Cho dù chỉ còn một con mắt cũng có thể nhìn thấy Thiên đường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn khỏe mạnh hay tàn tật, chỉ cần bạn có một trái tim trong sáng và một đôi mắt mong muốn khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, tâm hồn của bạn sẽ tràn ngập ánh nắng.

Tại thị trấn nhỏ tên là Annecy ở miền nam nước Pháp, có một bức tượng đứng sừng sững trên quảng trường trung tâm thành phố. Đó là bức tượng một người lính tên Johnny.

Trong Thế chiến II, quân đội của ông đã chiến đấu ở nơi đây cho đến khi ông là người duy nhất còn lại. Không sợ hãi rút lui, tài thiện xạ của ông đã khiến hàng trăm lính Đức phải bỏ mạng ở đây. Cuối cùng, ông đã hy sinh anh dũng dưới sự bao vây của kẻ thù. Sau cuộc chiến, người dân của thị trấn nhỏ đã dựng bức tượng này lên quảng trường để tưởng nhớ ông.

Nhưng vào một năm ấy, những điều kỳ lạ thường xảy ra với bức tượng Johnny. Một buổi sáng, người ta phát hiện rằng mắt trái của bức tượng bị phủ đầy bùn đất. Sau khi người dọn dẹp lau sạch bùn, điều tương tự đã xảy ra vào ngày hôm sau. Cuối cùng, mọi người đã thành lập các đội tuần tra đêm để cố gắng bắt những kẻ chơi khăm. Tuy vậy, trải qua nhiều đêm mà không phát hiện ra điều gì, và bùn vẫn xuất hiện trên mắt trái của bức tượng tự lúc nào không ai hay biết. Ngay khi mọi người không biết xoay xở như thế nào, một ông già tên là Parker đã tình nguyện đứng lên và nói rằng ông sẽ giải quyết vấn đề này một mình.

Một buổi sáng, người ta phát hiện rằng mắt trái của bức tượng bị phủ đầy bùn đất. Sau khi người dọn dẹp lau sạch bùn, điều tương tự đã xảy ra vào ngày hôm sau.
Một buổi sáng, người ta phát hiện rằng mắt trái của bức tượng bị phủ đầy bùn đất. Sau khi người dọn dẹp lau sạch bùn, điều tương tự đã xảy ra vào ngày hôm sau. (Ảnh minh họa: Air Combat Command)

Sáng hôm đó, ông lão Parker đến khu vực dân cư đối diện với bức tượng. Cuối cùng, ông đứng trước cửa một ngôi nhà và giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một đứa trẻ chừng 14 đến 15 tuổi ngó mắt ra và hỏi: "Ông đang tìm ai?". Ông lão nói: "Lão có thể vào nhà và ngồi một lúc không?". Đứa trẻ ngập ngừng và mở cửa.

Ngồi trong nhà một chốc, ông lão chậm rãi hỏi: "Timilla bé nhỏ, hãy nói cho ta biết, tại sao con lại làm như vậy?". Đứa trẻ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lùi lại hai bước và nói: "Ông nói gì vậy, cháu không hiểu?”. Ông lão mỉm cười và nói: “Timila bé nhỏ, ta biết con đã làm điều đó, mặc dù ta không thể tận mắt bắt gặp. Nhưng mà con đừng sợ, ta sẽ không nói ra đâu”.

Cậu bé Timilla nhìn chằm chằm ông lão Parker một lúc lâu, rồi hỏi: "Sao ông biết tên cháu? Và làm sao ông biết cháu đã làm thế?". Ông lão gật đầu và nói: "Ta biết con vài năm trước, một tai nạn đã khiến con mù mắt trái, và từ đó con đã phải đối mặt với sự chế giễu của nhiều người. Chuyện của con ở vùng này có ai không biết đâu?"

Sau khi im lặng một lúc, cậu bé Timilla ngẩng đầu lên, con mắt phải của cậu tựa như phóng ra sự hận thù: "Ông có biết bọn họ gọi cháu là gì không? Bọn họ gọi cháu là ‘quỷ một mắt’! Có nhiều đứa trẻ đã ném đá cháu, đuổi theo và chửi rủa cháu. Vì vậy, cháu muốn làm cho vị anh hùng trong tâm trí họ cũng bị chột mắt”.

"Ông có biết bọn họ gọi cháu là gì không? Bọn họ gọi cháu là ‘quỷ một mắt’! Có nhiều đứa trẻ đã ném đá cháu, đuổi theo và chửi rủa cháu.
"Ông có biết bọn họ gọi cháu là gì không? Bọn họ gọi cháu là ‘quỷ một mắt’! Có nhiều đứa trẻ đã ném đá cháu, đuổi theo và chửi rủa cháu." (Ảnh: needpix)

Ông lão Parker lắng nghe và nói: "Cậu bé, ta đến với con, không phải để trách mắng con, mà là ta chỉ cảm thấy tò mò, con đã làm cách nào mà có thể để đưa bùn lên mắt trái của bức tượng như vậy?”.

