Những câu chuyện về nhà sáng lập Pháp Luân Công - Đại sư Lý Hồng Chí (Phần 2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Học viên Pháp Luân Công Bắc Kinh: Hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời

Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Sư phụ vĩ đại của chúng tôi, là ngày phổ thiên đồng khánh và là ngày mà tất cả chúng sinh trong vũ trụ đều mong chờ. Vào ngày đặc biệt này, tôi đã viết ra những trải nghiệm hạnh phúc nghe Pháp khi được theo Sư phụ đi khắp đất nước (Trung Quốc) trong những ngày đầu đắc Pháp, để ca ngợi Sư ân và chúc mừng sinh nhật của Sư phụ.

Vào tháng 11 năm 1993, vào một ngày bình thường, tôi đang ở nhà một người bạn và nhìn thấy cuốn sách “Pháp Luân Công”. Không biết tại sao lúc đó tôi nóng lòng muốn xem, bèn mượn bạn đem về nhà. Tối hôm đó tôi xem một mạch hết, và để sách bên gối rồi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mình đã có một đêm ngon giấc mà đã nhiều năm rồi tôi không được ngủ (trước đây tôi bị mất ngủ). Tôi cầm cuốn sách lên và chạy đến nhà bạn để hỏi: "Cuốn sách này có năng lượng không? Tôi có thể tìm Thầy Lý Hồng Chí ở đâu?"

Sau đó, tại Triển lãm Sức khỏe Phương Đông Bắc Kinh vào tháng 12 năm 1993, Sư phụ đã giảng Pháp, tôi đã đến nghe. Khi đó tôi không hiểu Pháp mà Sư phụ giảng, nhưng cảm thấy rất tốt. Sau buổi giảng Pháp, các học viên chạy tới xin chữ ký của Sư phụ, mọi người chen chúc xung quanh Sư phụ, Sư phụ đã liên tục cho mọi người chữ ký mà không bận lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy Sư phụ.

Trong vài ngày đó, mặc dù tôi không hiểu gì cả, nhưng trái tim tôi đã được Pháp Luân Công làm cho cảm động, tôi luôn muốn gặp lại Sư phụ và tôi rất háo hức được tham gia lớp giảng dạy của Sư phụ. Vào ngày cuối cùng của Triển lãm, tôi lại đến địa điểm tổ chức, tôi nhớ rõ hôm đó ở Bắc Kinh trời đầy gió và cát, cả bầu trời bẩn thỉu, người đi đường ai nấy đều bụi đất đầy mặt mũi. Tất cả mọi thứ trước mắt tôi chỉ là một màu xám mịt mùng. Khi tôi đến quầy Pháp Luân Công, Sư phụ không có ở đó, tôi đứng đó đợi, đột nhiên tôi quay lại thì thấy Sư phụ và một số học viên từ cổng đi vào. Sư phụ có thân hình cao lớn, mặc bộ nhung màu lam tươi sáng, sạch sẽ, mang đến cho mọi người cảm giác tỏa sáng rực rỡ.

Sư phụ đến gần, tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên thân hình cao lớn khôi ngô của Sư phụ là một khuôn mặt với làn da mịn màng như em bé, trắng hồng, trông rất đặc biệt giữa khung cảnh bẩn thỉu xung quanh. Tôi không ngừng nhìn Sư phụ rồi lại nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi tại sao mọi người đều xám xịt và bẩn thỉu, chỉ có Sư phụ là sạch sẽ, trong suốt và tỏa sáng khắp mọi nơi. Gặp Sư phụ lần này tâm hồn tôi vô cùng sửng sốt. Tại gian hàng, tôi đã mua một vé để tham dự các buổi giảng Pháp ở Thiên Tân.

