Chứng mất trí nhớ thời thơ ấu: Tại sao chúng ta không thể nhớ khi được sinh ra, tập đi hay bập bẹ những tiếng đầu đời?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bất cứ khi nào dạy về trí nhớ trong lớp học phát triển trí nhớ cho trẻ tại Đại học Rutgers, Tiến sĩ Vanessa LoBue đều mở đầu bằng cách yêu cầu học sinh nhớ lại những kỷ niệm đầu tiên của mình. Một số em nói về ngày đầu tiên đi mẫu giáo; một số kể về thời điểm các em bị tổn thương hoặc gặp phải một điều khó chịu; một số khác lại nói về ngày đứa em được sinh ra.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về chi tiết các câu chuyện, nhưng những ký ức này có một vài điểm chung: Chúng đều thuộc dạng trí nhớ về bản thân hay ký ức về những trải nghiệm quan trọng trong đời người và chúng thường xảy ra sau khi các em 2 hoặc 3 tuổi. Trong thực tế, hầu hết mọi người không thể nhớ các sự kiện trong vài năm đầu tiên của cuộc đời - một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu gọi là chứng mất trí nhớ thời thơ ấu.

Nhưng tại sao chúng ta không thể nhớ những điều đã xảy ra với mình khi là một đứa trẻ sơ sinh? Có phải trí nhớ chỉ bắt đầu hoạt động ở một độ tuổi nhất định? Sau đây là những gì các nhà nghiên cứu biết về trí nhớ trẻ sơ sinh.

Trẻ sơ sinh có thể hình thành trí nhớ

Mặc dù thực tế là một người không thể nhớ nhiều trước khi 2 hoặc 3 tuổi, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ sơ sinh có thể hình thành trí nhớ, nhưng không phải là trí nhớ về bản thân.

Trong vài ngày đầu tiên của cuộc đời, trẻ sơ sinh có thể nhớ lại khuôn mặt của chính mẹ mình và phân biệt nó với khuôn mặt của người lạ. Khi được vài tháng tuổi, trẻ sơ sinh cho thấy chúng nhớ rất nhiều khuôn mặt quen thuộc bằng cách mỉm cười với những người mà chúng nhìn thấy thường xuyên nhất.

Trên thực tế, có rất nhiều loại trí nhớ khác nhau bên cạnh trí nhớ về bản thân. Có những trí nhớ ngữ nghĩa, hoặc trí nhớ về các sự kiện, như tên của các loại táo, hoặc quê hương. Ngoài ra còn có những trí nhớ về cách thực hiện một hành động, chẳng hạn như mở cửa trước hoặc lái xe ô tô.

Nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của nhà tâm lý học nổi tiếng Carolyn Rovee-Collier trong những năm 1980 và 1990 cho thấy rằng trẻ sơ sinh có thể hình thành một số loại trí nhớ khác ngay từ khi còn nhỏ. Tất nhiên, trẻ sơ sinh không thể cho bạn biết chính xác những gì chúng nhớ được. Vì vậy, chìa khóa cho nghiên cứu của Rovee-Collier là đặt ra cho trẻ sơ sinh một nhiệm vụ dễ dàng điều khiển thông qua một hoạt động đơn giản của cơ thể để tìm hiểu khả năng nhận biết của chúng. Từ đó, nghiên cứu có thể đánh giá trí nhớ theo thời gian của trẻ sơ sinh.

trẻ sơ sinh, đồ chơi treo nôi
Đồ chơi treo nôi với các vật đang chuyển động có thể giúp em bé giải trí. (Ảnh: Internet)

Trong nhiệm vụ dành cho trẻ sơ sinh từ 2 đến 6 tháng tuổi, các nhà nghiên cứu đặt chúng vào cũi với một đồ chơi treo nôi. Đầu tiên, họ đo lường mức độ đạp chân của các em bé để biết xu hướng di chuyển chân tự nhiên của chúng. Tiếp theo, họ buộc một sợi dây có nối đến đến đầu thanh đồ chơi vào chân của bé. Do đó mỗi khi bé đạp, các đồ vật treo trên thanh sẽ chuyển động. Kết quả là trẻ sơ sinh nhanh chóng biết rằng chúng có thể điều khiển thanh đồ chơi. Do thích nhìn các đồ vật di chuyển, trẻ đạp chân nhiều hơn. Điều này cho thấy chúng đã học được rằng đạp chân khiến các đồ vật di chuyển.

