Trải nghiệm miễn nhiễm của một chuyên viên hô hấp chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chuyên viên hô hấp Lê Mỹ Hạnh, người trực tiếp xử lý nhiều ca nhiễm Covid-19 nặng trong gần 2 năm tại Mỹ. Công việc của chị thường xuyên tiếp xúc với chất dịch từ phổi của bệnh nhân, nhưng chị vẫn không hề bị lây nhiễm. Qua bài phỏng vấn này, NTD Việt Nam xin được truyền tải kinh nghiệm miễn nhiễm với Coronavirus của chị tới đội ngũ y tế, người dân đang trong tâm dịch TP. Hồ Chí Minh cũng như người dân Việt Nam đang đối diện với làn sóng bùng phát dịch trong nước.

Khi đại dịch bắt đầu

Chị Lê Mỹ Hạnh sinh năm 1982 hiện đang sinh sống tại thành phố Cincinnati tiểu bang Ohio nước Mỹ. Công việc của chị là chuyên viên về hô hấp (respiratory therapist) tại bệnh viện University Medical Center of Cincinnati, bệnh viện hiện đại và lớn nhất thành phố nơi chị đang ở.

Máy bay trực thăng của bệnh viện đi đón những ca bệnh nhân nặng vừa hạ cánh tại điểm đỗ trên nóc nhà.
Máy bay trực thăng của bệnh viện đi đón những ca bệnh nhân nặng vừa hạ cánh tại điểm đỗ trên nóc nhà.

Phóng Viên (PV): Chị có thể cho độc giả của NTDVN biết về công việc chị đang làm tại bệnh viện và thời kỳ đầu khi tiếp nhận chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Công việc của tôi là hỗ trợ bệnh nhân thở bằng máy và điều chỉnh máy thở để cung cấp đủ hàm lượng oxy và cân bằng khí CO2 trong máu, giúp bệnh nhân hồi phục. Đây là bộ phận dành cho các bệnh nhân nặng.

Trong bệnh viện, chuyên viên hô hấp như tôi là tuyến đầu chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tôi đảm nhận rất nhiều công việc trong các bộ phận, từ phòng cấp cứu, phòng hồi sức tích cực, phòng chăm sóc đặc biệt, bộ phận tai mũi họng đặc biệt… công việc của tôi là phụ giúp bác sĩ khi họ luồn ống thở cho bệnh nhân và kết nối bệnh nhân với máy thở. Tôi sẽ là người theo dõi và điều khiển máy thở, lấy máu bệnh nhân để kiểm tra hàm lượng oxy và Co2 trong máu, giúp bệnh nhân thở máy được dễ dàng và hồi phục nhanh chóng.

Chị Hạnh mặc đồng phục của chuyên viên hô hấp chuẩn bị công việc với chiếc máy trợ thở.
Chị Hạnh trong đồng phục của chuyên viên hô hấp chuẩn bị công việc với chiếc máy trợ thở.

Khi đại dịch mới bắt đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc và chưa lan truyền tới Mỹ, ở bệnh viện tôi mọi người bàn luận theo nhiều phương diện, ví dụ có người cho rằng bệnh này cũng giống như cúm mùa… nhóm khác cho rằng nó lây lan rất nhanh, nên phải cẩn thận. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2020 khi ở Ý và các thành phố khác trên nước Mỹ có các ca lây nhiễm Covid-19 thì bệnh viện tôi mới bắt đầu có những thay đổi.

Ví như phòng mổ phải đóng cửa để tiết kiệm các thiết bị y tế. Phòng chăm sóc đặc biệt (hậu phẫu) sau mổ phải dừng lại chỉ để dùng cho bệnh nhân Covid-19. Phòng cấp cứu mở thêm một con đường chỉ dành riêng cho bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc bệnh nhân đã dương tính với Covid-19 đi vào lối đó… có rất nhiều thay đổi trong môi trường của bệnh viện khi đó.