Vào ngày đầu tiên của lớp truyền Pháp Thiên Tân khóa 1, tôi nghe nói rằng có thể chụp ảnh chung với Sư phụ trước khi khai giảng. Tôi đã đến địa điểm sớm gần hai tiếng, không ngờ rằng có nhiều học viên đã đến trước tôi, và Sư phụ cũng đã đến rồi, đang chụp hình lưu niệm với các học viên. Nhìn thấy nhiều người háo hức muốn chụp ảnh với Sư phụ, tôi đột nhiên nảy sinh tâm nổi loạn, không muốn chụp ảnh nữa, nhưng tôi cũng không muốn rời đi, vì vậy tôi chỉ đi theo Sư phụ để xem. Lúc đó tôi chưa nghe Pháp, không biết Sư phụ là ai, và không biết đây là một cơ hội quý giá như thế nào. Các học viên lần lượt tường loạt đứng ổn định rồi mời Sư phụ đi đứng giữa chụp ảnh. Sư phụ lúc thì được mời chỗ này chụp, lúc lại chỗ kia, tôi cũng chạy vòng quanh xem. Tôi xem và xem, và một trong những học viên xếp hàng bảo tôi đến và chụp ảnh. Tôi lắc đầu từ chối, vì vậy tôi đã mất cơ hội chụp ảnh với Sư Phụ tại lớp học ở Thiên Tân.

Khi vào giảng đường nghe giảng, tôi ngồi giữa hàng thứ tư bên trái, mới đầu vào lớp, tôi cứ mơ mơ màng màng, khi nghe Sư phụ giảng: ‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia (Chuyển Pháp Luân - Bài giảng thứ nhất), tôi đã bật khóc. Vào lúc đó, tôi thực sự cảm thấy nỗi đau sinh mạng mê lạc của mình, nhưng những lời của Sư phụ đã cho tôi hy vọng. Loại cảm giác đó giống như một đứa trẻ mồ côi lang thang trong bóng tối, chợt biết mình còn cha mẹ, cha mẹ vẫn luôn quan tâm mình.

Kể từ lúc này, tôi biết rằng Sư phụ không phải là một thầy khí công bình thường như tôi nghĩ, mà Sư phụ là một bậc giác ngộ vĩ đại hạ thế độ nhân, còn tôi được nghe Sư phụ đích thân giảng Pháp, thật may mắn và vinh diệu biết bao.

Sau khi trở về từ lớp học ở Thiên Tân, niềm vui đắc Pháp và niềm hạnh phúc được nghe các bài giảng của Sư phụ khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết nhường nào.

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng (Pháp thân) Sư phụ chỉ ở phía trên và bên phải đầu của tôi vài chục centimet, luôn dõi theo tôi. Khi tôi gặp nguy hiểm, chính là Sư phụ đã bảo vệ tôi; Khi tôi không thể vượt qua khảo nghiệm tâm tính, chính Sư phụ đã động viên tôi, khi tôi bước đi trong sợ hãi trên con đường tăm tối đến điểm luyện công, chính Sư phụ đã đi cùng tôi. Chỉ bởi vì tôi là đệ tử của Sư phụ, tôi đã trở thành sinh mệnh may mắn và hạnh phúc nhất trong vũ trụ.

Tiếp theo, tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ được tổ chức ở Bắc Kinh hai lần, và mỗi lần nhìn thấy Sư phụ xuất hiện trên bục giảng, tôi đã không cầm được nước mắt. Chồng tôi thấy tôi hễ nhìn thấy Sư phụ liền cảm động khóc, hễ nói đến Sư phụ cũng cảm động khóc, thì anh ấy cho rằng Sư phụ phải là một người vĩ đại, vì vậy hai chúng tôi đã cùng nhau tham gia lớp học Trùng Khánh.

Trong lớp học ở Trùng Khánh, Sư Phụ tận dụng thời gian giải lao để chụp ảnh tập thể với các học viên. Lần này tôi nghĩ dù thế nào cũng không được để mất cơ hội (được chụp ảnh với Sư phụ), tuy nhiên khi nhìn thấy Sư phụ đi tới đi lui để chụp ảnh với các học viên dưới cái nắng như thiêu như đốt trong tiết trời oi bức, tôi cảm thấy rằng tôi không nên làm điều này, Sư phụ vất vả quá rồi.

Vì vậy, tôi đã đi đến một khu vực có bóng râm để trò chuyện với một số học viên và tôi không nghĩ đến việc chụp ảnh nữa. Hơn mười phút sau, lớp học sắp bắt đầu, chợt nghe thấy Sư phụ hỏi: Còn người ảnh nữa không? Chụp bức cuối cùng nhé. Khi tôi quay lại, tôi thấy Sư phụ ở phía sau tôi không xa, vì vậy tôi chạy đến đứng cạnh Sư phụ, và một số học viên khác đi theo, thế là cuối cùng chúng tôi đã được chụp một bức ảnh chung với Sư phụ.