Cậu bé Timira nói với vẻ tự hào: “Là cháu đã tự chế một khẩu súng, vo tròn bùn lại, sau đó trèo lên mái nhà và bắn vào bức tượng”.

Ông lão Parker cười ha ha, vừa vỗ tay vừa nói: "Thật là thông minh, kỹ thuật bắn súng cũng rất chuẩn. Ở một khoảng cách xa như vậy, đèn đường thì tối, mà con có thể nhắm chính xác như vậy!".

Cậu bé Timilla cúi đầu và nói: "Cháu nhắm chính xác như vậy bởi vì cháu chỉ có một mắt phải!"

Ông lão đứng dậy, xoa đầu Timilla và nói: "Cậu bé, bức tượng này là người lính Johnny, cháu có biết không? Trong những ngày chiến tranh, ông ấy cũng thường sử dụng một mắt. Ông ấy muốn ngắm bắn quân địch, phải nhắm mắt trái lại để nhắm. Khả năng thiện xạ của ông ấy rất tốt vì ông chỉ sử dụng một mắt phải. Mà con bắn súng chuẩn xác như vậy, cũng chính là nhờ chỉ dùng một con mắt. Vì vậy, không cần phải oán giận rằng Thượng Đế đã không công bằng với con, cũng không cần phải căm ghét những người đã cười nhạo con. Số phận đã lấy đi một con mắt của con, là để con nhìn rõ mục tiêu rõ ràng và chính xác hơn!”.

Không cần phải oán giận rằng Thượng Đế đã không công bằng với con. Số phận đã lấy đi một con mắt của con, là để con nhìn rõ mục tiêu rõ ràng và chính xác hơn!”.
Không cần phải oán giận rằng Thượng Đế đã không công bằng với con. Số phận đã lấy đi một con mắt của con, là để con nhìn rõ mục tiêu rõ ràng và chính xác hơn!”. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Cậu bé Timilla nghe xong rưng rưng khóc. Ông lão quay người đi ra cửa, không may đụng vào bức tường, ông quay đầu lại cười nói với cậu bé: "Quên chưa nói với con, Timilla, mắt của ta cũng đã bị mù trong nhiều năm. Ta không quen nhà của con nên đã đụng vào tường!"

Kể từ hôm đó, không còn thấy bùn xuất hiện trên mắt trái của bức tượng, và mọi người cũng dần lãng quên chuyện này. Mấy năm sau, trong Cuộc thi bắn súng toàn nước Pháp, một người đàn ông bị mù một mắt đã giành chức vô địch, hơn nữa đã trở thành quán quân của những cuộc thi các năm về trước. Đứng trên bục trao giải, mắt phải của cậu bé Timilla năm nào bừng sáng niềm vui và ý chí kiên định, không còn oán giận và căm ghét. Bởi vì anh đã hiểu rằng thế giới trong một mắt cũng có thể toàn vẹn và xinh đẹp!

Thượng Đế ban cho mỗi người chúng ta những món quà khác nhau. Một số người được sinh ra xinh đẹp và khỏe mạnh, thông minh và giàu có, trong khi những người khác phải mang theo bệnh tật suốt đời, tứ chi tàn tật.

Tuy nhiên, dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn khỏe mạnh hay tàn tật, chỉ cần bạn có một trái tim trong sáng và một đôi mắt mong muốn khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, tâm hồn của bạn sẽ tràn ngập ánh nắng. Ngạn ngữ phương Tây nói:Khi Chúa đóng cánh cửa này với ta thì ở đâu đó ngoài kia Chúa đang mở một cánh cửa khác!”.

Cho dù chỉ còn một con mắt cũng có thể nhìn thấy Thiên đường. Ông lão Parker dẫu bị mù hai mắt nhưng trong lòng ông vẫn tràn ngập ánh nắng.

Và các bậc cha mẹ thân mến! Bạn có thấy được điều gì từ ông lão Parker đôn hậu kia?

Khi cha mẹ có phát hiện con mình không thông minh, tài giỏi như bao đứa trẻ khác, cũng đừng vội bỏ cuộc. Hãy học tập ông lão Parker khi đối xử, dạy con con mình. Hãy học cách yêu con theo một cách đặc biệt, đồng hành cùng con, tìm thấy điểm mạnh của con để mở ra cánh cửa tương lai, bạn nhé!

Quỳnh Chi
Theo kannewyork.com

Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Cho dù chỉ còn một con mắt cũng có thể nhìn thấy Thiên đường