Con đường dành riêng cho bệnh nhân nghi nhiễm và dương tính với Covid-19.
Con đường dành riêng cho bệnh nhân nghi nhiễm và dương tính với Covid-19.

Trong những ngày đầu khi dịch mới bùng phát, thành phố của chúng tôi chưa có nhiều ca bệnh Covid-19. Bệnh viện trở nên vắng vẻ không bận rộn như trước vì luật giới nghiêm của thành phố đã ban hành. Cả thành phố đóng cửa nên các vụ tai nạn không xảy ra nhiều, những người bị bệnh nhẹ cũng không dám đến bệnh viện vì lo sợ nhiễm dịch. Các nhân viên Y tế đều cảm thấy khá bình yên, họ không hề biết cơn giông tố đang ập đến.

Giờ nghỉ của các đồng nghiệp (chị Hạnh thứ hai từ phải sang). 
Giờ nghỉ của các đồng nghiệp (chị Hạnh thứ hai từ phải sang).

Họ học cách để thích ứng với môi trường làm việc mới. Mỗi ngày đều có những quy định được đưa ra để phòng ngừa Covid-19 như: rửa tay, diệt khuẩn, đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, diệt khuẩn cho dụng cụ y tế cũng phải kỹ càng hơn… ai cũng cố gắng giữ vệ sinh để làm giảm khả năng lây nhiễm giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện.

PV: Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát và mất kiểm soát, chị và các nhân viên y tế trong bệnh viện đối diện với hoàn cảnh áp lực đó như thế nào để cứu người?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Một ngày, khi tôi đang làm việc ở phòng cấp cứu, tổng đài của bệnh viện đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ xe cứu thương đang vận chuyển bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm Covid-19 đến. Nhờ sự chuẩn bị từ trước của bệnh viện, chúng tôi có một khu thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 riêng biệt. Chúng tôi chủ động và kiểm soát được tình hình diễn biến lúc bấy giờ, các nhân viên y tế và bác sĩ đều cảm thấy an tâm trong lòng.

Khi bệnh nhân Covid-19 bắt đầu tăng lên, chúng tôi dần quá tải, có nhiều người không muốn làm ở khu chăm sóc đặc biệt chuyên về tim phổi (intensive care unit), nơi chăm sóc đặc biệt cho những ca nhiễm Covid nặng. Đa số bệnh nhân nằm ở khu này đều phải dùng máy trợ thở và máy lọc thận… có vài bệnh nhân trở nên nặng hơn đang nằm chờ bác sĩ luồn ống thở. Nhiều bệnh nhân dù đã được dùng máy trợ thở nhưng phổi của họ vẫn trở nên xấu đi và các nội tạng khác có dấu hiệu bị tổn thương. Với những bệnh nhân này họ cần phải chuyển sang dùng ECMO (một dạng phổi nhân tạo bên ngoài cơ thể).

Khoảng thời gian đó các y bác sĩ đều không biết phải điều trị như thế nào đối với chủng bệnh mới này. Mỗi bệnh nhân cần có một cơ chế điều trị khác nhau. Các bệnh thông thường nếu bệnh nhân không đáp ứng phác đồ điều trị này thì Bác sĩ có thể thay bằng liệu trình khác. Còn Covid-19 là một chủng hoàn toàn mới khiến họ bối rối. Nhìn thấy bệnh nhân chết quá nhiều các bác sĩ cũng cảm thấy bất lực và bó tay. Tin tức xấu từ các bệnh viện khác truyền đến, nhiều y bác sĩ đồng nghiệp của họ bị nhiễm bệnh và tử vong khiến bầu không khí rất stress và nặng nề, ai cũng lo lắng và mệt mỏi.

Chị Hạnh và đồng nghiệp trong khu vực trực cấp cứu.
Chị Hạnh và đồng nghiệp trong khu vực trực cấp cứu.

