Trải nghiệm của độc giả sau khi đọc bài viết 'Vì sao có nhân loại'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các phản hồi về bài viết “Vì sao có nhân loại” đã đổ về tòa soạn kể từ khi The Epoch Times đăng bài viết vào đêm giao thừa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Mặc dù các diễn giải về bài viết rất đa dạng và có phạm vi rộng, nhưng nhiều độc giả cũng có nhận định tương tự. Đối với họ, bài viết về nguồn gốc của nhân loại đã giải thích cho họ mục đích làm người, và khẳng định cho họ con đường hướng thiện.

Lần đầu tiên khi Robert Ranck đọc bài viết Vì sao có nhân loại của Ngài Lý Hồng Chí do The Epoch Times đăng tải, ông đã chấn động đến mức ông đã dành 10 phút tiếp theo để ngồi im lặng, ngẫm tưởng lại những gì bản thân vừa đọc trong đầu. Bài viết đã nói rõ ràng rất nhiều điều mà ông tin tưởng trong suốt cuộc đời mình, dù là thông qua trực giác hay kinh nghiệm. Nhưng những điều ấy, ông không thể sắp xếp, diễn đạt chúng thành lời hoặc chia sẻ với người khác, cho tới khi đọc được bài viết này.

"Chỉ mình tôi [cảm nhận được và tin vào những điều ấy] thôi sao?", ông từng nghĩ. Sau khi đọc bài viết, ông Ranck, người đang làm việc trong lĩnh vực sáp nhập và mua lại, nhận ra rằng ông không đơn độc trên thế giới.

Bên ngoài kia, cả trăm triệu học viên Pháp Luân Công cũng đã được trải nghiệm những điều ấy. Đây là môn tu luyện tinh thần do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, đã được truyền bá đến hơn 100 quốc gia trên thế giới kể từ khi được phổ biến rộng rãi tại Trung Quốc vào những năm 1990.

Ông Robert Ranck. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trên thực tế, nhiều độc giả sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại đã trải nghiệm chính xác những gì ông Ranck cảm thấy.

Hãy sống thiện lương, dù ta chỉ là một giọt nước trên Trái Đất

Bài viết mô tả các giai đoạn “thành - trụ - hoại - diệt” của cuộc đời và vũ trụ, và chủ đề này đã gây ấn tượng với nhiều độc giả.

Bà Rosina Yriart, một phi công đã nghỉ hưu, cho biết, là một người theo đạo Cơ Đốc (Kitô giáo), bà có thể thấy rõ quá trình được mô tả trong bài viết.

Bà Yriart nói: “Không ai biết khi nào thời điểm kết thúc sẽ đến, nhưng có vẻ như nó đã gần kề, tất cả là do những việc làm sai trái [của con người]”.

“Không có sự tôn trọng nào đối với sự sống … giết chóc, vô nhân đạo, chúng ta không thể tiếp tục con đường này trong khi vẫn mong được sống sót. Vì vậy, trừ khi chúng ta thay đổi hướng đi”.

Đối với một số người, họ có thể cảm thấy vô vọng, thậm chí cho rằng ngay cả khi làm một người tốt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, đối với một số độc giả, lời nhắc nhở được chỉ ra trong bài viết đã khơi dậy lòng thiện lương và củng cố niềm tin của họ.

“Tôi nghĩ về điều cốt lõi, về con người chúng ta, chúng ta tin rằng mình được tạo ra theo hình hài của Chúa. Thực sự, chúng tôi tin rằng chúng tôi là những sinh mệnh tâm linh” - bà Yriart nói.

“Tôi thích ý tưởng nhấn mạnh vào lòng thiện lương. Tìm kiếm sự thực – hãy nghĩ về điều đó!”.

Bà Rosina Yriart, một phi công đã nghỉ hưu. (Được sự cho phép của bà Rosina Yriart)

Trong một thế giới mà mọi người bị oanh tạc bởi các kênh truyền thông và các thể loại văn hóa, khiến họ xa rời Chúa, bà Yriart cho biết bà cảm thấy lạc quan khi tìm hiểu về Pháp Luân Công. Là một người bà, bà đã rất nản lòng khi chứng kiến cách các tôn giáo có tổ chức khiến các cháu của mình cũng những người trẻ tuổi khác xa rời tâm linh, hay cách mà nền văn hóa hiện đại ngăn cản họ nhận thức về Chúa.

