Tại sao nói “Thà khuấy nước ba sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo”?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vậy thì “thà khuấy nước ba sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo” có ý gì? Lão hòa thượng đã để lại cho các đệ tử của mình khải thị gì?

Thiền đường vắng lặng tịnh không một bóng người, chỉ có lão hòa thượng giám sát vượt quan là trong lòng biết rõ, 40 vị hòa thượng tham gia bế quan lần này đã đến quan khảo nghiệm cuối cùng – quan khảo nghiệm sinh tử. Quan sinh tử hay còn gọi là quan sắc dục, sắc dục chẳng đoạn, sinh tử khó vượt qua, mong những hòa thượng này có thể vượt quan ải mà không gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mọi việc đều được suôn sẻ.

Đúng lúc lão hòa thượng giám sát vượt quan đang lo lắng cầu nguyện thì ngoài cửa chùa bỗng xảy ra chuyện ồn ào, hòa thượng gác cổng bên ngoài thiền đường đang tranh cãi với một cô gái, lão hòa thượng nhẹ nhàng mở cửa đi ra can ngăn. Đang lúc cãi nhau, nhưng đúng lúc này, cô gái lại đột nhiên đóng sầm cửa lại và bất ngờ bước vào thiền đường, lão hòa thượng đứng ra ngăn cản thì đã quá muộn.

Hướng ra phía cửa, 40 vị hòa thượng đang nhập thất đồng thời mở to mắt, họ sững sờ nhìn cô gái trước mặt, một cô gái xinh đẹp như ngọc, đoan trang, thùy mị, dịu dàng.  Đôi mắt cô quét qua từng vị hòa thượng đang ngồi ngay ngắn, đáp lại bằng một nụ cười tao nhã, dịu dàng. Ánh mắt quyến rũ và nụ cười rung động lòng người của cô đủ để khiến cho tất cả những ai đã từng nhìn thấy suốt đời không thể nào quên.

Lão hòa thượng giám sát vượt quan cung kính chắp hai bàn tay hợp thập cúi đầu hỏi: "Xin hỏi nữ thí chủ vào thiền đường của chúng tôi, không biết có việc gì quan trọng không ạ?"

Con được biết các vị hòa thượng ở đây đang nhập thất, con muốn đến để cúng dường cho mỗi người một đôi giày. Thỉnh sư phụ từ bi, cho con được hoàn thành tâm nguyện ạ" - cô gái đáp.

"Vậy thì, xin thí chủ hãy để giày lại đây, lão nạp sau khi xuất quan sẽ thay thí chủ phân phát lại cho các hòa thượng".

Cô gái khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp: "Con đã phát nguyện là sẽ tự mình xỏ từng đôi giày tăng cho các vị hòa thượng, cầu xin sư phụ từ bi, như vậy vừa hoàn thành được tâm nguyện của con, cũng là để thỏa mãn nguyện vọng khó nói của các vị hòa thượng ở đây ạ".

40 vị hòa thượng trong thiền đường lúc này nghe thấy cô gái nói muốn tự mình xỏ giày cho thì tim đập thình thịch, mặt ai cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Lão hòa thượng bất lực thở dài, chắp tay đáp: “Đã vậy, xin phiền thí chủ”.

Cô gái nhẹ nhàng di chuyển, lần lượt khom người xỏ giày cho từng vị hòa thượng, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, đôi bàn tay mềm mại, trông mới xinh xắn làm sao, hương thơm ngào ngạt khiến mỗi vị sư đều thầm thốt lên: “Giá như được ở bên cô gái này một ngày chết cũng cam lòng!”

Khi cô gái xỏ đôi giày cho vị hòa thượng cuối cùng và chuẩn bị rời thiền đường thì phát hiện cửa thiền đường đã bị khóa.

Cô gái đến trước mặt lão hòa thượng hỏi: "Hòa thượng nhốt tiểu nữ trong thiền đường này, không biết có ý gì không ạ? Làm sao mà con có thể thoát ra khỏi đây được?"

Sắc mặt lão hòa thượng trầm xuống, ông nói: "Hôm nay cô còn tính chuyện ra khỏi đây sao?"

"Đúng vậy ạ, giày đã được phát xong cho các hòa thượng, nên con cũng cần phải về nhà."

"Thà rằng khuấy nước ngàn sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo! Hôm nay cô đã làm náo động tâm của 40 vị hòa thượng trong thiền đường của ta, cô còn muốn sống sót mà ra khỏi thiền đường này sao?"

Cô gái hoảng sợ nói: "Con đến đây để tặng giày cho các hòa thượng. Các hòa thượng thấy sắc động tâm, đó có phải lỗi của con không? Nhanh mở cửa cho con ra ngoài."