Lúc đó công việc tôi làm cần tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều máu và đờm, trong không khí cũng có Coronavirus. Số ca Covid-19 nhiễm mới tăng nhanh mỗi ngày, các mặt nạ (khẩu trang) và thiết bị bảo hộ ở chỗ làm bắt đầu bị thiếu hụt. Lúc đầu chúng tôi còn được sử dụng loại khẩu trang chuyên dụng N95 mà bệnh viện kiểm tra phù hợp riêng cho từng nhân viên để đảm bảo an toàn cho họ. Đồ bảo hộ nhanh chóng bị thiếu hụt, chúng tôi chẳng còn cách nào đành phải sử dụng những loại khẩu trang không phù hợp với mình và phải dùng lại nhiều lần. Lúc đó chỉ mong có đủ khẩu trang để dùng là tốt lắm rồi.

Tôi cho thuốc và kiểm tra những bệnh nhân nặng ngày ba lần, theo dõi và điều chỉnh máy thở, đồng thời giúp bác sĩ nội soi phổi của họ. Rất nhiều bệnh nhân đang phải dùng máy thở, phổi của họ bị chảy máu và sau đó máu đông trở thành vón cục. Chúng tôi phải làm rất nhiều lần nội soi để xem chỗ nào trong phổi đang bị chảy máu, hút hết các máu cục ra, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm từ trong phổi để xem họ có bị nhiễm thêm loại vi khuẩn nào khác ngoài Coronavirus, từ đó mới tìm cách chữa trị có hiệu quả cho bệnh nhân.

PV: Trong hoàn cảnh đó chị đã chịu rất nhiều áp lực, nhưng điều khó khăn hơn hẳn là chị phải chứng kiến nhiều cuộc chia ly…

Chị Lê Mỹ Hạnh: Đúng vậy, để giảm tải cho ngành y tế, chính phủ quyết định chỉ bệnh nhân nặng mới được đưa vào bệnh viện. Nhiều bệnh nhân khi họ chết thì ống thở vẫn còn cắm trong cổ họng của họ chúng tôi phải dùng loại kéo đặc biệt (hemostat) kẹp ống thở lại để không phát tán virus từ trong người bệnh đã chết thoát ra phòng điều trị.

Tôi không nhớ đã chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân Covid-19 kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay. Quá nhiều, quá nhiều bệnh nhân đã ra đi và cũng có nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 ra đi chỉ cô đơn một mình không có người thân. Lúc đầu bệnh viện rất khó xử và không biết phải làm thế nào. Nếu để người thân vào thì không đảm bảo an toàn, họ có thể nhiễm rồi mang bệnh ra ngoài cộng đồng. Không cho họ vào thì là vô nhân đạo. Về sau bệnh viện quyết định người thân chỉ được đứng ở ngoài nhìn qua cửa kính vĩnh biệt người đã mất.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly đau buồn. Có người có người thân, có người không có người thân đến tiễn biệt. Khi bệnh nhân nhập viện tăng lên thì tỷ lệ người chết cũng tăng lên.

Kích hoạt hệ miễn dịch tự sinh - miễn nhiễm với Covid-19

PV: Được biết chị tiếp xúc trực tiếp với nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng trong một thời gian dài, dù là chủng biến thể nào chị vẫn không bị lây nhiễm?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Có thể nói như vậy, khi dịch mất kiểm soát nhiều đồng nghiệp sợ hãi, họ ở nhà và không đi làm. Những người còn lại thì quá tải với lượng công việc nhiều lên và còn phải mặc đồ bảo hộ… Nhiều y tá và bác sĩ bắt đầu bị nhiễm bệnh, cũng có nhiều y tá và bác sĩ bị nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần… Có một nam đồng nghiệp bị nhiễm tháng 12/2020, sau đó anh đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer nhưng vài tháng sau anh vẫn bị nhiễm lại. Có một đồng nghiệp, cô ấy bị nhiễm bệnh sau khi khỏi cô đã bị di chứng của Covid-19 là mất khứu giác cho đến tận hôm nay, những người khác thì phải sau vài tháng cơ thể mới phục hồi.

