Giáo dục đại học có phải là lựa chọn duy nhất để thành công?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiện nay, xu hướng các công ty tư nhân và cơ quan chính phủ bỏ qua yêu cầu bằng cấp đại học khi tuyển dụng nhân viên ngày càng trở nên rõ ràng. Thái độ của nền kinh tế internet và các nhà thầu độc lập đối với bằng cấp đại học cũng không còn quá cứng nhắc như trước. Thậm chí ngay cả khi công nghệ sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, các nhà tuyển dụng cũng chú trọng vào kỹ năng và kinh nghiệm, chứ không phải những bằng cấp hoa mỹ, không nhất thiết liên quan đến công việc.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Các con tôi sẽ sớm hoàn thành việc học từ mẫu giáo đến trung học. Vợ chồng tôi đang suy nghĩ xem liệu cho con đi học đại học có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không. Cả hai chúng tôi đều là những sinh viên tốt nghiệp đại học, tuy nhiên hiện tại chúng tôi đang lo ngại về học phí đại học tăng cao, giá trị của bằng cấp ngày càng giảm và thất bại của các trường đại học trước những hệ tư tưởng cấp tiến. Nhiều công việc không còn yêu cầu bằng cấp và giáo dục trực tuyến cung cấp nhiều thông tin chất lượng cao với chi phí thấp, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tham gia vào bất kỳ chủ đề nào mà không bị gánh nặng bởi hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm hàng ngàn đô-la chi phí cho giáo dục.

Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Bằng đại học có nên là mục tiêu chính của con cái chúng ta hay chúng ta nên là người khởi đầu cho một thế hệ ngừng thúc ép con cái chúng ta vào đại học?

Trên thực tế, có vô số cách để thế hệ tiếp theo của chúng ta trở thành những công dân có năng lực học tập, tích cực đóng góp cho nền kinh tế địa phương mà không phải trả học phí đại học đắt đỏ để lấy bằng tốt nghiệp. Kinh nghiệm quý giá và kết quả đầu ra tốt có xu hướng tạo nên những nhà giáo dục xuất sắc.

Một người bạn mới của tôi, Hannah Maruyama, đã chỉ ra trên nền tảng có tên ‘Không cần Bằng cấp’ (Degree Free) của cô ấy rằng, đối với học sinh và phụ huynh của họ, những người đang phải đưa ra quyết định có nên học đại học hay không, việc gửi học sinh tốt nghiệp trung học đến các trường đại học tổng hợp Công nghiệp-Học thuật không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Gần đây cô ấy đã phân tích một số ý tưởng dường như đã ăn sâu vào tâm lý chung của người Mỹ đến mức hầu hết mọi người đều gặp khó khăn trong việc thay đổi lối tư duy đó.

Hiện nay, tổng số nợ học sinh chưa được trả ở nước Mỹ ước tính khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. 45% sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm phù hợp, và một phần tư các chương trình giáo dục đại học có sinh viên tốt nghiệp 10 năm sau đó có mức thu nhập trung bình dưới 32.000 USD/năm. Tính đến năm 2023, chi phí trung bình để có được bằng cử nhân, bao gồm học phí, lãi suất và mất thu nhập, ước tính là 509.434 USD. Mặc dù con số cụ thể ở mỗi bang khác nhau, nhưng đều rất đáng báo động.

Ý tưởng cho rằng các trường đại học đào tạo ra những nhà tư tưởng phản biện có khả năng đọc tốt và cho họ tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau là điều đáng khen ngợi. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy số lượng sách trung bình mà sinh viên tốt nghiệp đại học đọc trong một năm chỉ là 7 cuốn. Và trong các khuôn viên trường đại học đa dạng, việc giao tiếp giữa các chủng tộc và giữa các giai cấp không thường xuyên như mọi người nghĩ.

Các trường trung học ở Mỹ đã trở thành "đường ống cấp nguồn" cho các trường đại học, trong khi ở các trường đại học, bằng cấp được "mua" với giá rất cao. Sinh viên trở thành "hàng hóa" để các tập đoàn tài chính thương lượng, họ được thương lượng các chương trình viện trợ tài chính mà không được biết, và trở thành những nô lệ của gánh nặng nợ nần mà họ không thể thực sự hiểu được, vì họ phải vay thêm tiền để tồn tại trong bối cảnh kinh tế đang gặp lạm phát.

Mặc dù các nhà quản lý và cố vấn trường trung học rất giỏi và có trình độ, nhưng sự sáng tạo nghề nghiệp của họ lại bị hạn chế. Họ thích những bức thư nhận vào đại học mang lại uy tín cho trường và cá nhân, do đó hạn chế lựa chọn của học sinh. Họ khuyến khích học sinh chỉ theo đuổi văn bằng cử nhân, do đó các trường nghề, dịch vụ gia đình hoặc nghề tự do trong nhiều trường hợp bị bỏ qua.

