Những câu chuyện về nhà sáng lập Pháp Luân Công - Đại sư Lý Hồng Chí (Phần 5)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ các tầng lớp xã hội khác nhau; họ đã đối mặt với cuộc bức hại điên cuồng nhất, nhưng họ đã vượt qua nhiều khổ nạn, đến nay họ vẫn kiên định chính tín. Khi nhớ lại câu chuyện về Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, họ đều có một cảm giác chung: vô cùng hạnh phúc, biết ơn và thậm chí bật khóc. Những câu chuyện cảm động này từ trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: Hồi ức về những tháng ngày trân quý nghe Sư phụ giảng Pháp

Tháng 1 năm 1994, tôi tham gia lớp học tại Thiên Tân.

Mùa đông ở Thiên Tân khiến người ta có cảm giác chỗ nào cũng bẩn thỉu. Lúc đó, Sư phụ đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, trông sạch sẽ và chỉnh tề giữa đám đông. Do số lượng học viên mới quá đông, Sư phụ được mời chụp ảnh ngay cả khi đội hình chưa được thiết lập tốt. Dù bị lôi kéo khắp nơi nhưng Sư phụ luôn điềm tĩnh.

Một cặp vợ chồng nông dân từ lớp học Thiên Tân mang theo đứa con gái 11 tuổi mắc bệnh máu trắng. Sau khi lên lớp và được Sư phụ điều chỉnh, bệnh tình của cô bé đã cải thiện rất nhiều. Cô bé vốn hay được bố mẹ bế, sau này cô bé đã có thể chơi với con gái của Sư phụ và những đứa trẻ khác, chạy nhảy, môi đỏ lên, sắc mặt cũng tốt hơn.

Mẹ của cô ấy rất biết ơn Sư phụ, và bà đã rơi nước mắt khi nói với chúng tôi.

Một hôm, chúng tôi thương lượng với nhân viên công tác muốn mời Sư phụ thảo luận. Một lúc sau Sư phụ liền đến. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, cả ngoài cửa cũng có học viên. Sư phụ ngồi xuống, mỉm cười nhìn chúng tôi và nói chuyện với mọi người.

Tôi cảm thấy trước mặt Sư phụ, mọi người đều giống như một đứa trẻ trước mặt cha mình, mọi người đều cảm thấy rất thân thiện, không có bất kỳ sự xa lạ hay ngăn cách nào, mọi người như được bao phủ bởi trường năng lượng của Sư phụ, hạnh phúc và thuần khiết trong suy nghĩ, thật thoải mái tự tại. Thật sự ở bên Sư phụ, tôi gần gũi hơn bất cứ người thân nào, lòng thanh thản hơn, không còn nghĩ ngợi gì, quên đi tất cả, chỉ cảm nhận được hạnh phúc.

Hồi ức của học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh sống ở hải ngoại đã tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Trung Quốc

May mắn thay, tôi đã 4 lần trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Những ngày đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, là phước lành lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần hai tay tôi nâng bức ảnh mọi người cùng chụp với Sư phụ sau khóa học, nước mắt tôi không ngừng chảy dài trên mặt và một luồng nhiệt thông thấu toàn thân.

Tôi đã viết ra trải nghiệm của mình khi tham gia các lớp học Pháp Luân Công ở Thiên Tân, Trịnh Châu và Tế Nam vào năm 1994 để bày tỏ lòng kính trọng vô hạn của tôi đối với Sư phụ.

  1. Lớp học kỳ thứ 2 tại Thiên Tân

Năm 1994, tôi xem cuốn “Pháp Luân Công (Bản hiệu đính)” ở nhà hàng xóm, và tôi bị choáng ngợp bởi những nguyên lý trong cuốn sách.

Lúc bấy giờ, khóa học thứ 13 ở Bắc Kinh đã kết thúc và không còn được tổ chức nữa. Thông qua Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công, tôi biết được rằng sẽ tổ chức một lớp học từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 3 tại Thiên Tân, và tôi đã may mắn nhận được một vé. Lớp giảng Pháp bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Các học viên chúng tôi ở Bắc Kinh cùng nhau thuê một chiếc xe buýt lớn, ban ngày mọi người đi làm, 4 giờ chiều lên ô tô đi, buổi tối nghe xong bài giảng lại trở về.

