Quả báo thiện ác là có thật không hề sai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vinh hoa phú quý của con người không phải dễ dàng mà có được, tất cả đều là do chăm chỉ tích đức hành thiện.

Vào thời Thuận Trị nhà Thanh, ở huyện Thuận Nghĩa có một gia đình giàu có họ Cống, tài sản trong nhà nhiều vô số, đến tuổi trung niên sinh được một cậu con trai là Cống Khánh Hữu, cùng lúc, một người giúp việc của họ Cống cũng sinh ra một cậu con trai tên là Lý Phúc. Theo yêu cầu của người giúp việc, Cống gia cho phép Lý Phúc đi cùng với Cống Khánh Hữu theo học một vị lão tiên sinh.

Khi hai đứa trẻ được mười bốn tuổi, một đêm trong giấc mơ, Lý Phúc nhìn thấy cổng trời rộng mở, có hai vị Thần nhân tiến vào trong sân, một vị Thần nhân chỉ vào Cống Khánh Hữu hỏi vị kia: “Cậu ta thế nào?”

Vị Thần kia trả lời: "Cậu ấy là người có phúc khí, mười bảy tuổi đỗ tú tài, mười chín tuổi đỗ cử nhân, quan vị nhị phẩm, cả đời vinh hoa phú quý."

Vị tiên nhân lại chỉ vào Lý Phúc hỏi cuộc đời sẽ như thế nào. Vị Thần nhân kia trả lời: “Người này là người mệnh khổ, cả đời công danh vô phận”

Nói xong, hai vị Thần nhân liền thăng Thiên mà đi, Thiên môn liền đóng lại. Lý Phúc tỉnh dậy rất bối rối, đem giấc mơ kể lại với bố mẹ và bạn bè.

Lý Phúc luôn để ý đến tình hình của Cống Khánh Hữu, năm mười bảy tuổi, Cống Khánh Hữu thực sự đỗ tú tài, lúc này Lý Phúc cũng quyết định thôi học, ở nhà làm ruộng. Cống Khánh Hữu vừa xấu tính vừa hung bạo, có thể gọi là kẻ bất lương, nhưng lại đỗ tú tài, con đường làm quan rất thuận lợi, về sau thực sự làm đến quan nhị phẩm. Sau này lúc làm quan lại càng tham ô, coi thường pháp luật, tàn hại dân chúng.

Lý Phúc nghĩ rằng, Cống Khánh Hữu là người độc ác như vậy, chắc chắn sẽ phải nhận quả báo xấu xa, nhưng tại sao Cống Khánh Hữu vẫn thọ đến hơn bảy mươi tuổi, của cải đầy đủ, con cháu đầy đàn, hơn nữa lại còn dự đoán trước được lúc mình hết mệnh lìa đời.

Rất nhiều người thấy người khác làm điều ác mà không bị nhận quả báo ngay, từ đó nghi ngờ về việc nhân quả báo ứng. Lý Phúc thấy vậy, trong lòng cũng có chút bất bình, muốn đến âm phủ để xem chuyện gì xảy ra. Vào ngày Cống Khánh Hữu chết, Lý Phúc cũng chết và cùng xuống âm phủ.

Lý Phúc thấy Cống Khánh Hữu nhận được đãi ngộ ở âm phủ, nên càng thêm phẫn nộ. Lý Phúc lập tức đem những nghi ngờ của mình bẩm với Diêm Vương. Diêm Vương nói: "Vì kiếp trước anh ta đã làm rất nhiều việc thiện, những việc ác trong kiếp này đã lấy đi rất nhiều phúc đức mà anh ta đã tích lũy trong kiếp trước, nhưng vẫn còn rất nhiều phúc đức. Đời sau vẫn tiếp tục được hưởng phúc, chỉ là phúc không được hưởng nhiều như kiếp này mà thôi. Về những điều ác hắn đã gây ra, đó chỉ là báo ứng chưa đến lúc bị quả báo mà thôi”.

Diêm Vương cũng cho Lý Phúc biết, bởi vì kiếp trước Lý Phúc không chịu hành thiện tích đức, cho nên kiếp này phải chịu khổ, nhưng bởi do kiếp này đã một lòng hành thiện tích đức, nên kiếp sau cơm áo gạo tiền đều không thiếu, cũng không tệ lắm, đợi đến lúc chuyển sinh sẽ được hưởng phúc.

địa ngục
“Thưa Diêm Vương, tại sao kẻ xấu lại sống sung sướng?”. (Phạm vi công cộng)

Diêm Vương cố ý cho Lý Phúc và Cống Khánh Hữu cùng nhau chuyển sinh. Thế rồi Cống Khánh Hữu lại được đầu thai vào một đình giàu có, còn bản thân Lý Phúc thì được đầu thai vào một gia đình bậc trung. Cống Khánh Hữu ở đời này khi trưởng thành làm một huyện lệnh, nhưng anh ta vẫn tàn hại dân chúng như kiếp trước, tham ô làm trái phép nước, làm hại người lương thiện, hắn từng dùng cực hình bức cung và khoét đi hai con mắt của một người. Trong một vụ án khác, hắn còn chặt đi hai chân của một người. Cuối cùng, Cống Khánh Hữu vì bạo bệnh mà chết ở tuổi 70.

Ở đời này Lý Phúc vẫn làm việc thiện, tích đức, hơn nữa lại bắt đầu chăm chỉ tu hành. Sau khi Cống Khánh Hữu chết, Lý Phúc đã có khả năng để nguyên thần xuất khiếu, xuống âm phủ để xem chuyện gì xảy ra. Ông nhìn thấy Cống Khánh Hữu bị phán xét ở cõi âm, trong sổ sách có ghi lại rằng, phúc đức của Cống Khánh Hữu đã hưởng hết, bởi lúc làm quan đã khoét mắt người, chặt chân người ta, không có phúc đức nào có thể đền bù lại được. Phải dùng chính tấm thân của hắn để trả nợ, nên lại bị trừng phạt, đầu thai vào một gia đình nghèo khó, bị mù cả hai mắt, và què cả hai chân, suốt ngày đi xin ăn ngoài đường, khổ sở không thể tả xiết.

Lý Phúc nhìn thấy được nhân quả ba đời của Cống Khánh Hữu nên càng tín tâm tu hành, hy vọng có thể thoát khỏi kiếp luân hồi đau khổ càng sớm càng tốt.

Qua đó có thể thấy rằng, vinh hoa phú quý của con người không phải dễ dàng mà có được, tất cả đều là do chăm chỉ tích đức hành thiện. Càng làm ác thì càng tổn hại phúc đức, đến lúc phúc đức hết thì nhân quả báo ứng cũng sẽ đến. Thiên lý hoàn toàn công bằng, con người làm điều ác thì cũng phải trả nợ. Như câu nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không có báo, mà là báo ứng chưa tới” quả đúng như vậy.

Đức Nhã
Theo Thanh Lạc – Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Quả báo thiện ác là có thật không hề sai