Nhưng khi đọc bài viết của Ngài Lý, bà đã được truyền cảm hứng và trích dẫn một dòng trong đó vào tấm thiệp sinh nhật tặng cháu gái 15 tuổi mình. Biểu cảm suy ngẫm của cô gái trẻ khi đọc bức thiệp khiến bà Yriart nhận ra rằng, đây là con đường để tiến về phía trước.

“[Pháp Luân Công] có thể mang đến một tinh thần mà chúng ta vô cùng cần có để thu hút giới trẻ” - bà nói.

“Môn này dường như mang đến cho mọi người cơ hội để trở thành người tốt hơn. Để trở thành người thiện lương, điều đó quan trọng tới nhường nào? Đó là một cách giảng dạy tâm linh đơn giản mà không cần các nghi lễ lớn phức tạp. … Bạn trở thành một người siêu việt khi bạn hiểu về chính mình và hiểu về mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ”.

Bà Yriart nói, sau khi đọc bài viết, bà “khao khát nhiều [thông tin] hơn”. “Phương pháp thiền định đó như thế nào? Tu luyện thế nào? Bây giờ tôi đang tìm hiểu”.

Tâm linh và tôn giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt cuộc đời bà Yriart. Bà đã luôn cố gắng hết sức để đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, hoặc nghe Thánh lễ trên đài phát thanh khi bà không thể tới nhà thờ vào ngày hôm đó. Bà đến Hoa Kỳ vì Hiến pháp của nước này bảo vệ các tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng rồi lại phải chứng kiến ​​cảnh các nhà thờ bị đóng cửa vì lý do chính trị trong những năm gần đây. Việc tìm hiểu về Pháp Luân Công đã cho bà hy vọng rằng, “phục hưng tinh thần” trong xã hội là điều trong tầm tay. Bà đã chia sẻ bài viết với một người bạn của mình, người bạn này đã trả lời và nói với bà rằng, họ cần đọc bài viết ít nhất 3 lần.

Bà nói: “Có một Đấng Tối Cao, có một Đấng Tạo Hóa, chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ điều đó trong xã hội”; “Nhận ra điều ấy sẽ giúp chúng ta trở thành người tốt hơn. Và chúng ta không phải là những sinh vật lớn nhất, mạnh nhất, thông minh nhất trong vũ trụ”.

“Chúng ta chắc chắn cần tâm linh nếu muốn nền văn mình tồn tại, đó là quan điểm của tôi”; “Tôi rất biết ơn vì bài viết đã được đăng tải” - bà nói.

Ông Thomas Brandow, cũng là một người ông với ba đứa cháu, cho biết điều đầu tiên ông cảm nhận được sau khi đọc bài viết cũng như vậy: “Hãy đối xử tốt với người khác”.

Ông Brandow và vợ đã và đang cùng nhau hỗ trợ cho ba đứa cháu trượt băng chuyên nghiệp của họ, hai ông bà sống trong một cộng đồng nhỏ mà ông mô tả là “gần nông thôn”. Ông nghỉ hưu sớm, giờ họ sống cuộc sống bình lặng và chỉ “nhìn thế giới trôi qua”.

Đối với ông, bài viết đã tái khẳng định niềm tin của ông vào sứ mệnh của mình, bất kể những người khác có thể nghĩ nó nhỏ bé như thế nào.

Ông nói: “Nếu bạn kết nối với vũ trụ theo một cách nào đó, bạn chỉ là một giọt nước nhỏ, rất nhỏ, nhưng bạn vẫn có một sứ mệnh”.

Ông Brandow cho biết nó cộng hưởng với niềm tin sâu sắc của ông rằng, “tất cả chúng ta đều là những linh hồn và phải vượt qua những khó khăn mà cuộc sống trên Trái Đất này bày xếp ra”.

“Tôi không nghĩ [cuộc sống trên Trái Đất này] là một bữa tiệc, tôi nghĩ rằng có khó khăn là để [chúng ta] tồn tại ngày này qua ngày khác, để phục vụ bản thân bạn, gia đình bạn và cộng đồng của bạn” - ông nói.