"Để cô ra thì dễ, nhưng cô nhất định phải bỏ lại một thứ."

"Xin hỏi, muốn giữ lại thứ gì của con ạ?"

Mạng của cô!” - Lão hòa thượng nói chắc như đinh đóng cột.

Nước mắt lưng tròng, cô gái quỳ gối xuống trước mặt vị lão hòa thượng sướt mướt hỏi: "Tại sao ngài lại muốn mạng sống của con chứ?"

"Bởi vì hôm nay cô đã gieo nhân ác, trước mặt cô chỉ có hai lựa chọn: Thứ nhất, cô sẽ phải đầu thai làm nữ nhân trong 40 kiếp và kết hôn với 40 hòa thượng bị cô làm động tâm này, họ cũng sẽ phải chuyển sinh trong lục đạo luân hồi. Bất kể là họ đầu thai vào đạo nào trong lục đạo, cô cũng phải tùy theo nghiệp lực của cô mà kết hôn để trả nợ nghiệp. Thứ hai, hôm nay cô phải chết ở đây, để đoạn tuyệt cái nhân phải trải qua 40 kiếp luân hồi".

Cô gái kinh hãi mở to đôi mắt xinh đẹp, để những giọt nước mắt bất bình lăn dài trên má: "Con không còn lựa chọn nào khác sao ạ?"

"Đúng! Cô hãy tự chọn cho mình một con đường." - Lão hòa thượng kiên quyết trả lời.

Cô gái chậm rãi nói với vị lão hòa thượng: "Phiền ngài hãy tìm cho con một tấm lụa, con thà bỏ mạng còn hơn phải chuyển thành thân nữ trong 40 kiếp".

Nghe lời cô gái nói, tất cả 40 vị hòa thượng trong thiền đường đều sửng sốt, sững sờ, vừa mới nhìn thấy cô gái xinh đẹp quyến rũ đến xúc động lòng người, giờ đây vẻ mặt cô trang nghiêm trong tay cầm dải lụa chậm rãi bước đến trước cửa kết thúc cuộc đời cao đẹp, tất cả đều tiếc nuối.

Cô gái tự tử, treo cổ trên xà ngang trước cửa thiền đường. Cô đã từng là một sinh mệnh thanh xuân đẹp đẽ tràn đầy yêu thương, nay đã như lửa tắt khói tan. Khuôn mặt cô đã từng kiều diễm như hoa như phấn kia, giờ đây tái nhợt lạnh ngắt, nhưng vẫn không đánh mất đi vẻ đẹp vốn có.

Nghe lời cô gái nói, tất cả 40 vị hòa thượng trong thiền đường đều sửng sốt, sững sờ. (Ảnh pixabay)

Cô gái không còn lựa chọn nào khác, phải chọn cách tự kết liễu trên xà ngang trước cửa thiền đường.

Ba ngày sau, thi thể cô gái bắt đầu bốc mùi hôi thối, đôi gò má trắng nõn nà xinh đẹp cũng đã biến sắc, nhưng lão hòa thượng ngày ngày trông coi 40 ​​vị hòa thượng trong thiền đường, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Theo thời gian từng ngày trôi qua, thi thể của cô gái cũng đang từng ngày biến đổi, một thân hình thon thả thướt tha lúc ban đầu giờ đã bắt đầu thối rữa và trương phình lên, gương mặt đã từng khiến bao người phải động lòng giờ đây tái nhợt, liên tục tiết ra chất lỏng kèm theo mùi hôi thối kinh tởm. 

Các hòa thượng bế quan cũng không thể chịu đựng nổi, muốn nhờ lão hòa thượng đến mở cửa sổ lấy chút không khí, đem thi thể cô gái ra ngoài, nhưng lão hòa thượng vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, không nói lời nào tiếp tục chờ đợi trong thiền đường.

Đến ngày thứ bảy thì 40 vị hòa thượng đang nhập thất không thể chịu đựng nổi sự hôi thối khủng khiếp của thi thể cô gái nữa, từ thi thể, từng mảng thịt thối rữa rơi ra, váy và quần cũng đồng thời rơi ra. Lúc này mọi người mới thấy rõ chỗ thịt thối sau khi rời ra, lộ ra một bộ xương trắng đáng sợ, những con giòi bao phủ khắp nơi. Mọi người cuối cùng không thể kiềm chế nổi, cùng lúc nôn thốc nôn tháo.

Lão hòa thượng từ từ đứng dậy khỏi tấm bồ đoàn, đối diện với các vị hòa thượng nói: "Các con có muốn rời thiền đường không?"

Có ạ!” - 40 vị hòa thượng đồng thanh trả lời.

