Vì sao không ai dám uống nước và lấy châu báu dưới giếng trong Tử Cấm Thành?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có tới 72 chiếc giếng trong Tử Cấm Thành nhưng lạ là từ lâu không ai dám lấy nước ở đây để uống. Số châu báu được Từ Hy Thái Hậu sai người ném xuống giếng cổ do không mang theo hết lúc chạy loạn khỏi cố cung đến nay vẫn còn nhưng không ai trục vớt.

Tử Cấm Thành (hay còn gọi là Cố Cung) được xây dựng cách đây 600 năm, là nơi sinh sống của các vua chúa Trung Hoa thời nhà Minh và Thanh. Trong Cố Cung có ít nhất 72 cái giếng, chưa tính những giếng bị san lấp hay hư hỏng.

Trước kia, những chiếc giếng được xây dựng dùng để sinh hoạt và chữa cháy trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, khoảng 500 năm cuối cùng của các triều đại, các sử gia Trung Quốc tiết lộ rằng, những người trong cung lúc này tuyệt không dám dùng nước giếng Tử Cấm Thành.

Lý do không ai dám uống nước dưới giếng

Xoay quanh những câu chuyện thú vị về cung điện xa hoa này, một vị thái giám từng kể rằng: “Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng, tuy nhiên không ai dám uống nước ở những giếng này”. Nhiều ý kiến được đưa ra nhưng đa phần đều thống nhất lý do giải thích cho việc nước giếng trong Tử Cấm Thành không thể uống được như sau:

Giếng oan khuất

Theo sử sách ghi lại, vào thời điểm cuối triều nhà Thanh, người trong cung không dùng nước trong giếng để uống mà lấy nguồn nước từ ngoài vào cung. Lý do bởi họ từng chứng kiến không ít trường hợp tự vẫn hoặc người bị ném xuống giếng.

Khi liên quân 8 nước đánh chiếm Bắc Kinh vào tháng 5/1900, Tử Cấm Thành trở nên hỗn loạn. Một số phi tần, cung nữ sợ bị làm nhục nên đã nhảy xuống giếng tự vẫn.

Theo "Nhật ký của Gia Sơn", một vị quan của Tử Cấm Thành đã ghi lại câu chuyện, trước khi tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái Hậu “không quên” sai người ném Trân Phi - vị quý phi được vua Quang Tự hết lòng sủng ái xuống giếng. Chiếc giếng nơi vị phi tần này bị ném xuống sau này đã được đổi tên thành “Giếng Trân Phi”.

Chất lượng nước

Trong cuốn “Tuyển tập truyện nhỏ thời nhà Thanh”, tác giả Tử Kha viết rằng: “Người trong Kinh thành muốn uống nước thì chỉ dùng nước ở núi Ngọc Tuyền”.

Sau này, các chuyên gia nghiên cứu phát hiện ra toàn bộ nước dùng trong Tử Cấm Thành thời nhà Thanh đều được vận chuyển từ núi Ngọc Tuyền. Hoàng đế Càn Long đã sai người kiểm tra, so sánh các nguồn nước và quyết định dùng nước suối ở núi Ngọc Tuyền sử dụng trong cung đình, còn nước giếng trong cung là loại nước cứng (chứa hàm lượng khoáng chất cao, chủ yếu là canxi và magie), uống sẽ không tốt cho sức khỏe.

Bảo toàn tính mạng

Một lý do khác khiến không ai dám uống nước giếng trong Tử Cấm Thành là vì lo sợ nước giếng bị ai đó đầu độc. Các giếng trong Tử Cấm Thành thông với nhau, vì vậy nếu một giếng bị đầu độc thì sẽ dẫn đến hàng chục giếng khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ bị nhiễm độc theo. Các giếng này cũng thông với sông Ngự ở ngoài kinh thành.

Theo ghi chép, vào thời nhà Minh, Vạn Quý phi - sủng phi của Minh Hiển Tông đã hạ độc xuống giếng để bảo vệ địa vị của mình trong cung. Những vị phi tần trong hậu cung đã uống nước giếng sau đó người thì vô sinh, người đang mang thai bỗng nhiên bị sảy.

Trong ngót nghét 6 thế kỷ, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 100 trận hỏa hoạn lớn, các giếng nước đóng vai trò lớn trong việc dập tắt những vụ hỏa hoạn lớn ở Cố Cung.

Lý do không ai dám lấy châu báu dưới giếng

Ngoài những câu chuyện đáng sợ thì người ta còn cho rằng giếng trong Tử Cấm Thành chứa nhiều bảo vật, ngọc quý bởi một vài lý do:

Trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành vào năm 1900, Từ Hy Thái Hậu đã sai người ném nhiều của cải châu báu xuống giếng bởi không mang theo hết được. Năm 1901, khi Lý Hồng Chương và quần thần ký hòa ước với liên quân 8 nước, Từ Hy Thái Hậu từ Tây An trở về Cố Cung cũng không ra lệnh vớt số châu báu quý hiếm vứt bỏ dưới giếng lên. Các cung nữ, thái giám trong cung càng không dám vớt lên để giữ làm của riêng vì sợ nếu bại lộ sẽ mất mạng.

Thông tin về các giếng chôn vùi châu báu này phần nào được chứng thực vào năm 1995, khi người ta vô tình trục vớt được các di vật văn hóa có giá trị cả về vật chất và lịch sử từ một cái giếng ở phía tây Tử Cấm Thành.

Hiện tại, các chuyên gia khảo cổ đều thống nhất sẽ không trục vớt số châu báu trong giếng, bởi miệng giếng nhỏ, lo ngại việc sử dụng máy móc có nguy cơ phá hủy các di tích hàng trăm năm tuổi này. Kể cả khi trục vớt thành công, các cổ vật trong giếng cũng không còn giữ được hiện trạng ban đầu do nhiều năm bị chôn vùi dưới đáy giếng.

Vì vậy, những giếng cổ này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay, cùng với những châu báu bên trong.

Tố Như

(Tổng hợp)

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Vì sao không ai dám uống nước và lấy châu báu dưới giếng trong Tử Cấm Thành?