“Những điều xảy ra với chúng ta trên Trái Đất này, đó không chỉ là trách nhiệm hàng ngày [với bản thân, gia đình và cộng đồng] mà còn là trách nhiệm đối với linh hồn mà bạn đang mang theo”.

Ông Thomas Brandow. (Được sự cho phép của ông Thomas Brandow)

Ông Ranck cảm thấy bài viết cũng đã làm rõ sứ mệnh của ông trên Trái Đất.

Ông chia sẻ rằng ông đã có một tuổi thơ dữ dội, trước đây ông đã luôn thắc mắc tại sao những điều đó lại xảy ra với mình.

“Nhưng có lẽ đây là phép thử dành cho tôi. Có lẽ tôi đã tự cho mình bài kiểm tra đó”, ông nói. Ông cảm thấy mình đã sống những kiếp sống khác trước đây và rằng ông – linh hồn của ông – đã đến Trái Đất một cách có chủ ý.

“Tôi cảm thấy rằng có lẽ chính tôi đã đặt mình ở đây và đây là một bài kiểm tra, và tôi ở đây là để đề cao, để trở nên tốt hơn, chứ không chỉ là cố gắng đạt được điều gì đó ở thế gian này”.

“Tôi tin rằng, đặc biệt là bây giờ … chúng ta phải thực sự ngẩng cao đầu và cố gắng trở thành một người tốt. Tôi thực sự tin điều đó, tôi tin rằng đây là lúc để làm điều đó” - ông Ranck nói. Ông nói, nếu không làm vậy, điều còn lại sẽ chỉ là sự tiếc nuối.

Những linh hồn xưa – Luân hồi chuyển kiếp là có lý do

Luân hồi là một niềm tin phổ biến ở phương Đông, nhưng có thể là một khái niệm xa lạ đối với người phương Tây. Luân hồi thường được định nghĩa là sự tái sinh vào một cơ thể mới của một linh hồn tồn tại từ xưa, từ trước.

Bài viết Vì sao có nhân loại đã diễn đạt thành lời những gì mà nhiều độc giả nói rằng trước đây họ chỉ có thể mô tả như một cảm giác, giấc mơ, cảm giác đã từng quen biết (deja vu), một điều “linh cảm” hoặc những điều bí ẩn khác mà họ không thể định nghĩa được.

Ông Brandow nói: “Tôi luôn hiểu rằng có điều gì đó lớn hơn và sáng ngời hơn”; “Tôi lớn lên ở Great Lakes (Ngũ Đại Hồ ở biên giới Canada - Mỹ), tôi từng ngồi trên bờ hồ và nhìn lên bầu trời rất nhiều lần, nơi ấy khơi gợi trí tò mò của bạn”.

“Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, tôi và các anh em trai đã từng trải nghiệm điều này rất nhiều lần, chúng tôi nhìn nhau và nói rằng 'có điều gì đó nói với em rằng chúng ta đã từng ở đây trước kia’, nhưng chúng tôi biết rằng [trong hiện thực] mình chưa bao giờ đến đây" - ông Brandow kể lại.

“Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng, ông cụ tổ 5 đời trước của chúng tôi từng là thuyền trưởng của một con tàu, con tàu ấy từng neo đậu tại nơi chúng tôi đang đứng, và chúng tôi đã không biết về điều đó”.

Ông nói: “Tôi luôn nghĩ rằng nó như một điều gì đó ‘linh cảm’ và muốn nói rằng ‘này, chúng ta đang theo dõi cháu đấy'”.

Ông Brandow kể lại, ngay cả lúc đọc được bài viết Vì sao có nhân loại, nó cũng là một khoảnh khắc “linh cảm” đối với ông. Khi ấy, ông đang sửa sang lại ngôi nhà, và một bài hát tên là “The Wheel of Karma” (tạm dịch: Bánh xe của Nghiệp) đang được lặp đi lặp lại. Đột nhiên, ông cảm thấy một áp lực trong đầu như thể bảo ông “hãy chú ý”. Không lâu sau, ông nhìn thấy bản dịch tiếng Anh của bài viết, trong đó ghi chú rằng bản dịch của từ “Falun” (Pháp Luân) là “Bánh xe Pháp”. Tình huống nho nhỏ này đã thôi thúc ông chia sẻ câu chuyện cũng như bài viết với một người bạn của mình – người cũng nhận bản thân là một “linh hồn xưa”.

