'Tin vào Thượng Đế': Cặp đôi kết hôn được 75 năm chia sẻ bí mật để có một cuộc hôn nhân bền lâu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một cặp đôi hơn 90 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy nhau khi còn là những thiếu niên tại một trường trung học không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau kỷ niệm 75 năm ngày cưới. Khi họ cùng nhau bước vào những năm tháng vàng son, tình yêu thời trung học mà họ dành cho nhau đã ngày càng sâu đậm hơn.

Bà Bobbie Creasey, 91 tuổi, sinh ra ở Providence, Kentucky, lần đầu tiên nhìn thấy ông Douglas, hiện 93 tuổi, khi cô còn là học sinh năm đầu tại trường trung học Dalton vào năm 1944.

(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)
(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)

Bà Bobbie nói với The Epoch Times: “Lúc đó tôi đã nghĩ ‘Chao ôi, anh ấy thực sự rất đẹp trai’.

Sau đó, bà đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè để làm cho ông Douglas biết rằng bà đang để mắt đến ông ấy.

Bà nói: “Tôi phải nhờ người khác giúp tôi gặp ông ấy”.

Trong khi đó, ông Douglas, khi đó là một học sinh trung học, cũng đã để ý đến Bobbie và cũng muốn làm quen với bà ấy.

Ông Douglas nói: “Nhưng tôi hơi nhút nhát, vì vậy tôi đã không [chủ động] liên hệ với bà ấy. Và tôi [cũng] không có xe ô tô. Lúc đó chiến tranh đang diễn ra nên xăng và lốp xe [được chia theo khẩu phần] bị hạn chế trong thời kỳ đó”.

Tuy nhiên, khi biết được sự quan tâm của Bobbie dành cho mình, ông đã quyết định “tìm cách” để [có thể] đưa họ đến một buổi hẹn hò”. Một người bạn của Douglas đã mượn xe của chị gái mình, và rồi Douglas và Bobbie đã đi “hẹn hò đôi” cùng với người bạn này và bạn gái của ông ấy.

Dần dần, mối quan hệ của họ nảy nở khi họ hiểu nhau nhiều hơn. Bà Bobbie nói: “Ông ấy rất thú vị và khi ông ấy đặt tâm trí vào để làm việc gì đó, ông ấy sẽ luôn theo đuổi hoàn thành việc đó cho đến cùng. Không có ai giống như ông ấy cả”.

Ông Douglas được sinh ra trong trang trại của gia đình ông ở Quận Caldwell, nói về bà Bobbie: "Bà ấy xinh đẹp và có một nhân cách tốt".

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Douglas gia nhập Lực lượng Không quân Lục quân và đóng quân tại Scott Field gần St. Louis. Hầu như ngày nào cặp đôi cũng viết thư cho nhau và giữ liên lạc với nhau. Bất cứ khi nào Douglas có thêm thời gian rảnh rỗi, ông sẽ xin đi nhờ xe về nhà để gặp Bobbie. Trong một lần được nghỉ phép, Douglas đã cầu hôn Bobbie.

(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)
(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)

Vào tháng 11 năm 1946, Douglas nhận được lệnh rằng ông cần phải đóng quân tại Nhật Bản và phải trình diện trong vòng 10 ngày tới ở California để lên tàu. Tuy nhiên, thay vì đi đến thẳng California, ông Douglas đã đi đường vòng và đến thăm Kentucky để kết hôn với tình yêu của đời mình.

Bà Bobbie nói: “Ông ấy chỉ [đơn giản là] lên một chiếc taxi hoàn toàn tình cờ. Chúng tôi không có điện thoại nên ông ấy không thể cho tôi biết rằng ông ấy đang đến. Chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn nhưng tôi không biết chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra”.

Bobbie không chuẩn bị sẵn sàng trước nhưng bà đã không mất nhiều thời gian để sắp xếp mọi thứ lại với nhau.

Cặp đôi đến Morganfield, thị trấn gần nhất cho phép kết hôn ngay trong ngày, và họ nhận được giấy đăng ký kết hôn cần có. Họ thậm chí còn tìm thấy một mục sư ở bên cạnh một nhà thờ và người mục sư này đã tuyên bố kết hôn cho họ ngay tại chỗ vào ngày 23/11/1946.

Ông Douglas nói: “Tôi không chút nghi ngờ nào về việc bà ấy chính là người phụ nữ dành cho tôi. Bà ấy là người bạn gái lâu năm đầu tiên của tôi và tôi rất vui khi bà ấy muốn trở thành vợ tôi”.

(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)
(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)

Vài ngày sau, ông Douglas rời đi để đến California và sau đó là Nhật Bản. Phải cả năm trời sau hai vợ chồng mới có thể đoàn tụ với nhau. Trong khi đó, Bobbie trở lại trường học và giữ bí mật về cuộc hôn nhân của mình vì bà sợ rằng mình sẽ không được phép tốt nghiệp.