Trẻ sơ sinh từ 6 đến 18 tháng tuổi cũng được thực hiện nhiệm vụ tương tự. Nhưng thay vì nằm trong nôi - điều mà nhóm tuổi này không làm được lâu - chúng ngồi trong lòng cha mẹ và đặt tay lên một cần gạt điều khiển đoàn tàu di chuyển quanh đường ray. Lúc đầu, khi cần gạt chưa được kích hoạt, các nhà khoa học đo lường mức độ tự nhiên trong hành động ấn xuống của em bé. Tiếp theo, họ bật cần gạt. Lúc này mỗi khi đứa trẻ ấn vào cần gạt, đoàn tàu sẽ di chuyển quanh đường ray. Trẻ sơ sinh lại học được trò chơi này một cách nhanh chóng và nhấn vào cần gạt nhiều hơn.

Vậy các thí nghiệm nói trên có liên quan gì đến trí nhớ? Sau khi huấn luyện trẻ sơ sinh về một trong những nhiệm vụ trong vài ngày, Rovee-Collier đã kiểm tra xem chúng có nhớ nó hay không. Khi trẻ sơ sinh trở lại phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cho chúng nhìn thấy đồ chơi treo nôi hoặc xe lửa và kiểm tra xem chúng có còn đạp và nhấn cần gạt hay không.

Sử dụng phương pháp này, Rovee-Collier và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng nếu trẻ 6 tháng tuổi được huấn luyện trong một phút, chúng có thể nhớ một sự kiện một ngày. Trẻ càng lớn, khả năng nhớ càng lâu. Bà cũng phát hiện ra rằng chúng ta có thể giúp trẻ sơ sinh nhớ các sự kiện lâu hơn bằng cách huấn luyện và nhắc lại cho chúng - ví dụ: cho chúng xem các đồ chơi tự di chuyển trong thời gian ngắn.

Tại sao trí nhớ của trẻ sơ sinh không phải là trí nhớ về bản thân?

Nếu trẻ sơ sinh có thể hình thành trí nhớ, tại sao chúng ta thường không nhớ những điều từ giai đoạn đầu đời đó? Vẫn chưa rõ nguyên nhân mọi người có trải qua chứng mất trí nhớ thời thơ ấu là do họ không thể hình thành trí nhớ về bản thân, hay do họ không có cách nào để lấy lại chúng. Không ai biết chắc chắn điều gì đang xảy ra, nhưng các nhà khoa học có một vài phỏng đoán.

mất trí nhớ thời thơ ấu, trẻ sơ sinh
Trẻ cần được phát triển rất nhiều thứ để có thể ghi nhớ một trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Pixabay)

Một là trí nhớ về bản thân đòi hỏi bạn phải có chút ý thức về mình. Tức là, bạn cần có khả năng suy nghĩ về hành vi của mình và cách nó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra khả năng này trong quá khứ bằng nhiệm vụ được gọi là kiểm tra trang điểm. Bài kiểm tra liên quan đến việc vẽ lên mũi của một em bé một vết son đỏ hoặc đánh má hồng.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đặt đứa trẻ trước gương. Trẻ sơ sinh dưới 18 tháng chỉ mỉm cười với em bé dễ thương trong gương, không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chúng nhận ra chính mình hoặc vết đỏ trên mặt. Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ mới biết đi tự sờ vào mũi mình, thậm chí có vẻ xấu hổ, điều này cho thấy chúng kết nối chấm đỏ trong gương với khuôn mặt của chính mình - tức là chúng có chút ý thức về bản thân.

Một cách giải thích khác cho chứng mất trí nhớ thời thơ ấu là bởi vì trẻ sơ sinh không biết sử dụng ngôn ngữ cho đến cuối năm thứ hai của cuộc đời, nên chúng không thể hình thành những câu chuyện về cuộc sống của chính mình để sau này chúng có thể nhớ lại.

Lý do cuối cùng là hồi hải mã, vùng não chịu trách nhiệm chính về trí nhớ, không phát triển đầy đủ trong thời kỳ sơ sinh.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục điều tra xem mỗi yếu tố này đóng góp như thế nào vào việc tại sao chúng ta không thể nhớ nhiều về cuộc sống của mình trước 2 tuổi.

Văn Thiện

Theo The Conversation

Khoa học Nhân thể


BÀI CHỌN LỌC

Chứng mất trí nhớ thời thơ ấu: Tại sao chúng ta không thể nhớ khi được sinh ra, tập đi hay bập bẹ những tiếng đầu đời?