Nhu cầu vật chất của con người và vấn đề đạo đức, luân lý

Bình luận Ánh Dương • 22:04, 07/08/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sự phát triển quá nhanh của thế giới vật chất cùng các đồ dùng công nghệ mới, khiến con người phải lao đuổi theo chúng. Sự tranh đua rượt đuổi này đã làm suy đồi đạo đức, luân lý. Chỉ có khôi phục trở lại văn hóa truyền thống, con người biết ước thúc bản thân, thì xã hội mới tốt đẹp và ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc.

Các đồ dùng công nghệ hiện nay đã trở thành “chủ thể” của sự giàu có và điều khiển người sở hữu chúng! Đồ dùng tự nó không biết tới đạo lý nên cũng vô tội khi đẩy các ông bà chủ của chúng tới chỗ vô đạo, vô luân, thành tội phạm hay vướng cảnh lao tù.

Những đồ dùng tối thiểu và sự thay đổi quan niệm của lịch sử

Jean Valjean trong “Những người khốn khổ” của Victor Hugo đi tù vì ăn cắp một ổ bánh mì. Tổ tiên của nhiều người Úc hiện nay cũng từng là những “tội phạm” như vậy bị đầy đi nơi tận cùng thế giới.

Ở Việt Nam, nhiều nước châu Á và các nơi khác nữa, ăn cắp một con gà hay một tấm vải từng có thể bị chặt tay. Anh Chí hóa ra Chí Phèo vì nghèo khổ và anh ta thấy đời quá bất công. Anh ta đã phải thực hiện một khởi nghĩa mini vô chính phủ.

Người ta, cá nhân hay cả một cộng đồng, đều cần một số đồ dùng nào đó để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu, bảo đảm sự sinh tồn của mình (ăn, mặc, ở). Những hành động bạo lực để có được các đồ dùng tối thiểu ấy – cái bánh, con gà, mảnh vải, túp lều – ở một mặt nào đó có thể bị coi là vi phạm đạo đức, và có khi là phạm pháp.

Nhưng lịch sử của thế giới vật chất cũng dẫn tới hai thay đổi. Một là thay đổi chuẩn mực đạo đức: dân Việt Nam đã từng cướp kho thóc Nhật và được coi là việc làm chính đáng. Robinwood chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo được coi là làm việc tốt. Hai là pháp luật phải thay đổi để đảm bảo quyền “mưu cầu hạnh phúc”, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mỗi người. Sao cho những người không có cơ hội có được các đồ dùng tối thiểu thì phải có cơ hội nhận được các đồ dùng ấy.

Một căn bản của tiến hóa xã hội, làm cho xã hội văn minh lên là sự phong phú lên, sự bành trướng của thế giới vật chất cùng với những đồ dùng ngày càng phong phú và hiện đại.

Lòng tham xuất hiện từ sự thừa thãi vật chất

Khi không chết đói thì bắt đầu xuất hiện lòng tham. Lòng tham chính là đối tượng số một của đạo đức và mọi rao giảng luân lý. Kẻ sắp chết đói đòi ăn thì không phải tham. Nhưng khi no rồi, đủ rồi mà đòi thì là tham.

Tôn giáo, đạo đức, luân lý học luôn cố dạy người ta chế ngự lòng tham, đề cao đạo đức thì con người mới hạnh phúc và trường thọ.
Tôn giáo, đạo đức, luân lý học luôn cố dạy người ta chế ngự lòng tham, đề cao đạo đức thì con người mới hạnh phúc và trường thọ. (Ảnh minh họa: Geralt/Pixabay)

Tôn giáo, đạo đức, luân lý học luôn cố dạy người ta chế ngự lòng tham, gọi nó là “giặc”. Nhưng lòng tham còn có gốc rễ nữa ở bản chất người – đó là những sở dục mà mỗi con người mưu cầu hạnh phúc đều cần tự áp chế. Không thể để cho những dục vọng của lòng tham lấn át mà gây ra sự suy đồi đạo đức, luân lý.