Lớp giảng Pháp tổng cộng có mười tiết, nhưng xét đến điều kiện tài chính của học sinh, Sư phụ giảm xuống còn chín ngày, nên vào ngày cuối buổi sáng và buổi chiều đều có tiết. Chúng tôi ở lại Thiên Tân một đêm, và cùng nhau trao đổi ý kiến. Vì mới bắt đầu học, chưa ngồi song bàn được nên mọi người hỗ trợ nhau ép chân..

Mọi người đều rất muốn gặp Sư phụ, vì vậy họ đợi trên con đường duy nhất mà Sư phụ phải đi qua để vào hội trường. Ngày hôm đó, Sư phụ mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, dáng người cao lớn và tràn đầy năng lượng, nhìn các học viên quây quần một cách từ bi và an lạc. Lúc đó tôi mới học, và có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Sư phụ, đầu óc tôi trống rỗng và tôi không thể nghĩ được gì.

Nơi diễn ra khóa giảng là thính phòng Bát Nhất ở Hòa Bình, Thiên Tân, có sức chứa 1.200 người, chúng tôi ngồi trên tầng hai gần cầu thang, khi Sư phụ dạy các bài công pháp, Ngài đã yêu cầu một đệ tử biểu diễn thị phạm, Sư phụ ở bên kiên nhẫn giải thích động tác và đến chỗ các học viên sửa động tác. Sư phụ cũng đích thân sửa động tác ôm bánh xe cho em trai tôi, lúc đó tôi đã rất ngưỡng mộ.

  1. Lớp học ở Trịnh Châu

Lớp học lần đó được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994. Lớp học bắt đầu trong một khán phòng cũ kỹ với gió lùa tứ phía, mặt đất không bằng phẳng và chỉ có một cửa để ra vào.

Ngày hôm đó khi Sư phụ đang giảng Pháp, tất cả đèn trong hội trường đột nhiên vụt tắt. Có một trận mưa như trút nước, gió lẫn mưa xối xả, nhiều cây cối bị bật gốc. Người ta nói rằng Trịnh Châu chưa bao giờ trải qua trận mưa lớn như vậy.

Bên ngoài trời đang mưa to, bên trong khán phòng cũng mưa nhẹ, nhưng khán giả rất yên tĩnh, không có ai di chuyển xung quanh. Bên cạnh tôi là một học viên, người đã ướt sũng ngồi trong nước nghe Pháp mà không cử động, điều này khiến tôi rất cảm động.

Lúc này, Sư phụ tựa hồ dùng tay chụp bắt được cái gì, tiện tay bỏ vào trong chai nước khoáng trên bàn. Không lâu sau, đèn trong giảng đường bật sáng và các bài giảng lại tiếp tục.

Sau khi lớp học kết thúc, nhiều học viên chen chúc trên sân khấu, tranh nhau bắt tay Sư phụ. Tôi cũng vinh dự được bắt tay với Sư phụ, lúc đó tôi cảm thấy rất vui và mong thời gian có thể ngừng lại. Mọi người đều miễn cưỡng không muốn rời Sư phụ, cảnh tượng ấy thật cảm động.

  1. Lớp học kỳ thứ 2 ở Tế Nam

Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 6 năm 1994, tôi và đồng nghiệp đã đưa đứa con gái mười tuổi tham gia lớp học kỳ thứ 2 ở Tế Nam.

Lớp học kỳ này có hơn 4.000 người, khi chúng tôi biết tin thì đã không có vé nữa. Do lượng người quá đông nên giữa sân vận động chật kín người.

Chúng tôi những người không có vé đến sau lại được ngồi trên sàn trước mặt Sư phụ, rất gần với Sư phụ. Đó là mùa hè và sân vận động rất nóng, rất nhiều người mang quạt để quạt. Sau đó, Sư phụ trong khi giảng bài nói rằng không cần dùng quạt, giống như Sư phụ nói, lúc đó tôi cảm thấy một luồng gió mát, không còn nóng chút nào.

Học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân: Hồi tưởng về lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Diên Cát

Tôi đã hai lần tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ, đó là khóa giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 8 năm 1994, và khóa giảng Pháp ở Diên Cát vào ngày 20 tháng 8 năm 1994.

