Nhật ký tuyệt vọng của cô gái Vũ Hán: 'Bố mẹ tôi đi rồi, tôi cũng bị nhiễm bệnh rồi!'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cô trân trân nhìn cha mẹ chịu cảnh bị virus hành hạ đau đớn rồi qua đời, nhưng cô thì hoàn toàn bất lực. Tiểu Hàng đau khổ cay đắng trong tuyệt vọng, sau khi đưa tiễn bố mẹ ra đi, cô thấy mình cũng đã bị lây bệnh rồi...

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài hơn một tháng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dưới sự bưng bít và phong tỏa nghiêm ngặt của ĐCSTQ: phong tỏa thành phố, phong tỏa quận, phong tỏa tòa nhà, phong tỏa hộ gia đình, phong tỏa cửa ngõ, phong tỏa mạng Internet và phong tỏa tin tức... những tấn thảm kịch mà người dân tan cửa nát nhà, tử sinh ly biệt vì dịch bệnh và chính sách hà khắc của chính quyền sở tại hiện vẫn đang liên tiếp diễn ra ở Trung Quốc.

Ngày 10 tháng 2, những tin từ một người dùng mạng Douban là Tiểu Hàng (từ Vũ Hán) đã được lưu hành trên Internet. Những gì gia đình cô trải qua đã khiến nhiều người khóc. Cha mẹ của Tiểu Hàng đã bị nhiễm Coronavirus [nCoV] rồi lần lượt qua đời. Bản thân Tiểu Hàng cũng có triệu chứng lây bệnh.

Hiện tại, Tiểu Hàng vì muốn "sắp xếp các việc hậu sự" cho những người thân trong gia đình nên mặc dù mang đầy nỗi đau thương, tuyệt vọng và dịch bệnh có thể lấy đi sinh mạng của cô bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn kiên cường bày tỏ: "Tôi vẫn muốn sống".

Sau đây là ảnh chụp màn hình một số nhật ký của cô gái Vũ Hán, Tiểu Hàng:

Ngày 19 tháng 1, trang Douban của Tiểu Hàng bắt đầu xuất hiện bản ghi chép về "Bệnh viêm phổi Vũ Hán". Từ bản miêu tả cho thấy nhà của Tiểu Hàng cách chợ Hải sản Hoa Nam của Vũ Hán chưa đầy 500 mét.

Ngày 23 tháng 1, ngày Vũ Hán phong tỏa thành phố, Tiểu Hàng đã gửi một tin nhắn cầu cứu, đồng thời các triệu chứng của mẹ cô đã trở nên nghiêm trọng hơn. Trong thời gian này, Tiểu Hàng cũng cố gắng hết sức để điều trị cho mẹ.

Ngày 24 tháng 1, mẹ của Tiểu Hàng đã được đưa đến bệnh viện. Người nhà của cô đã phải vội vàng đến gặp bác sĩ trước 24 giờ, bởi vì "Chỉ khi gặp bác sĩ, họ mới có thể được chẩn đoán, mới có thể được nhập viện".

Cùng ngày, mẹ của Tiểu Hàng bắt đầu làm thủ tục nhập viện. Theo mô tả của Tiểu Hàng, việc chăm sóc y tế của bệnh viện địa phương là không đủ, và người cha cũng như chính bản thân cô sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh cao vì tiếp xúc gần gũi với người mẹ.

Ngày 25 tháng 1, bạn bè của Tiểu Hàng nhắn với cô rằng bà của cô bị "đột quỵ" tại nhà và chết vì không đủ hỗ trợ y tế. Cùng ngày, mẹ của Tiểu Hàng đã không trả lời kịp thời, điều này khiến cha của Tiểu Hàng và Tiểu Hàng vô cùng lo lắng.

Ngày 26 tháng 1, tình hình của mẹ Tiểu Hàng trở nên phức tạp hơn. Bệnh viện địa phương ban đầu muốn chuyển bà đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm, kết quả là: "Hỏi nhưng không chỉ nhận được câu trả lời: Không biết".

Ngày 27 tháng 1, cha của Tiểu Hàng đã trải qua một cuộc kiểm tra CT và xác nhận đã bị nhiễm bệnh.

Ngày 28 tháng 1, mẹ của Tiểu Hàng đã qua đời, chỉ một tuần sau khi xuất hiện "triệu chứng sốt".

Ngày 29 tháng 1, đã quá muộn để đau buồn và Tiểu Hàng đã đưa cha đi tìm sự chăm sóc y tế ở khắp mọi nơi, với hy vọng "bảo vệ cha đến cùng".

Trải nghiệm ở bệnh viện hai ngày khiến Tiểu Hàng cảm thấy rằng "bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất": quá dễ lây nhiễm và sự chăm sóc y tế thiếu thốn nghiêm trọng. Cô quá lo lắng về "bi kịch của mẹ sẽ lặp lại". Cô quá hối hận vì đã đưa "người cha đang cần nghỉ ngơi nhất chạy vòng quanh".

Ngày 31 tháng 1, tức "ngày thứ mười từ khi biết rằng mẹ bị bệnh", Tiểu Hàng vẫn cố gắng cứu cha mình. Rõ ràng thân đang ở "địa ngục", nhưng thời tiết ở Vũ Hán trong hai ngày đó đã đem lại cho mọi người ảo tưởng rằng "những năm tháng yên bình trong cảnh thái bình thịnh thế". Tiểu Hàng vô cùng nhớ cuộc sống bình thường trước đây.

Ngày 2 tháng 2, tình trạng của cha Tiểu Hàng xấu đi và cuối cùng ông được nhập viện. Trong phòng bệnh, cha tôi "tuyệt vọng đuổi tôi đi".

Ngày 3 tháng 2, Tiểu Hàng đã viết một bài tưởng nhớ mẹ mình: "Chỉ là con cầu xin mẹ, phù hộ cho bố. Bây giờ, không được đưa cha đi. Con hàng ngày liều mạng cứu cha, và hối hận đã không bảo vệ mẹ như thế này".

Ngày 5 tháng 2, Tiểu Hàng bị sốt và lo lắng rằng cô cũng bị nhiễm bệnh. Đồng thời, tin tức về tình trạng nguy kịch của cha cô từ bệnh viện đã yêu cầu cô vội vàng ký tên.

Ngày 6 tháng 2, Tiểu Hàng cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình từ khắp mọi nơi, nhưng loại cứu trợ này đã lấy quá nhiều thời gian của Tiểu Hàng nên càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.

Ngày 7 tháng 2, với sự giúp đỡ của những người hảo tâm và đồng nghiệp, cha của Tiểu Hàng đã có cơ hội được chuyển viện để điều trị, nhưng tình trạng của cha cô đã trở nên rất tồi tệ. Tiểu Hàng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người cha đang đau đớn trong hơi thở yếu ớt.

Ngày 8 tháng 2, Tiểu Hàng nhận được hai tin xấu cùng một lúc: cha chết và cô đã bị lây bệnh!

Ngày 9 tháng 2, Tiểu Hàng, người đang sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng vì cần phải "sắp xếp việc hậu sự" cho những người thân trong gia đình, nên cô bày tỏ: "Tôi vẫn muốn sống!"

Đại Minh
- Theo NTDtv.



BÀI CHỌN LỌC

Nhật ký tuyệt vọng của cô gái Vũ Hán: 'Bố mẹ tôi đi rồi, tôi cũng bị nhiễm bệnh rồi!'