Ông Arthur Glenn Maynard, một nhà môi giới trong ngành tài chính và bảo hiểm, cho biết cả cuộc đời ông luôn trên một hành trình nghiên cứu lâu dài và chuyên sâu về tôn giáo và triết học. Đôi khi là thông qua nghiên cứu của bản thân, đôi khi là từ những cuộc trò chuyện với bạn bè, và người quen có hiểu biết đa dạng về tâm linh, và đôi khi bằng kinh nghiệm sống của chính ông – trong kiếp này hay kiếp trước.

“Tôi đã và luôn biết rằng mình là một linh hồn xưa. Tôi có thể nhớ một vài kiếp trước của mình trong hàng nghìn năm, một trong nhiều kiếp đó là ở Trung Quốc, phần phía đông của Trung Quốc, là người trong hoàng tộc” - ông nói.

Ông Maynard không phải là người duy nhất có thể nhớ về tiền kiếp. Bạn và thầy dạy võ của ông cũng có thể nhớ những trải nghiệm tương tự, và hai người họ đã biết nhau khi còn là những chiến binh từ nhiều kiếp trước. Ông Maynard và con trai của ông cũng là cha con của nhau từ nhiều thế kỷ trước trên vùng cao nguyên Scotland.

Và mục đích của nhiều kiếp sống này đều được mô tả trong bài viết “Vì sao có nhân loại”, ông Maynard nói về việc “trải qua các kiếp sống và rèn luyện trong suốt quá trình thăng hoa”.

Ông Arthur Glenn Maynard. (Được sự cho phép của ông Arthur Glenn Maynard)

“Và điều quan trọng trong bài viết của Ngài Lý là phần nói về nghiệp, cách một người sống như thế nào, những việc làm mà họ làm, cách họ tiếp nhận các vấn đề thực tế trên Trái Đất, và sự bại hoại trên Trái Đất” - ông nói.

“Với tôi, rất rõ ràng, đây là mục đích sống của tôi trong đời”.

“Hơn 20 năm qua, tôi đã nói với sinh mệnh của mình rằng, tôi ở đây là để chuộc lỗi và tôi không thể làm hại ai. Mọi hành động mà tôi thực hiện phải mang tính tích cực khi tương tác với người khác, bởi vì tôi ở đây là để buông xả những thứ đã xảy ra trong các tiền kiếp” - ông Maynard nói - “Và khi tôi đọc bài viết của Ngài Lý, nó giống như ông ấy vừa nói ra điều mà tôi đã suy nghĩ suốt 20 năm qua”.

“Tôi điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống của mình với tiền đề rằng, tôi ở đây để không làm hại ai, rằng tôi ở đây để cải thiện hoàn cảnh của con người, và đó là một sự chuộc lỗi. Đúng như Ngài Lý đã nói. Và vì vậy khi bài viết của Ngài Lý xuất hiện trên bàn của tôi, tôi đã đọc 5 lần. Tôi đã chuyển bài viết cho một số người bạn… Ngài Lý là một diễn giả uyên thâm” - ông Maynard bày tỏ.

Ông Ranck cũng cảm thấy nội dung bài viết và sự tái sinh được mô tả trong đó là lời nhắc nhở để ông cải thiện bản thân.

“Tôi biết tôi đã từng đến đây (Trái Đất này)” - ông Ranck nói - “Tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ đi tới một nơi khác khi mọi việc ở đây kết thúc”.

“Tôi đã tồn tại từ trước khi được sinh ra [trong đời này], và sau khi được sinh ra, tôi sẽ đến một nơi nào đó [với một sứ mệnh nào đó], và đây chỉ là một nơi tạm thời mà tôi đang ở” - ông nói - “Chúng ta ở đây là có lý do”.

Theo Catherine Yang - The Epoch Times

Nam Phương biên dịch



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Trải nghiệm của độc giả sau khi đọc bài viết 'Vì sao có nhân loại'