó đã gây ra cho bạn không tồn tại
– Nỗi đau của bạn biến mất
– Bạn quay trở lại nơi bạn ở trước khi bị tổn thương
– Cuộc sống của bạn trở lại như trước đây nếu không có sự tổn thương
– Bạn không còn quy trách nhiệm cho người làm tổn thương bạn
– Bạn tìm ra lý do cho hành vi không đúng của người khác
– Bạn không còn nghĩ những gì đã xảy ra là quan trọng
– Bạn đổ lỗi cho việc làm tổn thương bạn
– Bạn có thể quên những gì đã xảy ra
Nhiều người hiểu chưa đầy đủ về sự tha thứ. Chúng ta nói “tha thứ và quên đi”, nhưng khi chúng ta tha thứ, chúng ta không quên điều đó.
Quên không phải là một phần của sự tha thứ, cũng không nên. "Chôn rìu" không có nghĩa là chiếc rìu không còn tồn tại nữa, nó chỉ được che đậy bằng sự phủ nhận. Cho dù chúng ta có chôn vùi chiếc rìu hay không, chúng ta cần tìm thấy sự bình yên trong chính mình với những gì đã xảy ra.
Tha thứ không chỉ đơn giản là “buông bỏ,” viện cớ, hợp lý hóa hay bỏ qua cảm xúc của bản thân về những gì đã xảy ra.
Mỗi người chúng ta cảm nhận sự tha thứ khác nhau.
Một số người tha thứ ngay lập tức mà không cần suy nghĩ hay nỗ lực nhiều. Những người khác cần nỗ lực, rèn luyện để trở thành kỹ năng. Vẫn có những người muốn tiếp tục giữ sự tha thứ như mục tiêu mãi mãi.
Tha thứ là gì?
Chúng ta sẵn sàng từ bỏ một phần việc mô tả một số bất công, ngừng nói đi nói lại với bản thân về những gì người khác đã làm và chúng ta đã bị tổn thương như thế nào.
Tha thứ là quyết định để quá khứ là quá khứ, cho phép quá khứ không hoàn hảo, là bất cứ thứ gì khác ngoài cách chúng ta muốn. Chúng ta có thể sống với những người làm tổn thương mình mà không để những gì xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Chúng ta có thể phản ứng với những gì đang xảy ra, nhưng đừng để sự tức giận trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.
Khi chúng ta tha thứ cho quá khứ, chúng ta không còn sử dụng thời điểm hiện tại để sửa chữa, kiểm tra hoặc trừng phạt quá khứ. Chúng ta có thể mãi mãi thay đổi bởi những sự kiện trong quá khứ, nhưng đồng thời chúng ta cũng luôn mở rộng tầm mắt và trái tim, sẵn sàng khám phá và sống trong hiện tại.
Sự tha thứ đòi hỏi chúng ta phải hướng sự chú ý của mình ra khỏi người trong quá khứ, tránh xa những gì họ đã làm hoặc không làm. Sự tha thứ cho phép chúng ta chuyển sự tập trung của mình từ việc chờ đợi và hy vọng vào một sự thay đổi, di chuyển ra khỏi kinh nghiệm của chúng ta và cảm xúc bên trong.
Tha thứ là khi chúng ta ngừng đòi hỏi điều gì đó, sự đáp lại từ người khác, bắt đầu quan tâm đến bản thân, trao trực tiếp cho chính mình sự cảm thông mà chúng ta vô cùng mong muốn nhận từ người kia.
Sự tha thứ thực sự là khi chúng ta thừa nhận nỗi đau mà vết thương gây ra, không cần đối phương biết điều đó.
Tha thứ không bắt buộc người khác phải thừa nhận rằng họ đã làm tổn thương chúng ta. Tha thứ là sự tu sửa bên trong nội tâm.
Tha thứ cuối cùng là về tự do. Khi chúng ta cần người khác thay đổi để cảm thấy tốt hơn, chúng ta là tù nhân của sự oán giận.
Chúng ta luôn mong nhận được sự đồng cảm từ người khác, luôn tập trung vào thế giới bên ngoài, lãng phí năng lượng của bản thân. Chúng ta không bao giờ cho mình lòng trắc ẩn. Thông thường chúng ta muốn tình yêu từ người khác. Sự tha thứ cuối cùng là nhận được tình yêu thương - sự tự do từ chính chúng ta.
Tác giả Nancy Colier là một nhà trị liệu tâm lý, tác giả, diễn giả, trưởng hội thảo và là tác giả của nhiều cuốn sách về chánh niệm và phát triển cá nhân. Cô ấy cung cấp liệu pháp tâm lý cá nhân, đào tạo chánh niệm, tư vấn tinh thần, diễn thuyết trước đám đông và hội thảo, đồng thời làm việc với khách hàng qua Skype từ khắp nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập NancyColier.com
Theo Nancy Colier - Epoch Times.
Ngọc Liên biên dịch