Lời thú nhận đau đớn của người mẹ: Thói quen thủ dâm của con trai mang lại hậu quả khủng khiếp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi là một người mẹ. Từ rất lâu tôi đã muốn kể lại câu chuyện của con mình, nhưng vì không phải là người có năng khiếu viết lách, cộng thêm nỗi đau khó nguôi ngoai khi nói ra. Nhưng tôi đã quyết tâm viết bằng được, chỉ để cho nhiều người không còn phải chịu đựng những gì mà chúng tôi đang phải trải qua lúc này.

Con trai tôi từng là một nam thanh niên khỏe mạnh, tốt bụng và luôn có thành tích tỏa sáng rực rỡ. Khi bước chân vào giảng đường đại học, rời khỏi vòng tay chăm sóc ân cần của cha mẹ, con bị nhiễm thói quen xấu từ bạn bè và bắt đầu xem phim đồi trụy; nhưng vì ở trong ký túc xá tập thể, vốn là nơi có nhiều người nên con tôi không thủ dâm quá nhiều.

Trong thời gian sau đại học, do sống một mình nên có nhiều không gian riêng tư hơn, lúc rảnh rỗi không có gì làm, con tôi thường xuyên xem các bộ phim khiêu dâm trên mạng và kèm theo đó là thủ dâm. Rồi không biết từ lúc nào, con đã bị nghiện. Ham muốn lớn hơn khiến con tôi trở nên lạm dụng hành vi đó, hầu như không bỏ sót ngày nào, mật độ tăng dần theo thời gian và phát triển đến mức có thể thủ dâm vài lần trong một ngày.

Nhưng đây cũng là lúc cuộc đời và sự nghiệp của con trai tôi bắt đầu đi xuống, việc học tập của con sa sút và không đạt yêu cầu, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu khiến chúng tôi cảm thấy không thể giải thích được cho đến khi nhận ra rằng, người con trai thông minh, tốt bụng ngày nào giờ đây đang bị thôi thúc và chìm đắm trong những ham muốn dục vọng. Chúng tôi cũng phát hiện con mình thường mắc phải những lỗi nhỏ nhặt đến mức rất khó lý giải, đôi khi là những va vấp lớn, chưa kể những sai lầm liên quan đến việc lập kế hoạch cho cuộc sống sau này. Ngoài ra, cơ thể con cũng ngày càng suy nhược, thường xuyên đau ốm, thậm chí còn xuất hiện tình trạng trầm cảm, lo lắng.

Nhưng đây cũng là lúc cuộc đời và sự nghiệp của con trai tôi bắt đầu đi xuống, việc học tập của con sa sút và không đạt yêu cầu, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu.
Nhưng đây cũng là lúc cuộc đời và sự nghiệp của con trai tôi bắt đầu đi xuống, việc học tập của con sa sút và không đạt yêu cầu, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu. (Snappy Goat)

Sau khi lấy bằng tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, con tôi trở về với gia đình và tiếp tục lén lút thủ dâm hàng ngày như trước. Sau đó, con bắt đầu bị mất ngủ cả đêm, gặp ác mộng, trầm cảm và sợ hãi... Tôi đã đưa con đến bệnh viện để thăm khám tình trạng sức khỏe và được các chuyên gia tâm thần chẩn đoán rằng, con có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm, rối loạn lo âu. Mỗi lúc về đêm, con tôi thường gặp ác mộng và bị mất ngủ, còn khi trời sáng thì lại biểu hiện không muốn sống, những suy nghĩ ám ảnh ập đến bất cứ lúc nào và sự lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt... Tôi không muốn nhắc lại nữa, quả đúng là một địa ngục trần gian.

Lúc này, tình trạng thủ dâm của con tôi đã phát triển lên đến mức bảy lần một ngày, và hầu như không thể dừng lại, vì vậy con đã cầu cứu tôi vì sợ hãi. Sau khi biết sự tình, tim tôi như rỉ máu! Thú thật là tôi đã không quan tâm đến con tốt, không để ý đến con, cứ nghĩ để nó ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi, vào đại học thì tôi có thể bỏ qua chất lượng giáo dục và xã hội. Tôi đã không giáo dục hay giúp con tránh xa sự ô nhiễm của phương tiện truyền thông internet.

Làm việc ở công ty, trong khi con tôi thường gặp xui xẻo một cách kỳ lạ, thì vận may lại luôn thuộc về người khác. Đi làm lâu mà cũng không học được gì, thứ nhất là trí não không tập trung, trí tuệ giảm sút; thứ hai là cơ hội học hỏi không đến lượt mình, tất cả là của người khác. Thứ ba là rằng không ai cho cơ hội và cũng không ai muốn dạy con tôi. Sự nghiệp càng ngày càng sa sút.