Sau khóa học ở Trùng Khánh, chúng tôi theo Sư phụ đến Thành Đô, may mắn được đi cùng chuyến tàu với Sư phụ. Trong phòng chờ, tôi thấy Sư phụ đang mang một chiếc ba lô to và nặng, đó là những cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc (Bản hiệu chỉnh)” để trao cho các học viên trong lớp học ở Thành Đô. Sư phụ đứng trong hàng đợi tàu giống như chúng tôi.

Khi bắt đầu soát vé vào bến, một học viên nam lật ghế đẩy lên phía trước, gọi Sư phụ và những người khác đi qua, Sư phụ đi qua, các học viên bên cạnh Sư phụ cũng đi theo, nhưng chỉ một lát, Sư phụ liền mang theo những học viên này đi bộ trở lại và đi đến cuối hàng. Thì ra Sư phụ đi bảo học viên đó quay lại và xếp hàng. Sư phụ không chỉ dạy chúng ta các nguyên lý của Pháp, mà còn dạy chúng ta làm người như thế nào bằng cách tự mình làm gương trong thực tế.

Tại Triển lãm Sức khỏe Phương Đông: Sư phụ đã lấy đi bệnh tật của tôi mà không nói một lời

Tại Triển lãm Sức khỏe Phương Đông năm 1993, một lần khi tôi đang đứng cách gian hàng Pháp Luân Công không xa, tôi cảm thấy đau âm ỉ ở phía dưới bên trái cơ thể, và tôi hơi loạng choạng, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không biểu hiện ra ngoài. Lúc này, Sư phụ đến và nhẹ nhàng nói với tôi rằng hãy ngồi đó giống như họ (chỉ các nhân viên công tác Pháp Luân Công). Sau một thời gian, cơn đau của tôi biến mất, và kể từ đó tôi không còn đau nữa. Sư phụ đã lấy đi bệnh tật của tôi mà không nói một lời.

Một người luyện công, cả gia đình đều được lợi ích. Trong lớp học, Sư phụ yêu cầu chúng tôi nghĩ về một căn bệnh của người thân, và tôi nghĩ về bàn tay của cha tôi. Cha tôi bị run tay bao nhiêu năm rồi, nhưng từ thời điểm đó đến khi ông mất, tay ông không còn run nữa.

Sư phụ bận quá không có thời gian

Khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp ở Trung Quốc, đã có rất nhiều trở lực từ mọi phương diên và rất nhiều khó khăn. Trong khi giảng Pháp, có rất nhiều vấn đề lớn nhỏ, chẳng hạn như liên hệ với ban tổ chức lớp học và Hiệp hội nghiên cứu khí công, xuất bản và in ấn sách Đại Pháp… Sư phụ đều đích thân hỏi và xử lý. Khi liên hệ xuất bản cuốn sách Đại Pháp đầu tiên "Pháp Luân Công", nhiều nhà xuất bản đã không đồng ý xuất bản, sau đó, một nhà xuất bản cuối cùng đã đồng ý xuất bản cuốn sách này, nhưng biên tập viên đã thay đổi bản thảo đến mức không thể nhận ra. Sau đó, Sư phụ yêu cầu nhân viên ngồi cạnh người đánh máy trong nhà xuất bản và nhìn chằm chằm vào họ, và sửa lại từng chữ đã thay đổi.

Vào thời điểm đó, bố cục của các sách Đại Pháp là do Sư phụ thiết kế, và băng nhạc luyện công cũng do chính Sư phụ chọn, tự mua, sau đó tự phối âm và ghi âm.

Hồi đó, khi làm băng luyện công và video dạy luyện công, vì không có kinh phí nên được người quen giới thiệu, nhờ giúp đỡ và tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm.

Do (nhân viên công tác) thiếu kinh nghiệm, nó đã được sửa đổi nhiều lần. Sư phụ luôn hợp tác với các nhân viên công tác một cách cẩn thận và kiên nhẫn, và không bao giờ nói bất cứ điều gì. Lúc đó, Sư phụ vô cùng cảm khái nói với các đệ tử: “Sư phụ bận quá, một chút thời gian cũng không có”.