Các nhân viên y tế làm việc ở phòng hồi sức cấp cứu rất mệt vì quá tải, nguy cơ lây nhiễm cao. Nhiều người muốn đổi vị trí công việc để được xuống tuyến dưới với khối lượng công việc ít hơn. Họ xin đổi ca với tôi vì họ biết tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Trong nhiều năm, họ đã chứng kiến sự bền bỉ dẻo dai về sức khoẻ mà tôi đạt được trong quá trình tu luyện. Tôi hiểu cho đồng nghiệp của mình vì họ sợ bị lây bệnh, họ còn có con cái và gia đình. Tôi là người tu luyện tôi biết tôi sẽ không bị sao.

Chị Hạnh đang ngồi luyện bài Công pháp thứ năm của Pháp Luân Công: “Tôi là người tu luyện tôi biết tôi sẽ không bị sao”
Chị Hạnh đang ngồi luyện bài Công pháp thứ năm của Pháp Luân Công: 'Tôi là người tu luyện tôi biết tôi sẽ không bị sao'.

Tôi thường xuyên nhận đổi những ca như vậy và nhận làm phần việc khó khăn hơn. Với bệnh nhân Covid-19 phải sử dụng máy thở hơn ba tuần mà không có tiến triển lành bệnh nhanh, thì bác sĩ sẽ rút ống thở ra khỏi miệng bệnh nhân và đặt vào cổ bệnh nhân một ống thở nhân tạo (tracheostomy) để không làm tổn thương khí quản của bệnh nhân về sau này. Tôi sẽ trợ giúp bác sĩ làm phẫu thuật này ngay tại phòng bệnh. Tôi và y tá sẽ vận chuyển bệnh nhân cùng với máy thở đi chụp chiếu, chúng tôi phải bế bệnh nhân từ giường qua máy CT, MRI,… để chụp hình sau đó lại vận chuyển bệnh nhân về lại khu hồi sức cấp cứu.

Dù tôi tiếp xúc trực tiếp với nhiều bệnh nhân Covid-19, xử lý máu và đờm từ phổi của họ với trang thiết bị y tế không đầy đủ vào thời điểm đó, cho đến nay tôi chưa từng bị lây nhiễm.

Khi bệnh nhân nhập viện, thường bệnh đã rất nặng, họ đau đớn và cách hành xử rất cộc cằn, đôi lúc họ còn bấu hoặc đánh nhân viên y tế, nhiều bệnh nhân không muốn dùng thuốc, các y tá khác thường hay bực mình và bất lực không muốn giúp họ nữa. Gặp hoàn cảnh này tôi biết tôi cần dung nhẫn và bao dung vì tôi là người tu theo Chân Thiện Nhẫn. Là người tu luyện tôi trân quý mọi sinh mệnh xung quanh tôi. Khi họ khỏi bệnh, họ đã rất xúc động nói lời cảm ơn với tôi. Họ nói rằng tôi giống như một 'Thiên Thần'…

Đôi lúc tôi cũng có chút uỷ khuất vì công việc quá tải, nhưng ngay lúc đó tôi biết mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ đã dạy tôi rằng làm gì cũng nên nghĩ cho người khác, và hãy là một người tốt và tốt hơn nữa… Tôi đã bước qua mọi khó khăn như vậy.

PV: Chị có thể nói rõ hơn vì sao người tu luyện Pháp Luân Công lại có hệ miễn dịch hoàn hảo đến vậy?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Trong quá trình làm việc tôi thường nhẩm 9 chữ 'Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo' để tâm trí được bình hoà, nhờ đó tôi mới xử lý tốt công việc trong hoàn cảnh áp lực cao. Tôi biết 9 chữ bảo bối này là câu chân ngôn kết nối người nhẩm niệm với năng lượng tích cực chính diện của vũ trụ. Nhờ vậy hiệu quả làm việc của tôi rất tốt, đồng nghiệp xung quanh cũng cảm nhận được năng lượng tích cực này. Họ rất thích làm việc cùng tôi, họ nói cảm thấy dễ chịu khi ở bên tôi và chưa bao giờ thấy tôi phàn nàn khi phân chia công việc. Các y tá rất vui khi làm chung ca với tôi, họ luôn nói: “Tôi biết bệnh nhân hôm nay sẽ OK vì hôm nay có Hạnh đi làm”.