Trong hai buổi giảng Pháp, tôi đã trải nghiệm được Sư phụ điều chỉnh thân thể, có khi tôi ngủ (tôi có bệnh ở đầu, Sư phụ điều chỉnh trạng thái), sau buổi học tôi thức dậy hay cảm thấy khó chịu khắp người, không có thoải mái.

Nhưng sau khi về nhà, tôi ngày càng khỏe khoắn, cơ thể có những thay đổi kỳ diệu: thoát vị đĩa đệm thắt lưng, thấp khớp chân, đau dạ dày, viêm xoang… đều biến mất.

Hơn nữa, cảm giác tranh đấu phẫn nộ bất bình giữa trong người thường đã biến mất, và dường như thế giới quan đã thay đổi.

Từ đó đến nay, mọi bệnh tật trong người tôi đều biến mất.

Khi dạy các bài công pháp trong lớp, Sư phụ từng đi xuống trung tâm của nhà thi đấu, đi từng vòng và đích thân sửa động tác cho học viên. Lúc đó tôi may mắn được ngồi ở hàng ghế đầu tiên và nhìn rõ thân hình cao lớn của Sư phụ đi tới, Ngài thật dễ mến và đáng kính trọng, một cảm giác nhìn vẫn chưa đủ.

Tại lớp học, có một sự kiện khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Sau khi lớp học kết thúc vào ngày cuối cùng của khóa giảng Pháp ở Diên Cát, chúng tôi ra ngoài và thấy hàng chục người đang đợi ở một bên cửa thay vì rời đi.

Tôi tò mò bước tới, hỏi thăm mới biết có một thanh niên cao gầy trạc 20 tuổi, đến từ Lực lượng Không quân Đại Liên, đang ôm một đứa trẻ mới vài tháng tuổi đang đợi Sư phụ.

Anh kể con anh sinh ra đã có bệnh, ốm nặng, anh từ Đại Liên lên Bắc Kinh, đi khắp các bệnh viện nhưng không khỏi, tình trạng còn rất nguy kịch. Lúc này anh nghĩ đến khí công và muốn thử vận ​​may. Lúc đó anh ấy vẫn còn ở Bắc Kinh, vì vậy anh ấy đã hỏi Hiệp hội Khí công Bắc Kinh, “có môn khí công nào có thể chữa bệnh cho trẻ em không?” Họ nói với anh ấy: Có, và họ đang tổ chức các lớp học ở Diên Cát.

Anh ấy đã bay đến Diên Cát cùng vợ con, đã tìm thấy lớp học Pháp Luân Công và giải thích cho các nhân viên lý do của mình, rồi bước vào hội trường và gặp Sư phụ trước khi khóa học bắt đầu. Sư phụ nói: "Tôi biết tất cả rồi", và bảo vợ anh ta đưa đứa trẻ trở lại khách sạn, còn anh ấy đến tham dự lớp học một mình.

Bằng cách này, đứa trẻ trong khách sạn đã khỏe lên từng ngày, từ không mở được mắt đến mở được mắt, từ không bú được đến bú được. Đến ngày cuối cùng, bệnh của đứa trẻ đã được chữa khỏi, vì vậy anh ấy đã đưa đứa trẻ đến cảm ơn Sư phụ và nói với Sư phụ rằng từ nay trở đi, cháu sẽ kiên trì tu luyện Đại Pháp, và đứa trẻ này là học trò nhỏ tuổi nhất của Sư phụ.

Minh Huyền, một học viên Pháp Luân Công ở Đông Bắc: Nhớ lại bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu

Vào tháng 12 năm 1994, tôi tham gia khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ tại Quảng Châu.

Khi chúng tôi nhìn thấy Sư phụ lần đầu tiên, chúng tôi có cảm giác đã từng quen biết. Sư phụ cao lớn, khuôn mặt từ bi, bình dị và dễ gần.

Khi Sư phụ dạy các bài công pháp, sân vận động bốn bên ngồi kín học viên. Lúc đó tôi đã nghĩ, thật tuyệt biết bao khi được ngồi bên cạnh Sư phụ hoặc ngồi trước mặt Sư phụ và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ! Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi ngồi phía sau Sư phụ, và lại cách xa Sư phụ.