Tạp chí Trung Quốc Ngày nay (1993, số tháng 7, trang 36-38), “Hiệu quả trị bệnh kì diệu của Pháp Luân Công” (Ảnh: minghui.org - NTDVN tổng hợp)

Sư phụ cảm thấy rất mệt mỏi khi những công đó trở lại trên thân thể.

Mỗi khi mở lớp giảng dạy Pháp Luân Công, Sư phụ phải đả xuất rất nhiều công, đồng thời còn phải đả xuất một Pháp Luân lớn tạo trường. Sư phụ cũng đả xuất rất nhiều Pháp Luân nhỏ để tịnh hóa và điều chỉnh thân thể của các học viên. Còn có Pháp thân của Sư phụ làm rất nhiều việc cho học viên. Khi những công đó trở lại trên thân thể, chúng đều bị ô nhiễm và cần phải được tẩy sạch. Lúc đó Sư phụ nói: Khi công trở lợi thân thể, cảm thấy rất mệt. Tôi rất buồn khi nghe điều đó, cuộc sống của Sư Phụ thật gian khổ, và Ngài đã cho chúng tôi rất nhiều.

Nhớ lại những ngày Sư phụ giảng Pháp ở Thạch Gia Trang

Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 1994, tôi vinh dự được tham gia khóa giảng Pháp và truyền công do Sư phụ tổ chức tại Thạch Gia Trang. Những hình ảnh Sư phụ đích thân giảng Pháp và dạy các bài công pháp là những kỷ niệm vĩnh cửu quý giá nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi tin chắc vào những gì Sư phụ giảng. Trong tám ngày này, tôi thực sự cảm nhận được những thay đổi kinh thiên động địa đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi, lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Trong quá trình tu luyện tiếp theo, tôi nghĩ chỉ có bốn từ “Phật Ân hạo đãng” mới có thể diễn đạt chính xác những gì mà Sư phụ đã ban cho chúng tôi.

Ngòi bút vụng về của tôi không diễn tả được hết ý nghĩa của bốn chữ này, nên chỉ có thể chỉnh lý một số chi tiết theo kinh nghiệm bản thân và chia sẻ cùng các bạn.

Sự việc đầu tiên là: mọi thứ bị mất trong giảng đường của lớp học đều được trả lại cho chủ sở hữu, ngay cả một chiếc chìa khóa xe đạp nhỏ. Một lần, sau khi giảng Pháp hơn một giờ, Sư phụ nói rằng mọi người nên ra ngoài giải lao (đi vệ sinh) rồi quay lại học các bài công pháp. Khi trở về chỗ ngồi, tôi vô tình sờ vào túi và phát hiện chìa khóa xe đạp bị mất, tôi tìm trái tìm phải nhưng không thấy. Tôi có thể làm gì đây, một mình tôi đạp xe đến đây hơn mười dặm, nếu không tìm được, tan học cũng đã hơn chín giờ tối, quầy sửa xe cũng đã nghỉ, cũng sẽ không có ai đem dụng cụ đến nghe Pháp, ngay cả khi tôi cố gắng tìm một đồng tu để cạy khóa cũng không thể. Thấy Sư phụ chuẩn bị dạy các bài công pháp, tôi vẫn chưa tìm thấy chìa khóa xe của mình.

Lúc này, một học viên cũ nói: "Đừng tìm nữa, trong lớp chúng ta đồ vật đều có thể tìm được, lát nữa sẽ có người mang đến cho bạn"

Tôi hơi nghi ngờ. Đặc biệt, tôi thấy dưới chân hàng ghế của mình có một rãnh nước thải, khe hở giữa song sắt che mương rộng vài cm, trên chìa khóa chỉ có một vòng sắt to bằng ngón tay, nếu có ai đó vô ý đá nó xuống đó, thì không thể tìm thấy được... Quên nó đi, mặc kệ nó, cứ học các bài công pháp trước đã. Tôi học và học, chuyện mất chìa khóa đã bị lãng quên. Ngay khi Sư phụ giải thích xong các bài công pháp, đám đông còn chưa tản đi, liền nghe thấy một người ở bên bục giảng trước mặt, giơ tay hô to: “Có chìa khóa ở đây, của ai thì mau tới lấy".

