Tiểu phấn hồng 3 năm qua thoát xác: Tôi đã thức tỉnh rồi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trần Chung (hóa danh), người đứng đầu Hiệp hội Học giả và Sinh viên Trung Quốc của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, đã hét lên trong sự kiện thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân ở Urumqi: "Tôi đã thức tỉnh rồi!"

Khi tham gia cuộc biểu tình, anh nói rằng ba năm trước, cũng chính tại đây, khi người dân Hồng Kông biểu tình, và anh ấy đã đứng về phía sinh viên Trung Quốc vào thời điểm đó. Anh nói: “Hôm nay tôi trở lại nơi này để diễn thuyết, với tư cách là một người chống Cộng, để từ biệt con người quá khứ của mình”.

Là một thành viên của Hiệp hội Học giả và Sinh viên Trung Quốc, anh nói: "Tất cả những người trong hiệp hội không hẳn đều bị tẩy não, cũng có những người tỉnh táo".

Anh khẳng định: "Những gì tôi đang thấy là ngày càng ít màu hồng đích thực, và đó thực sự là một xu thế".

Anh Trần đã hỏi mọi người tại cuộc biểu tình, Điều 35 của Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và hội họp khác nhau cho người dân Trung Quốc, nhưng người dân Trung Quốc có những quyền tự do này không? Mọi người đồng thanh: "Không!"

Vì vậy, anh đã đi đầu trong việc hô vang: “Tự do của con người phải thuộc về mọi người, tự do muôn năm!”; “Hãy đứng về phía chân lý của tự do và bình đẳng!”

Người phụ trách Hiệp hội sinh viên Trung Quốc của một trường đại học ở nước ngoài đã thức tỉnh và đứng lên ủng hộ Phong trào Giấy trắng, kêu gọi Trung Quốc cần có dân chủ và tự do. (Ảnh Epoch Times)

Hệ thống tẩy não khủng khiếp của ĐCSTQ

Anh Trần than phiền rằng, ĐCSTQ đã tẩy não người dân Trung Quốc một cách có hệ thống, bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông Trung Quốc, khiến người dân Trung Quốc thay đổi đáng sợ. Anh nói: “Tôi cảm thấy rằng đồng bào của tôi ở Trung Quốc rất bia ai, không thể suy nghĩ độc lập”.

Anh lấy Hồng Kông làm ví dụ, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã gieo rắc cho người dân Trung Quốc rằng: Người Hồng Kông là côn đồ, đấu tranh giành độc lập và đánh người Trung Quốc khi họ nhìn thấy họ. Người Trung Quốc chưa từng đến Hồng Kông, nên họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ tự nhiên nghĩ: Người Hồng Kông thật đáng ghét, họ đánh người Trung Quốc.

Ai được lợi từ việc tẩy não này? Anh nói: “ĐCSTQ đang dàn dựng cuộc đối đầu này, và trở thành ngư ông đắc lợi”.

Anh Trần nói: “Người Hồng Kông, người Đài Loan và người Trung Quốc có những khác biệt là điều bình thường, nhưng họ cùng nhau đứng trên quan điểm tự do và dân chủ, hy vọng đoàn kết tất cả mọi người, tìm kiếm tiếng nói chung và bảo lưu sự khác biệt".

Sự thay đổi trong ba năm qua của tiểu phấn hồng

Trên thực tế, anh Trần đã có thể vượt tường khi còn rất trẻ, anh đã sử dụng phần mềm Freegate để vượt tường khi mới 12 tuổi. Anh nhớ lại rằng, anh biết về phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi anh 15 tuổi, và anh cũng biết về tình hình đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ. Nhưng dù vậy, anh Trần vẫn tin vào Đảng Cộng sản khi còn trẻ.

Ba năm trước, anh Trần trở về Trung Quốc cùng với hầu hết các du học sinh, điều anh không ngờ tới là, anh đã bị cách ly ngay khi vừa xuống máy bay, bị kéo đến một khách sạn rất tồi tàn và mỗi sáng thức dậy xét nghiệm axit nucleic. "Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Họ không coi chúng tôi như những người bình thường. Điều đó thật vô nhân đạo".

Anh nói rằng, ở Trung Quốc, anh đã gặp hoặc nhìn thấy nhiều thứ khác nhau, lớn và nhỏ, và nhiều điều buộc anh ấy phải suy nghĩ. Một lần, khi anh thuê nhà giúp một người bạn Tây, chủ nhà hỏi anh rằng anh ta có phải người Tân Cương không, nếu là người Tân Cương thì không được phép cho thuê nhà.

Lúc đó anh rất ngạc nhiên, vì trong sách giáo khoa từ nhỏ đến lớn, Đảng Cộng sản dạy đồng bào các dân tộc đoàn kết, nhưng thực tế không phải như vậy.

Vẫn còn nhiều, rất nhiều mâu thuẫn, những gì diễn ra trên thực tế không phù hợp với những gì đã nói trong sách giáo khoa. Sau đó, anh ngày càng phát hiện ra rằng ĐCSTQ đã và đang tẩy não người dân Trung Quốc, và mức độ tẩy não đã đạt đến một mức độ khó tin.

Những trải nghiệm khác nhau trong thời kỳ dịch bệnh đã khiến anh Trần phải suy nghĩ nhiều hơn, anh chủ động đọc sách và muốn tìm hiểu thêm về xã hội này. Anh cho biết, khi đó anh đã đọc một cuốn sách giới thiệu về nước Đức và Đức quốc xã. Thời điểm đó, nước Đức cũng rất phát triển về kinh tế và tập trung hóa cao độ, “Tôi thấy thật đáng sợ khi Trung Quốc rất giống với Đức trước Thế chiến thứ hai”.

Anh hy vọng rằng mọi người, giống như anh, sẽ ngày càng hiểu rõ sự thật hơn.

Mặc dù anh Trần cũng nhận được những cuộc điện thoại đe dọa, Cục Công an đã từng gọi điện đe dọa, bảo anh hãy nói ít đi. Anh đã trả lời theo cách riêng của mình, và đáp lại bằng các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi của ĐCSTQ, đối phương cũng câm miệng không nói được gì.

Trước sự sợ hãi, anh nói: "Mối nguy hiểm này thực ra là: bạn càng sợ nó, nó càng vui. Nếu bạn không sợ nó, bạn đứng lên chống cự, nó sẽ sợ bạn!"

Tác giả: Trương Tinh Vũ - Epochtimes

Đại Minh biên dịch

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Tiểu phấn hồng 3 năm qua thoát xác: Tôi đã thức tỉnh rồi