Sư phụ thực sự biết những gì chúng tôi đang nghĩ và nhìn thấu được tâm của chúng tôi, và sau đó tôi nghe Sư phụ nói rằng bất kể chúng tôi ngồi ở đâu, điều đó không quan trọng. Ngay khi Sư phụ nói điều này, tôi thấy bốn hướng cùng lúc xuất hiện Sư phụ đang truyền công và giảng Pháp, tất cả đều hướng về phía các học viên. Thật thần kỳ! Quá thần kỳ! Xung quanh nhà thi đấu, bất kể học viên ngồi ở phía nào, họ đều đồng thời hướng về phía Sư phụ và lắng nghe.

Trong quá trình giảng Pháp truyền công, tôi còn nhìn thấy hình ảnh của ba vị Phật to lớn trong chiếc áo cà sa màu vàng ở vị trí Sư phụ ngồi.

Cảm nhận một luồng hơi nóng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân

Tôi bước vào tu luyện vì sức khỏe yếu. Trong lớp học, Sư phụ điều chỉnh cơ thể học viên, yêu cầu mọi người đứng dậy, thả lỏng và thư giãn, nghĩ về bệnh của mình, và nếu họ không bị bệnh, hãy nghĩ đến người thân bị bệnh ở nhà, trước tiên hãy cùng nhau giậm chân phải, rồi giậm chân trái. Tôi nhìn thấy bàn tay to lớn của sư phụ "soạt", (tôi cảm thấy) tất cả những thứ xấu xa đều tập trung vào tay, và nước màu đen từ tay Sư phụ chảy ra. Sư phụ ném nó xuống đất và dùng chân dẫm lên, và nghe thấy một tiếng "đốp". Tôi lập tức cảm thấy thư thái, cảm giác chưa từng thấy trong đời.

Trong lớp học, Sư phụ cũng nói, (đại ý) tôi không cần dùng tay chữa bệnh cho mọi người, tôi chỉ nhìn chư vị, công lập tức sẽ đến. Lúc đó, Sư phụ đã thực sự nhìn tôi, và tôi lập tức cảm thấy một luồng nhiệt từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, và toàn thân tôi bị xuyên thấu trong một tiếng “soạt”, và cơ thể tôi được tịnh hóa.

Các học viên tham gia lớp học của Sư phụ tại Quảng Châu lần này đến từ khắp nơi, bao gồm cả những người đến từ Tân Cương, Hắc Long Giang và Nội Mông.

Sau vài ngày nghe Pháp, thế giới quan của mọi người đã trải qua những thay đổi cơ bản. Thời đó, những người nhặt được tiền, đồng hồ, dây chuyền vàng đều giao nộp. Điều này hoàn toàn trái ngược với xã hội Trung Quốc hiện tại, chỉ vì tiền mà dám làm bất cứ điều gì xấu xa, và đạo đức của thế gian đang xuống dốc.

Những học viên ở một địa khu nọ đến sớm, và số tiền họ mang theo không đủ. Những học viên đến muộn và những học viên mang nhiều tiền đã chủ động quyên góp tiền để giúp đỡ những học viên gặp khó khăn và họ rất quan tâm đến người khác.

Học viên Pháp Luân Công Sơn Đông: Hồi ức lại khóa học thứ 5 của Sư phụ tại Quảng Châu, Sư phụ chữa bệnh cho chồng tôi cách xa hàng nghìn dặm

Vào ngày thứ ba Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, Sư phụ điều chỉnh thân thể học viên, Sư phụ bảo chúng tôi giơ tay phải lên và nghĩ về bệnh của mình, Sư phụ huơ tay và nói: “Xong rồi”. Sau đó Sư phụ nói muốn điều chỉnh thân thể cho người thân, bảo chúng tôi hãy nghĩ về chỗ có bệnh của người thân.

Lúc đó tôi nghĩ ngay đến cái mụn to ở chân của chồng. Cái mụn này đã trở thành một căn bệnh tâm lý đối với tôi. Bản thân tôi cũng bị ốm yếu quanh năm, chồng tôi cũng xanh xao, ốm yếu xanh xao vì cái mụn lớn này. Tôi cũng sợ chồng mình có chuyện bất trắc nên vừa nghe Sư phụ nói, tôi lập tức nhớ ra. Sau đó, Sư phụ huơ tay và nói xong rồi.

Trong vài ngày tiếp theo, tôi quên mất điều đó trong khi nghe các bài giảng. Khi tôi trở về nhà sau khi nghe Sư phụ giảng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng mình, tôi lập tức nhớ đến việc Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể của anh ấy.