Tôi vẫn còn nghĩ, nó có thể là của mình không nhỉ? Dù sao cũng phải mau qua xem một chút. Tôi đến quầy lễ tân xem thử, bên cạnh có một chiếc vòng sắt nhỏ được xâu vào một chiếc chìa khóa đồng, đúng là của tôi, thế là tôi liền yên lòng trở lại. Lúc đó, tôi thấy ở quầy lễ tân còn có dây chuyền và các vật dụng khác đang chờ người đánh mất đến nhận.

Trong lớp học, Sư phụ luôn nghĩ đến học viên và có trách nhiệm với học viên, chẳng hạn như xem xét việc các học viên Pháp Luân Công từ nơi khác đến sẽ tốn rất nhiều tiền cho việc đi lại, ăn ở, để giảm bớt gánh nặng cho các học viên, lớp học mười ngày giảm xuống còn tám ngày. Nhưng bản thân Sư phụ ăn mì gói, sống trong một nhà trọ đơn giản và mặc quần áo bình thường. Một số học viên lâu năm nói rằng, Sư phụ không muốn thay ngay cả một chiếc áo sơ mi đã mặc từ lâu. Học phí cho lớp học này cũng thấp hơn mức tôi mong đợi.

Trước khi đi, tôi nghĩ: Học phí cho mười buổi ít nhất phải là 100 nhân dân tệ, vì tôi đã từng học các môn khí công khác, học phí cũng không thấp, từ vài trăm đến cả nghìn tệ, nên tôi có ấn tượng rằng học một môn khí công tốt là rất xa xỉ. Cho đến khi tôi đóng học phí thì mới biết chỉ thu có hơn 50 nhân dân tệ, và những học viên cũ thì chỉ thu một nửa giá. Tất nhiên, đây là nhận thức rất nông cạn của tôi vào thời điểm đó, trên thực tế, Đại Pháp của vũ trụ làm sao có thể lấy tiền của người thường mà đo lường được.

Khi Sư phụ biết rằng có nhiều học viên Pháp Luân Công muốn tham gia lớp học tiếp theo - Lớp học Thiên Tân, Sư phụ đã nhanh chóng thông báo trước cho mọi người về tình hình ở Thiên Tân, nói rằng vé đã bán hết và khuyên mọi người không nên đi, kẻo họ đi một chuyến vô ích.

Cuối cùng, khi tôi chụp ảnh nhóm với Sư phụ, một thợ ảnh gia đã yêu cầu giá rất cao (10 nhân dân tệ mỗi người), nhưng Sư phụ không đồng ý, và đã nhờ người liên hệ với thợ ảnh giá thấp hơn, mỗi người chỉ thu 1 nhân dân tệ. Và sau khi bức ảnh được rửa, nó rất rõ ràng và tôi vẫn trân quý nó cho đến ngày nay.

Trong lớp học này, Sư phụ đã khai mở rất nhiều nút thắt trong lòng tôi, dường như Sư phụ đã biết những khúc mắc trong lòng tôi nên Ngài đã giải đáp từng câu hỏi một trong suốt buổi giảng. Khi bài giảng cuối cùng kết thúc, Sư phụ yêu cầu tôi viết câu hỏi. Tôi lại không có bất kỳ câu hỏi nào. Tôi nghĩ các học viên khác chắc cũng có cảm xúc tương tự. Chúng tôi đã bước vào hàng ngũ tu luyện như thế đó, thực sự bước vào hành trình theo Thầy về nhà.

Nhớ lại việc truyền Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu

Tôi rất may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư được tổ chức tại Quảng Châu. Khóa học đó diễn ra từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 1 năm 1994, có tổng cộng hơn 4.000 sinh viên tham gia.

Toàn bộ sự kiện thật khó quên, cảm giác đầu tiên của tôi là sau khi nghe bài giảng của Sư phụ, tâm tính của tôi lập tức đề cao. Vào ngày đầu tiên, mọi người đều có chỗ ngồi, nhưng vẫn có rất nhiều học viên mới tranh giành nhau, gây ra những tiếng ồn ào và đủ loại tiếng ồn. Đến ngày thứ hai và thứ ba, nó hoàn toàn đổi mới, trong lớp học, mọi người đều không muốn chớp mắt vì sợ bỏ lỡ một từ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sư phụ, trang trọng và nghiêm túc, nhiều người đã xúc động bật khóc, trong đó có tôi.