Lúc này, tình trạng thủ dâm của con tôi đã phát triển lên đến mức bảy lần một ngày, và hầu như không thể dừng lại, vì vậy con đã cầu cứu tôi vì sợ hãi.
Lúc này, tình trạng thủ dâm của con tôi đã phát triển lên đến mức bảy lần một ngày, và hầu như không thể dừng lại, vì vậy con đã cầu cứu tôi vì sợ hãi. (Pixabay)

Chưa hết, chứng trầm cảm, lo âu và ám ảnh đã khiến con trai tôi bị mất kiểm soát trong hành vi. Những triệu chứng đó diễn ra hết sức thất thường, lúc thì muốn chết, lúc lại tự trách, lúc thì hoài nghi, lúc lại lạnh lùng, cũng có lúc cảm giác có một bóng tối đang bao phủ lấy mình, còn cảm thấy đầu óc bản thân không bình thường trong nhiều năm, như thể trong đầu não có một dị vật. Có thời điểm con tôi cảm thấy hoảng sợ lo lắng, rồi sau đó trở nên điên cuồng tới mức đập vỡ mọi đồ đạc, từ tivi, máy tính, laptop đến cả đồ nội thất… Tất cả đều bị đập vỡ. Chỉ tính riêng chiếc tivi đã phải thay 5 lần, chúng tôi đã phải cất giấu chiếc mới nhất và không dám lấy ra dùng vì sợ tiếp tục bị đập phá. Giờ đây, tôi trơ mắt nhìn khắp ngôi nhà rách nẻ, tường bị hỏng, cửa cũng không đóng được, bàn trà, bàn ăn đều bị hư hại, lắc lư, về phần những thứ đồ đạc nhỏ bé đó, có lẽ số lần thay hoặc sửa chữa cũng không ít hơn số lần sắm tivi mới. Đáng sợ hơn, khi con tôi lại phát tác triệu chứng, nó còn dám động thủ với chính cha ruột của mình.

Mỗi khi cơn điên qua đi là sự thổ lộ và hối hận tột cùng của con trai, vì không kiềm chế được bản thân trong lúc bệnh nên sau khi nguôi ngoai sẽ rất buồn đau và thống khổ, điều này càng làm cho bệnh tình của con thêm trầm trọng. Thực tế tình huống này đã diễn ra rất nhiều lần...

Cuộc sống kiểu này không khác nào một sự “tra tấn” về mặt tinh thần. Con tôi cũng thường bị đánh thức bởi những cơn ác mộng vào lúc nửa đêm. Khi tắt đèn nằm xuống, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, có cảm giác như một loại bóng tối đang phủ lấy mà không thể bắt được, sống chết cũng không muốn.

Có đôi lúc cuộc sống có thể bình lặng được một chút, nhưng sự bình yên đó cũng quá ngắn ngủi vì những suy nghĩ ám ảnh sẽ đột ngột tiến vào, chúng không phải là những gì con tôi muốn nghĩ đến, nhưng các tư tưởng tiêu cực như muốn ép con phải nghĩ về những điều vô nghĩa. Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, thậm chí là toàn bộ sức lực, nó buộc con tôi phải nghĩ rằng: “Nó muốn chết”.

Cuộc sống kiểu này không khác nào một sự “tra tấn” về mặt tinh thần.
Cuộc sống kiểu này không khác nào một sự “tra tấn” về mặt tinh thần. (Stocksnap)

Đây chỉ là những miêu tả của những người ngoài cuộc như chúng tôi, là những người cha người mẹ đã tận mắt chứng kiến và cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không là gì nếu so sánh với cảm giác thống khổ tột cùng mà chính bản thân và nội tâm của con trai đang phải gánh chịu, điều mà tôi không thể viết thành lời.

Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã tìm kiếm đủ các liệu pháp Tây y, Trung y, Internet, Phật giáo... Chúng tôi đã suy nghĩ mọi cách có thể. Thật sự cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng lễ Phật là phải thành kính, tôi đã dạo quanh bảo tháp một thời gian, cho đến một hôm khi đang đi, tôi chợt hiểu ra một điều, đó là: bệnh trầm cảm của con trai tôi, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lo âu là do thủ dâm quá nhiều. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là lời khuyên của Đức Phật dành cho mình. Muốn khỏi bệnh thì phải bỏ thủ dâm, tôi bắt đầu tra thông tin trên mạng và đọc các bài báo tương tự trên trang web có nội dung liên quan đến cai nghiện thủ dâm, tôi hiểu rõ hơn về thủ phạm thực sự phía sau là gì, nhất định phải bỏ thủ dâm bằng mọi giá.

Sau khi trao đổi chân thành với con, cố gắng nhớ lại tiền sử thủ dâm cũng như sự khởi đầu bất hạnh của bản thân, con chợt hiểu: tất cả những gì đã xảy ra với con đều là do quá ham mê thủ dâm, quá lạm dụng và trở nên mất kiểm soát. Khi tìm được lý do chính đáng thì con tôi vô cùng ăn năn. Con đã khóc và tự tát mình, thực sự rất đau khổ.

Con tôi bắt đầu quá trình cai nghiện thủ dâm một cách khó khăn. Con phải chia năng lượng của mình thành nhiều phần. Một mặt, con phải chịu đựng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm và lo lắng; mặt khác, con phải từ bỏ thủ dâm, điều đó thật thống khổ và dằn vặt.