Chị Hạnh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công.
Chị Hạnh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công.

Trong sâu thẳm tôi biết, nhờ tu luyện nên tôi mới có được những điều tốt đẹp ấy. Cơ thể tôi có hệ miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất. Tất cả những người tu luyện pháp môn này trên toàn thế giới đều thể nghiệm được sự thật kỳ diệu này.

Bản thân trong quá trình tu luyện thân thể tôi cũng luôn đạt được trạng thái miễn dịch tốt nhất. Đây là lý do vì sao tôi hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, phải xử lý trực tiếp khi hút máu và đờm của họ mà không hề bị lây nhiễm. Cả một quá trình rất lâu dài như vậy, với trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế thiếu hụt và không bảo đảm tôi vẫn hoàn toàn miễn dịch với Coronavirus. Thời gian này tôi tăng cường học Pháp và luyện công, vì tôi biết chỉ có như vậy tâm tính và thân thể tôi mới đạt trạng thái tốt nhất.

Tôi chỉ có thể nói đơn giản nhất từ cách hiểu của tôi về việc người tu luyện Pháp Luân Công vì sao có hệ miễn dịch kỳ diệu đến thế.

Chồng và gia đình

PV: Khi toàn thế giới hoang mang, các quốc gia thông báo nhiều ca nhiễm mới tăng vọt, số lượng người tử vong cập nhật mỗi ngày… chồng chị có phản ứng gì khi biết chị trực tiếp điều trị những bệnh nhân Covid-19?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Chồng tôi là người Mỹ cũng làm trong ngành y, anh là bác sĩ của một phòng khám đa khoa nhỏ. Anh rất sợ bản thân bị bệnh và không muốn tôi đi làm. Anh đã yêu cầu tôi nghỉ việc, anh cũng không muốn tôi bị bệnh vì anh rất yêu thương tôi.

Tôi rất hiểu tâm trạng của chồng, tôi bình tĩnh giải thích, tôi đã chăm sóc bệnh nhân trong nhiều năm như vậy, gồm cả những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm mà tôi cũng không bị lây. Hiện giờ rất nhiều bệnh nhân đang cần tôi giúp đỡ. Bệnh viện sẽ quá tải vì thiếu nhân viên, đặc biệt là bộ phận hô hấp nơi tôi làm, nếu tôi nghỉ ở nhà thì đồng nghiệp sẽ phải gánh vác nhiều việc hơn, sự vất vả sẽ tăng lên… Những đồng nghiệp đó họ cũng có gia đình của họ, cũng có nhiều thứ phải lo toan. Tôi lại có kiến thức, được đào tạo và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này… khi nước sôi lửa bỏng mình lại ngồi đây, không làm gì cả, điều đó khiến lương tâm không thoải mái và thấy rất lãng phí.

Dù nói thế nào chồng tôi vẫn không đồng ý. Không muốn bất hoà, tôi đã nói với anh cho tôi thời gian và hứa sẽ cố gắng cẩn thận ở chỗ làm để an toàn cho cả hai chúng tôi. Trước khi rời bệnh viện tôi sẽ thay quần áo sạch rồi mới về nhà, về tới nhà tôi sẽ đi tắm luôn… tôi đã thuyết phục chồng như vậy.

Rồi một tuần, hai tuần trôi qua tôi cố gắng làm những gì mình có thể để giúp chồng an tâm. Anh thấy tôi chăm sóc bệnh nhân Covid một thời gian mà không bị lây nhiễm nên anh cũng không nhắc đến việc tôi phải nghỉ làm nữa.

Chị Hạnh cùng chồng và con gái thứ hai của chồng đi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới Shen Yun.
Chị Hạnh cùng chồng và con gái của chồng đi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới Shen Yun.