Tôi được nghe Sư phụ giảng về mối quan hệ giữa được và mất, và nghiệp báo (Bài giảng thứ tư sách “Chuyển Pháp Luân”), nên tôi đã hóa giải được mọi oán hận, và hiểu được mối quan hệ nghiệp quả giữa bản thân và những người xung quanh. Những món nợ đời đời kiếp kiếp đều phải hoàn trả, đây là luật Trời. Tôi tin rằng Pháp lý của vũ trụ là tuyệt đối công bằng.

Tôi tin tưởng vững chắc vào từng lời Sư phụ nói mà không chút do dự, Sư phụ giảng điều gì thì tôi liền tin điều ấy, nghe giảng được mấy hôm, tôi thực sự đã có thu hoạch lớn, đã giải khai hàng ngàn hàng vạn nút thắt trong tâm tôi. Tôi phấn khích đến mức bật khóc mỗi ngày, và tôi biết rằng những gì tôi nhận được là những thứ cầu cũng không được.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy trạng thái thân thể nhẹ nhàng và không bệnh tật. Trong vài ngày đó, ngày nào tôi cũng đi ngoài ra máu, nôn ra những thứ cứng như cục kẹo, và bị tiêu chảy, còn thân thể thì càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Toàn bộ học viên đều được thanh lý thân thể ở các mức độ khác nhau, đều được tịnh hóa.

Hà Nam: Một kỷ niệm mãi mãi khắc sâu trong trái tim

Vào sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 1994, Sư phụ tổ chức một lớp giảng về khí công trong một giảng đường ở Nhà thi đấu thành phố Trịnh Châu, Hà Nam. Sư phụ nói: Đây là lớp giảng về khí công, lớp buổi tối lặp lại nội dung buổi sáng (không nguyên văn). Lắng nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi có thể thực sự cảm nhận được sự hiện diện của lòng từ bi và trường năng lượng thuần chính của Sư phụ. Tôi là người có cảm nhận cá nhân rất mạnh, những thứ không thật sự thuần khiết và cao thượng thì không thể gây ấn tượng với được với tôi. Nhưng khi nghe Pháp, tôi đã từng chút một bị các Pháp lý của Sư phụ thuyết phục. Tôi tin rằng mình đã gặp được bậc minh Sư mà tôi đã khổ sở tìm kiếm khắp nơi bấy lâu nay. Khi đó tôi đã hạ quyết: Đời này con sẽ theo Sư phụ.

(Hôm đó) sau khi giảng xong, các học viên đứng hai bên chủ động nhường lối đi nhỏ, tôi ở bên cạnh lối đi, khi Sư phụ đi ngang qua tôi, tôi thấy Sư phụ thật an hòa, từ bi, và trang trọng. Sư phụ không đi ra khỏi cửa ngay mà đi đến bậc thang trên, quay người lại, trên tay bưng một tách trà, ân cần nhìn mọi người. Các học viên cũng lặng lẽ nhìn Sư phụ, hội trường rất yên tĩnh, nhưng ai nấy đều tràn đầy hạnh phúc.

Chiều ngày 18 tháng 6 là buổi học giải đáp câu hỏi, là buổi học cuối cùng. Khi dạy các bài công pháp, Sư phụ đi tới đi lui giữa các học viên để giúp họ sửa động tác. Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối và không thể ngồi yên, khi tôi nhìn lên, tôi thấy Sư phụ đang đứng cách tôi một mét, bất động nhìn tôi. Tôi bị bệnh dạ dày từ khi còn nhỏ và tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh cơ thể. Đêm đó, nhiều đệ tử theo Sư phụ đến Tế Nam, Sơn Đông để nghe Pháp. Tôi không thể đi cùng vì tôi có một kỳ thi ở trường học.

Trên chuyến tàu đêm đó, tôi đã rơi nước mắt suốt chặng đường. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ vĩ đại đã cứu tôi và chỉ cho tôi con đường phản bổn quy chân.

Nhớ lại việc Sư phụ truyền Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ

Vào tháng 7 năm 1993, Sư phụ được Hiệp hội Khí công Tề Tề Cáp Nhĩ mời giảng Pháp truyền công ở Tề Tề Cáp Nhĩ.