Một mặt, con phải chịu đựng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm và lo lắng; mặt khác, con phải từ bỏ thủ dâm, điều đó thật thống khổ và dằn vặt. 
Một mặt, con phải chịu đựng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm và lo lắng; mặt khác, con phải từ bỏ thủ dâm, điều đó thật thống khổ và dằn vặt. (Stocksnap)

Giá như chúng tôi biết điều này từ sớm, thì đâu cần phải khổ nhọc bao lâu như vậy. Con tôi thường nói về nó, khi nhắc đến chuyện này, con vẫn luôn tự trách móc: Thà rằng cứ để một ngày trôi qua lặng lẽ, còn hơn chìm đắm trong thú vui nhất thời để rồi tự mình phải chịu đựng dày vò. Từ khi biết thủ dâm quá độ đã khiến con bị như thế này mà vẫn không thấy hy vọng khôi phục, con trai tôi thường khóc thảm thiết, còn một câu nữa mà con tôi vẫn thường nói là: Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng có những sai lầm chỉ đơn giản là đừng bao giờ phạm phải. Thủ dâm thật là tai hại!

Tôi rất mong con em chúng ta tránh xa thủ dâm, đặc biệt là những sinh viên đại học và những người trẻ tuổi, được học hành nhưng lại bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ: "thủ dâm là vô hại", đồng thời cũng bị các thông tin đồi trụy trên mạng gây nhiễu. Tuổi còn trẻ, sức khỏe còn tốt, kèm với việc thủ dâm có thể khiến người ta đạt khoái cảm nhất thời, cũng như không có hậu quả rõ rệt hiển hiện ngay sau đó, nên đây cũng là lứa tuổi có tỷ lệ thủ dâm lớn, dần dà rơi vào hành động lén lút như một người nghiện.

Nhìn tình cảnh dày vò của con trai mà tôi đã tưởng chừng như sẽ mất đi đứa con yêu dấu này, tưởng rằng gia đình sẽ tan vỡ, chúng tôi không dám nghĩ đến điều đó. Tôi biết, đâu đó ngoài kia sẽ có những người có chung hoàn cảnh với con trai tôi, cùng chịu loại đau khổ này, cũng có gia đình, có cha mẹ như tôi mắc kẹt trong nỗi niềm khó nói này. Hôm nay, tôi viết bài này để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ tuổi, hãy tránh xa thủ dâm, hãy giữ cho mình một thể xác và tinh thần trong sạch, điều này quá quan trọng, con trai tôi là sự thật của máu và nước mắt.

Đừng chỉ nghĩ rằng để con ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi và có thể vào đại học đã là một thành công. Đây không phải là điều cơ bản, điều cơ bản nhất là phải giáo dục phẩm chất đạo đức cho con.
Đừng chỉ nghĩ rằng để con ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi và có thể vào đại học đã là một thành công. Đây không phải là điều cơ bản, điều cơ bản nhất là phải giáo dục phẩm chất đạo đức cho con. (Stocksnap)

Đồng thời, tôi cũng mong rằng tất cả các bậc cha mẹ, dù con bạn là trẻ nhỏ hay người lớn, hãy thực sự quan tâm đến con, đừng chỉ nghĩ rằng để con ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi và có thể vào đại học đã là một thành công. Đây không phải là điều cơ bản, điều cơ bản nhất là phải giáo dục phẩm chất đạo đức cho con, nếu tốt mặt này thì mọi việc khác sẽ tốt, sẽ có phần thưởng. Cần đặc biệt chú ý khi để con lướt Internet và xem TV, chúng ta không thể kiểm soát Internet và các phương tiện truyền thông, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những gì con trẻ xem để chúng ít tiếp xúc với sự ô nhiễm.

Những bậc làm cha làm mẹ, đây là lời nói ruột thịt của tôi, đây là sự thật và là máu mủ của tôi, tôi đã tiếc nuối và trả giá cho sai lầm của mình trong cách dạy bảo con, nếu trước đó tôi đọc được bài viết như vậy của một người mẹ thì chắc con trai của tôi đã không đi đến nỗi này. Hãy ghi nhớ bài học của chúng ta. Thật khó để lộ tả chân thực và hết thảy những gì tôi đã thực sự trải qua khi ở bên cạnh con trai mình, nội dung mà tôi viết ra cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong “thế giới” mà tôi đã từng sống. Nó đích thực là một địa ngục trần gian.

Hiện tại, con trai tôi đã ngày càng khỏe hơn và kiêng thủ dâm được một năm, tuy chưa hoàn toàn trở lại như trước nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều, tôi sẽ không nói đến chuyện này ở đây nữa. Tôi rất biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi.

Bảo Vy
Theo Secret China



BÀI CHỌN LỌC

Lời thú nhận đau đớn của người mẹ: Thói quen thủ dâm của con trai mang lại hậu quả khủng khiếp