Thời điểm đó ở Mỹ dịch đã bùng phát rất ghê gớm, con riêng của chồng tôi từ New York về Cincinnati để chạy trốn dịch. Vợ cũ của chồng tôi đã không muốn cho con về sống chung vì sợ lây nhiễm. Tôi đã nói với chồng đón cháu về nhà chúng tôi, rồi con gái của chồng đang học đại học ở Texas cũng về Cincinnati vì các trường học đóng cửa. Cháu cũng về ở cùng chúng tôi luôn. Tôi là người tu luyện Đại Pháp, Sư Phụ tôi dạy làm gì cũng nghĩ đến người khác trước, anh đã rất cảm kích. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi cũng sẽ rất sợ và tôi có thể sẽ hành xử như mẹ của các cháu.

Gửi người dân vùng tâm dịch và các đồng nghiệp

PV: Hiện tại ở Việt Nam dịch đang lây nhiễm, có nơi chưa kiểm soát được. Chị có lời nhắn gửi gì về quê hương, nơi tâm dịch có ba mẹ chị đang sống tại TP. Hồ Chí Minh?

Chị Lê Mỹ Hạnh: Từ tháng 3 năm 2020 đến nay đã hơn 1 năm trôi qua… Đại dịch đã tràn qua nước Mỹ và để lại nhiều đau thương. Tôi cảm thụ được nhiều nỗi đau của sự chia ly, cho đến nay toàn thế giới vẫn đang phải đối diện với các chủng biến thể với tốc độ lây nhiễm phổ rộng khó kiểm soát. Tôi muốn thông qua bài viết này xin gửi đến những người dân Việt Nam lời giãi bày từ chính cuộc đời mình về khả năng kỳ diệu mà Pháp Luân Công mang lại. Xin hãy lắng nghe, đừng bỏ lỡ một chiếc phao cứu sinh, thêm một chiếc chứ đừng bớt đi một chiếc, biết đâu ở một hoàn cảnh nguy nan chiếc phao này sẽ cứu sinh mệnh của bạn qua kiếp nạn.

Chị Hạnh với những chiếc xe cứu thương trước sảnh bệnh viện.
Chị Hạnh với những chiếc xe cứu thương trước sảnh bệnh viện.

Ba tôi và dì (mẹ kế) đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nơi tâm dịch nóng bỏng nhất Việt Nam. Mỗi ngày tôi gọi về quê hương nghe chỗ này phong tỏa, chỗ kia phong tỏa mà tim quặn thắt. Các đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam khẳng định đang oằn mình chống đỡ, đôi khi là vô vọng trước tử thần cướp đi từng sinh mệnh, từng sinh mệnh… Các đồng nghiệp của tôi, các bạn đừng gục ngã. Xin hãy nhớ nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn: “PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO – CHÂN THIỆN NHẪN HẢO”.

Đây là bảo bối quý giá mà tôi luôn nhẩm niệm mỗi ngày, là tấm lá chắn vàng bảo hộ tôi miễn nhiễm với các chủng biến thể của Coronavirus. Mong người dân Việt Nam sớm vượt qua đại dịch.

Tôi xin được cảm ơn NTD Việt Nam đã cho tôi cơ hội được chung tay đóng góp một phần nhỏ bé của người con xa xứ, trước đại dịch đang hoành hành tại quê hương. Tôi xin để lại số điện thoại và email để có thể tư vấn hoặc giúp đỡ được ai đó đang trong cơn hoạn nạn, qua kinh nghiệm điều trị Covid-19 mà tôi đã trực tiếp tham gia trong hơn một năm qua tại Mỹ. ĐT: +1 (513) 593 3456. Email: [email protected]

PV: NTD Việt Nam xin cảm ơn Chị !

(Toàn bộ ảnh trong bài viết do chị Lê Mỹ Hạnh cung cấp)

Người thực hiện: Tuệ Mẫn



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Trải nghiệm miễn nhiễm của một chuyên viên hô hấp chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại Mỹ