Tôi nói, anh xem xem, cái mụn lớn ở chân còn không? Theo bản năng, chồng tôi xem mụn lớn nhưng đã biến mất. Anh tưởng mình nhớ nhầm nên tìm lại ở bàn chân khác. Anh nói, thật lạ, tại sao không có mụn nào? Tôi nói với anh ấy về việc Sư phụ giúp anh trị bệnh ở Quảng Châu, anh mới nhận ra Đại Pháp thực sự thần kỳ như thế.

Nhìn thấy Pháp Luân lớn trên bầu trời

Một đêm nọ, tôi và các đồng tu (học viên Pháp Luân Công) đang giao lưu thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, có người nói to có Pháp Luân lớn.

Tôi bước ra khỏi phòng cùng với các đồng tu và tìm kiếm Pháp Luân ở khắp mọi nơi. Các đồng tu hô to “trên bầu trời”, chúng tôi nhìn lên bầu trời và thấy Pháp Luân lớn đang quay.

Lúc này, nước mắt tôi lăn dài trên mặt, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, đó là về nhà với Sư phụ. Không biết bao lâu, cảm giác hai tay nóng như lửa đốt, sau đó mới ý thức được, hai tay của mình không ngừng vỗ. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, các sinh viên ở các dãy ký túc xá khác và ở Học viện Đông y đều ngửa mặt lên trời vỗ tay tán thưởng.

Lúc này các đồng tu đề nghị lên đỉnh tòa nhà để nhìn cho rõ, tất cả chúng tôi chạy lên nóc tòa nhà thì thấy Pháp Luân lớn đang xoay chuyển trong một khu vực rộng lớn, quay xuôi 9 vòng rồi lại quay ngược 9 vòng, trong quá trình này còn có nhiều Pháp Luân nhỏ cũng đang tự xoay theo Pháp Luân lớn. Cảm giác như khi Pháp Luân xoay chuyển thì dường như có điểm xuất phát, từ điểm xuất phát tạo thành một vòng tròn lớn rồi quay trở lại điểm xuất phát, sau đó lại từ điểm xuất phát quay lại tạo thành một vòng tròn lớn rồi quay trở lại điểm bắt đầu, và chu kỳ tiếp tục như thế.

Lúc này, một nửa bầu trời có màu đỏ, nửa còn lại có màu xanh lục, một đồng tu nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này đã chạy ra khỏi Học viện Đông để mua một chiếc máy ảnh và chụp rất nhiều ảnh Pháp Luân. Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài trong hai hoặc ba giờ. Ngày hôm sau, "Bản tin buổi tối Dương Thành" đưa tin rằng trên trời phát hiện một chiếc mâm bạc lớn.

Học viên Pháp Luân Công ở Đan Đông, Liêu Ninh: Những kỷ niệm quý giá và khó quên

Tôi đã may mắn nắm bắt được cơ hội hiếm có để đắc Pháp - Đại Pháp của vũ trụ do Sư phụ hồng truyền. Mỗi khi nhớ lại giây phút này, thật đáng giá ngàn vàng, đáng giá vạn vàng, trân quý vô cùng, hạnh phúc không gì so sánh được!

Vừa nhìn thấy Sư phụ tôi liền khóc

Vào tháng 4 năm 1994, tôi có vinh dự được tham gia khóa học thứ bảy về giảng Pháp truyền công do Sư phụ tổ chức ở Trường Xuân.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sư phụ, tôi cảm thấy rằng Sư phụ rất đặc biệt, Ngài rất tốt bụng và dễ gần với mọi người. Sư phụ luôn mỉm cười, vô cùng ôn hòa và từ bi, luôn nghĩ cho người khác, và luôn nghĩ cho đệ tử của mình. Khoác lên mình bộ quần áo đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thánh thiện không gì sánh được.

Sư phụ luôn hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình, thường đến sớm, không tiếc công sức để giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Trong lớp học, giống như các học viên Pháp Luân Công khác, tôi luôn muốn ở bên cạnh Sư phụ một chút, và càng muốn nghe Sư tôn giảng Pháp. Mỗi lần nghe giảng tôi luôn đến sớm.