Vào ngày 15 tháng 7, Sư phụ đã tổ chức một lớp học khí công tại Cung Văn hóa Điện lực, và tôi đã đến nghe giảng cùng với một vài người bạn. Sau khi nghe giảng, chúng tôi cảm thấy niềm vui chưa từng có, dường như tất cả những điều mà cả đời chúng tôi suy nghĩ và không thể hiểu được đều được hiểu ra ngay lập tức, chúng tôi gần như nhảy cẫng lên sung sướng trên đường trở về nhà.

Tất cả chúng tôi đều đăng ký tham gia lớp học vào ngày hôm sau, và Sư phụ đã kiên nhẫn giảng Pháp cho mọi người trong lớp học trong vài ngày. Sư phụ đã đích thân xuống để chỉnh sửa các động tác của chúng tôi, và rất thân thiện với các học viên Pháp Luân Công, hoàn toàn không có chuyện tiền hô hậu ủng như các khí công sư khác.

Sư phụ luôn quan tâm đến học viên, lúc bấy giờ băng hình Sư phụ giảng bài công pháp chưa được phát hành, học viên đều muốn có, người ở Trung tâm Giáo dục Nghe nhìn đã sao chép một số. Họ định giá tương đối cao, và Sư phụ đã rất nghiêm túc nói với anh ta: "Điều này không thể chấp nhận được, học viên của chúng tôi không thể chịu đựng được". Sư phụ không đồng ý cho đến khi họ đưa ra một mức giá phù hợp.

Sư phụ luôn vui vẻ khi ở bên các học viên, thỉnh thoảng Sư phụ cũng đến giúp chúng tôi dọn bàn, không có khoảng cách với các học viên.

Vào thời điểm đó, các hiệu sách trên toàn thế giới đều không có sách Đại Pháp, để cho các học viên tham gia lớp học kịp thời có sách, Sư phụ luôn mang theo sách bên mình, vì sợ nhà ga sẽ chậm trễ thời gian. Vào thời điểm đó, có một vài chiếc cặp học sinh lớn được mang đến Bắc Kinh, và chúng đều là những chiếc túi vải nặng đầy ắp. Các nhân viên công tác khiêng đến nhà ga, Sư phụ cũng lấy một chiếc, chúng tôi vội chạy đến, lấy từ tay Sư phụ và giúp các nhân viên công tác khiêng. Sư phụ không cho chúng tôi mang đến nhà ga, nhưng chúng tôi thấy có quá nhiều thứ và quá nặng, nên chúng tôi đã khiêng chúng lên tàu, vì vậy Sư phụ đã yêu cầu các nhân viên xung quanh chúng tôi (cũng là đệ tử) mua vé vào sân ga cho chúng tôi. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ mua vé vào sân ga, vì được yêu cầu mua nên chúng tôi phải tự mua, nhưng Sư phụ đã từ chối và nhất quyết yêu cầu nhân viên xung quanh mua vé vào sân ga cho mỗi người.

Sau khi chuyển lên tàu, Sư phụ lập tức yêu cầu các đệ tử xung quanh tìm những bài viết tâm đắc thể hội của lớp học lần này của chúng tôi ra, rồi đặt lên bàn, một xấp giấy dày. Các đệ tử xung quanh Sư phụ nói với chúng tôi: “Sư phụ luôn thức trắng đêm sau mỗi buổi học, đọc kỹ tâm đắc thể hội của từng học viên”.

Trước khi rời đi, Sư phụ đã nói chuyện với chúng tôi một lúc, cuối cùng nói với chúng tôi một cách nghiêm túc: “Các vị vẫn chưa thể hiểu Pháp này rốt cuộc là gì, nhưng sau hai năm nữa các vị sẽ biết sự quý giá của nó!”. Sư phụ căn dặn chúng tôi: “Hãy luyện công và học Pháp thật tốt!" Chuyến tàu rời đi, và chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Sư phụ với đôi mắt ngấn lệ. Sư phụ cũng liên tục vẫy tay với chúng tôi cho đến khi chúng tôi không thể nhìn thấy nữa.

(Còn tiếp)

Nguồn gốc từ trang web Minghui.org

Diệp Phong - Epochtimes
Thanh Hà biên dịch



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Những câu chuyện về nhà sáng lập Pháp Luân Công - Đại sư Lý Hồng Chí (Phần 2)