Sau khi Douglas giải ngũ khỏi Lực lượng Không quân Lục quân, hai vợ chồng đã dành một thời gian ở Chicago để ông Douglas có thể tốt nghiệp trường về ngành điện. Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 12/1950 giữa một cơn bão tuyết.

Bà Bobbie nói: “Tôi không chắc mình sẽ đến bệnh viện kịp thời hay không. Hạ sinh một đứa con bé bỏng chào đời là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được”.

Sau đó, cặp đôi đến Lexington để ông Douglas có thể lấy chứng chỉ tốt nghiệp tại Đại học Kentucky. Douglas sau đó nhận một công việc tại Indiana Bell và làm việc ở đó với tư cách là một nhân viên kiểm tra thu phí cho đến khi ông nghỉ hưu. Trong những năm này, họ sống ở các thành phố khác nhau và Bobbie đã đi học trường đào tạo ngành điều dưỡng và lấy được bằng LPN (A licensed practical nurse - Y tá dạy nghề được cấp phép.

Ông bà Bobbie và Douglas tiếp tục có 4 người con: Mike, Gary, Gwen và Janica. Khi cùng nhau nuôi dạy con cái, họ có chung niềm đam mê khám phá và do đó đã đi du lịch rất nhiều nơi.

Bà Bobbie nói: “Một năm, chúng tôi đưa cả bốn đứa trẻ đi cắm trại trong ba tuần các chuyến đi ra phía tây… Chúng tôi đã thấy rất nhiều công viên và địa điểm du lịch quốc gia. Đó là một trải nghiệm khá thú vị”.

Bà nói thêm: “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu”.

Ông Douglas nói: “Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời”.

Nhìn lại quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc hành trình mà họ đã trải qua cùng nhau, ông Douglas nói rằng đó là việc sinh ra từng đứa trẻ và chứng kiến ​​chúng trở thành những tín đồ Cơ đốc giáo. Ông Douglas nói thêm: “Điều đó thực sự đặc biệt”.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, bởi vì cặp đôi không chỉ đã từng nhận được nền tảng giáo dục khác nhau, mà còn có tính cách thực sự khác nhau.

Ông Douglas nói: “Đó là một thách thức. Chúng tôi đã phải học cách cho đi một ít và nhận lại một ít. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm làm cho mọi thứ diễn ra được tốt đẹp”.

Sau khi ông Douglas nghỉ hưu, hai vợ chồng trở về vùng nông thôn Kentucky và xây dựng một ngôi nhà có mái che bằng đất tiết kiệm năng lượng.

(Được sự cho phép của Gwen Hicox)
(Ảnh được sự cho phép của Gwen Hicox)

Ông Douglas nói rằng bí quyết của họ để có một cuộc hôn nhân lâu dài là “tin tưởng vào Thượng Đế và nhiệt tình tham gia các hoạt động ở nhà thờ”. Bobbie đồng ý, nói rằng: “Thượng Đế đã ban phước lành cho chúng tôi. Ngài đã đưa chúng tôi vượt qua một số thời điểm khó khăn. Chúng tôi đã trông cậy vào Ngài”.

Ngoài ra, Douglas tin rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, "yêu thương người hôn phối của bạn" là một chìa khóa khác để đạt được hạnh phúc hôn nhân.

Chứng kiến ​​cảnh họ bên nhau, con gái lớn của cặp vợ chồng, bà Gwen, 67 tuổi, một trợ lý biên tập tin tức đã nghỉ hưu, cho biết: “Cha mẹ tôi rất tôn trọng nhau. Thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn khi họ đang bước vào những năm tháng 'vàng son'”.

Khi Douglas và Bobbie - là ông bà của 9 người cháu, 11 người chắt và rất nhiều chút - tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày cưới vào năm nay cùng với bạn bè và gia đình của họ tại một nhà hàng địa phương được yêu thích, họ đã rất rạng rỡ. Ông Douglas cho biết hiện tại ông yêu bà Bobbie hơn cả khi họ mới kết hôn.

Chia sẻ lời khuyên về mối quan hệ của họ với thế hệ trẻ về cách để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu, ông Douglas nói: “Hôn nhân là sự cho đi và nhận lại. Nó không thể là cứ luôn chỉ làm theo những gì mà bản thân bạn muốn”.

Bà Bobbie nói thêm: “Hãy tiếp tục cố gắng. Đừng từ bỏ. Đừng chỉ làm theo những gì mà bản thân bạn muốn. Bạn phải cho đi một ít”.

Thanh Tâm
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

'Tin vào Thượng Đế': Cặp đôi kết hôn được 75 năm chia sẻ bí mật để có một cuộc hôn nhân bền lâu