Cùng với sự phát triển của thế giới vật chất, các mức chuẩn đói, chuẩn nghèo, chuẩn mức sống tối thiểu cũng được nâng lên. Không ăn cắp một ổ bánh nữa mà ăn cắp, cướp cái xe máy hay sợi dây chuyền vàng!

Thông báo về tham nhũng, lừa đảo, về sự tiêu xài vô độ, những sự chiếm đoạt thế giới vật chất một cách vô luân, sự sa ngã vô đạo đức của một bộ phận cộng đồng mới giàu, mới phất lên nhanh luôn tràn ngập trên truyền thông ở mọi xã hội đang “chuyển đổi”.

Con người làm ra thế giới vật chất và tạo ra cả những nhu cầu sử dụng số vật chất đó. Sự xuất hiện quá nhanh của thế giới vật chất khiến người ta phải rượt đuổi theo chúng. Những người không biết tiết chế bản thân thường dễ bị sa ngã, lao theo những nhu cầu thỏa mãn vật chất để rồi rơi vào cuộc sống vô đạo, vô luân và thậm chí rơi vào vòng lao lý.

Bi kịch đạo đức, luân lý xuất hiện từ lòng tham của con người

Bi kịch đạo đức, luân lý xảy ra do nhân cách và năng lực chế ngự, sử dụng, hưởng thụ vật chất ở trình độ quá thấp so với chính thế giới vật chất đó. Tông xe Lexus vào quán làm chết người vì không am hiểu luật giao thông! Máy tính chỉ để xem sex, chơi game, cá độ v.v

Một cách tốt nhất để nâng nhân cách, năng lực lên ngang tầm với thế giới vật chất là cần được đào tạo và đề cao vấn đề đạo đức. Nhiều phụ huynh nhắm mắt “tống” tất cả đám hậu sinh đi du học. Hy vọng nếu không học được gì thì cũng không hư hỏng như ở nhà! Nền tảng đạo đức luân lý nơi tầng lớp giàu thường chỉ được củng cố sau hai ba đời là vì vậy, vì còn phải học. Trở nên giàu đã khó nhưng làm người giàu chân chính còn khó hơn!

Một phần cấu thành của đạo đức và luân lý là sự công bằng, mà cụ thể nhất là công bằng trong chiếm hữu, sử dụng vật chất, hay cơ hội để chiếm hữu và sử dụng chúng. Sự phân cách giàu nghèo vừa sâu, vừa rộng và vừa quá nhanh khiến số đông thua thiệt trở thành nghèo phải đặt dấu hỏi đạo lý còn hay không?

Ai là kẻ đã đánh cắp hay phá hủy chúng? Vợ chồng nông dân chưa già lắm thất nghiệp ngồi xỉa răng tủi hờn nhìn ra sân golf vốn là ruộng vườn của họ mà từ nay vĩnh viễn họ không còn được “bén mảng” tới nữa. Trong lòng thì lo cho lũ con vất vả nơi các nhà trọ, khu công nghiệp hay lang thang đâu đó trong đô thị.

Tỷ lệ người giàu lên trong 15 năm qua là bao nhiêu? Giả dụ là 5% dân số thì điều đó có nghĩa là 95% dân số sẽ vĩnh viễn không được bén mảng tới 200km bờ biển đẹp nhất của Tổ quốc nữa vì chúng đã được bán – mua làm resort!

Khi hai đầu mút của đường căng nghèo – giàu càng xa ra thì đạo đức, luân lý càng bị thách thức phân hủy. Xã hội thay đổi nhanh thì cũng cần điều chỉnh, duy trì trở lại các chuẩn luân lý và đạo đức truyền thống.

Chỉ có văn hóa truyền thống mới làm cho con người biết ước thúc bản thân, không chạy theo lợi ích vật chất mà chà đạp lên công lý và đạo đức. Mỗi người đều cần dành thời gian để tĩnh tâm lại một chút mà biết giữ lại cho bản thân những giá trị phổ quát về đạo đức và luân lý thì sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Theo Tiasang

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Nhu cầu vật chất của con người và vấn đề đạo đức, luân lý