"Vậy thì, ai trả lời được câu hỏi của ta thì có thể đi ra ngoài. Ai muốn trả lời thì giơ tay."

40 vị hòa thượng đồng loạt giơ tay lên. Lão hòa thượng chỉ tay về phía thi thể nữ bên cạnh và hỏi: "Cô gái ấy là ai?"

40 vị hòa thượng bế quan đều cứng họng không nói nên lời.

Đứng trước thi thể nữ, lão hòa thượng lớn tiếng hỏi: "Hãy nói cho ta biết, cô ấy là ai? Đó không phải là người con gái đã khiến các vị thần hồn điên đảo mơ mộng hão huyền hay sao?"

“Không phải ạ!” - Câu trả lời rất rõ ràng!

"Giờ các vị vẫn muốn ở bên cô ấy đến hết đời sao?"

"Không ạ!" - Tất cả cùng đồng thanh!

"Vậy thì trên thế giới này có người con gái nào đáng để các vị phải động tâm đây?"

“Không có ạ!” - Tất cả nhất quyết đồng thanh!

Lão hòa thượng vung tay lên: "Được rồi, xuất quan!"

Thi thể cô gái được phủ một tấm vải màu vàng, được 40 vị hòa thượng đã xuất quan khiêng đi, nhưng họ vẫn còn phân vân, bởi trong lòng họ vẫn còn một câu hỏi chưa có câu trả lời: “Cô ấy là ai?”.

Lão hòa thượng trịnh trọng dẫn mọi người lạy ba lạy trước thi thể nữ nằm trên mặt đất, rồi nói: “Hãy để cho cô ấy được yên nghỉ”.

Nói xong, lão hòa thượng xoay người đi về phòng thiền của mình.

Khi mọi người hồi hộp vén tấm vải vàng phủ trên thi thể nữ để chuẩn bị chôn cất thì tất cả đều sững sờ, không biết cái xác nữ thối rữa mà họ đã khiêng ra đi đâu rồi? 

Hóa ra đó là pho tượng của một vị Bồ Tát được đặt trong chùa. Sau khi mọi người cung kính đặt tượng Bồ Tát trở lại chỗ cũ, mới giật mình nghĩ ra là cần phải hỏi lão hòa thượng làm thế nào mà ông biết?

Khi mọi người vội vã đến phòng thiền của lão hòa thượng thì ngài đã viên tịch.

Vậy thì “thà khuấy nước ba sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo” có ý gì? Lão hòa thượng đã để lại cho các đệ tử của mình khải thị gì?

Có người nói: Thà phá hoại nước 3 con sông chứ không được phá hoại lòng người tu Đạo. Một người tu Đạo có thể vào một thời điểm nào đó đạt được khai ngộ, nhưng họ lại bị một người thường quấy rối. Tội lỗi quá lớn! Một trang bảo điện thanh tịnh, trang nghiêm là nơi lui tới để tu hành, đắc Đạo. Nếu dưới cờ hiệu tu luyện mà “lời nói và việc làm không như một” thì không thể tu luyện được.

Còn có người còn nói: Cảnh do tâm sinh, vạn vật bên ngoài đều là hư ảo, dù là ngàn sông, vạn núi, rồi cuối cùng cũng có ngày tận cùng. Chỉ cần có cái tâm không thay đổi, tất cả đều có ngày quay trở về. Trên đời này, tội nghiệp nghiêm trọng nhất là khuấy động lòng người tu Đạo, tâm tu Đạo này là tín tâm, là tâm nguyện, tâm hành, nếu làm cho họ sinh tâm nghi ngờ, lo lắng, không dám tiến về phía trước, thì đây là một tội lỗi lớn nhất của một người.

Còn có người nói: Một người tu Đạo, một cách tự nhiên có thể nhìn thấu con người trong cõi hồng trần, nếu dễ dàng bị bên ngoài quấy nhiễu, người tu luyện như vậy có thể không nhất định là người tu luyện chân chính. Đối với những người thực sự tu luyện và tu đắc Đạo, sự can nhiễu từ bên ngoài là vô ích đối với họ.

Thà khuấy nước ba sông chớ khuấy động lòng người tu Đạo”, câu nói này được lưu truyền từ xa xưa đến ngày nay nên chắc chắn nó có ý nghĩa của nó, trên đây chỉ liệt kê một vài cách giải thích, có thể còn có những nguyên nhân và cách giải thích khác nữa. Nếu quý độc giả cũng biết thì hãy để lại ở phần bình luận, hãy để lại lời bình và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.

Đức Nhã
Theo Trần Tân - The Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao nói “Thà khuấy nước ba sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo”?