Những cô gái đặc biệt bị ảnh hưởng bởi những áp lực xã hội này. Họ thường bị định hướng có ý đồ vào những lĩnh vực "cổ hồng" (pink collar), như giáo viên, công tác xã hội hoặc tâm lý học, những lĩnh vực này thường yêu cầu nhiều bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Những cô gái thường trì hoãn việc lập gia đình để tìm kiếm các chứng chỉ chuyên môn và sự công nhận nghề nghiệp, mặc dù hồ sơ cá nhân của họ đầy tham vọng và rất ấn tượng, nhưng họ lại nhận được mức lương tương đối thấp và khoản nợ học sinh khổng lồ.

Tôi có một cô con gái muốn trở thành giáo viên và một cô con gái khác muốn trở thành huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Tôi nói với chúng rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn trong sự nghiệp tương lai của mình, nhưng chúng không thể mong đợi điều đó xảy ra chỉ sau một đêm hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Chúng cần đưa ra những quyết định sáng suốt, tiến bộ, xây dựng tính cách dựa trên những nguyên tắc cốt lõi của mình.

Tôi khuyên chúng thay vì bị ảnh hưởng bởi những lời kêu gọi ‘sếp nữ’ (girl boss) hay ‘có khát vọng cao hơn’ đầy áp lực, hãy bạn tập trung vào con đường riêng của mình. Tôi tin rằng nếu các con gái tôi không bị ép buộc phải vô định đi theo đám đông vào đại học, mà thay vào đó tìm ra nghề nghiệp phù hợp với lối sống mà họ chọn, đồng thời cũng hoàn thành trách nhiệm xã hội như kết hôn và có con, chúng sẽ có thể tiếp nhận các giai đoạn của cuộc sống một cách tự tin hơn.

Điều tôi hài lòng nhất trong tuổi trẻ của tôi là học làm thợ điện. Không có gì có thể sánh được với cảm giác khi tôi được cung cấp điện cho một ngôi nhà mới, khi nhìn thấy bản vẽ kỹ thuật trở thành ngôi nhà của người khác. Mặc dù các chuyên gia kỹ thuật có thể đạt được chứng chỉ nghề nghiệp thông qua nỗ lực học tập, nhưng thực tiễn đào tạo mới là môi trường phù hợp để học hỏi và có được thu hoạch.

Hiện nay, xu hướng các công ty tư nhân và cơ quan chính phủ bỏ qua yêu cầu bằng cấp đại học khi tuyển dụng nhân viên ngày càng trở nên rõ ràng. Thái độ của nền kinh tế internet và các nhà thầu độc lập đối với bằng cấp đại học cũng không còn quá cứng nhắc như trước. Thậm chí ngay cả khi công nghệ sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, các nhà tuyển dụng cũng chú trọng vào kỹ năng và kinh nghiệm, chứ không phải những bằng cấp hoa mỹ, không nhất thiết liên quan đến công việc.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là phủ nhận những người đã hoặc sẽ có bằng cấp đại học. Tôi cho rằng, có các bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp là điều tất yếu, và trường đại học có thể trở thành một nơi quan trọng cho nghiên cứu khoa học, hợp tác học thuật và học tập chuyên môn. Tuy nhiên, với tư cách là một xã hội cởi mở, chúng ta nên xem xét lại một cách nghiêm túc về việc đại học là tất cả mọi thứ. Liệu chúng ta có đang bị ám ảnh bởi quá khứ và ép buộc con cái chúng ta phải thế chấp tương lai của chúng không? Có phải ngày càng có nhiều bằng cấp đại học thiếu chất lượng, và chúng có thực sự mang lại lợi ích cho thế hệ tương lai không? Liệu có phải bất cứ ai cũng cần phải hoàn thành bốn năm đại học mới được coi là thành công?

Toàn xã hội của chúng ta cần khuyến khích những người trẻ tuổi tự do theo đuổi giáo dục, theo đuổi sở thích của họ. Nếu họ cảm thấy cần có bằng đại học, thì đó chỉ là một trong những con đường để họ đạt được mục tiêu của mình mà thôi.

Theo Lance Christensen - The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Lance Christensen là phó chủ tịch phụ trách chính sách giáo dục và các vấn đề chính phủ tại Trung tâm Chính sách California và là cựu ứng cử viên cho chức vụ Giám đốc giáo dục công của tiểu bang.



BÀI CHỌN LỌC

Giáo dục đại học có phải là lựa chọn duy nhất để thành công?