Một lần khi tôi đang ngồi trên lầu, các đồng tu lần lượt bước vào hội trường trước khi đến giờ giảng, lúc đó Sư phụ bước vào và đang nói chuyện với một học viên. Vừa nhìn thấy Sư phụ ở đây, nước mắt tôi bỗng trào ra, lúc này tôi nghĩ: Tại sao mình lại khóc khi nhìn thấy Sư phụ? Trong bài giảng Pháp hôm đó, Sư phụ giảng (đại ý): Có người không biết tại sao họ lại khóc khi nhìn thấy tôi, đó là vì mặt minh bạch của họ được tôi đã cấp cho họ những gì.

Một đồng tu đã nói: “Sư phụ truyền Pháp thật không dễ dàng gì, kể từ khi giảng Pháp trong những năm qua, đã không ngừng một phút một giây. Có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được, và trái tim của chúng ta sẽ không bao giờ chứa hết”.

Chính Pháp đã đến ngày hôm nay, và Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta vượt qua hàng trăm ngàn khó khăn và hiểm nguy. Là một người đệ tử, tôi cảm nhận được sự Sư phụ vĩ đại, Phật ân hạo đãng và ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đối với chúng ta.

Lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ

Có những người vào lớp nghe giảng và chửi rủa, thực sự có những người như vậy. Có một người đến lớp với tôi và vô lễ với Sư tôn.

Mỗi lần trên đường về nhà sau buổi học, ai cũng phấn khởi vui mừng, bồi hồi nhớ lại sự từ bi cao đẹp trong những bài giảng của Sư Phụ. Nhưng người này đã ngắt lời và nói những điều bất kính về Sư Phụ. Mọi người khuyên anh ta, nhưng anh ta không nghe. Tôi rất ghét anh ta và tôi sẽ không đi về cùng với anh ta sau buổi học.

Người này khi tham gia lớp học đã ngồi ở hàng thứ 8, chỗ ngồi đối diện với bục giảng của Sư phụ, chẳng lẽ Sư phụ không biết tâm tư và biểu hiện không tốt của anh ta sao?

Nhưng mỗi lần tôi quan sát, khi Sư phụ kết thúc bài giảng và bước xuống để chỉnh sửa động tác cho các học viên, Ngài đi vòng quanh hàng ghế đầu, mỉm cười và nhìn từng học viên với lòng từ bi. Khi Sư phụ đi đến trước mặt người này, Sư phụ cũng nhìn anh ta từ bi và bình yên, không có gì khác thường.

Sự việc này khiến tôi vô cùng chấn động, tôi cảm thấy rằng Sư phụ thật không phải là một người bình thường, mà là một Thánh nhân.

Bởi vì tôi đã từng tham gia các lớp học do các khí công sư khác tổ chức trước đây, và ở đó có rất nhiều lời khen ngợi. Nếu bất kỳ học sinh nào phàn nàn về ông ta, ông ta sẽ ngay lập tức mất bình tĩnh ngay trên lớp và thậm chí trả đũa.

Nhưng Sư phụ của chúng ta đối diện với sự bất kính của những người đến nghe giảng, một chút cũng không động tâm, đại Thiện, đại Nhẫn, hoàn toàn không để ý. Sau đó, Sư phụ trong khi giảng bài đã nói (đại ý): Có người tham gia lớp học mắng chửi tôi, nhưng tôi chỉ muốn độ anh ta. Tấm lòng từ bi hồng đại này ai có thể so sánh được đây?

Trong quá trình tu luyện sau này, bất cứ khi nào tôi gặp mâu thuẫn trong tâm tính, mâu thuẫn gay gắt và khó vượt qua khảo nghiệm, tôi thường nghĩ đến lòng đại Thiện, đại Nhẫn, bao dung hết thảy của Sư phụ.

Sư phụ có thể khoan dung với kẻ mắng mỏ mình như vậy, lại còn muốn độ anh ta, đây phải là tấm lòng từ bi bao dung và nhân từ cỡ nào!

Còn tôi, khi gặp chuyện còn lấy thị phi và biện giải cho mình. Tôi không quá đáng thương sao? Mỗi khi tôi nghĩ về những điều này, lòng độ lượng và bao dung của Sư phụ đã cho tôi dũng khí, sức mạnh và động lực để vượt qua các rào cản và đề cao tâm tính của mình.

(Hết)

Diệp Phong - Epochtimes
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Những câu chuyện về nhà sáng lập Pháp Luân Công - Đại sư Lý Hồng Chí (Phần 5)