Tại sao vũ trụ lại được tinh chỉnh đến mức lý tưởng cho sự sống tồn tại (Phần III): Thiết kế siêu chính xác?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vũ trụ hình thành như thế nào? Nhân loại từ đâu đến? Nhân loại sẽ đi về đâu? Những câu hỏi từ thiên cổ này khiến nhân loại trở nên bối rối. Những kiến thức khoa học, kính thiên văn mới đã phần nào hé mở những bí ẩn vũ trụ, đưa đến cho chúng ta những nhận thức khoa học mới đáng kinh ngạc: Đó là một thiết kế siêu chính xác.

Phần I: Giả thuyết mô phỏng

Phần II: Đa vũ trụ hay là Chúa

Các khám phá khoa học vũ trụ, sinh học và triết học đã khiến nhiều nhà khoa học phải thừa nhận rằng vũ trụ và sự sống trên hành tinh chính là một phần của một thiết kế lớn. Nhiều nhà khoa học bây giờ đang nói nói về Đấng Sáng Thế, chỉ có Người mới có thể sáng tạo và thiết kế ra sự hoàn hảo vô cùng to lớn của vũ trụ này.

Thiết kế siêu chính xác của Vũ trụ và Sự sống

Thiết kế cho Vũ trụ tồn tại

Các nhà vật lý tính toán rằng để vũ trụ có thể tồn tại, trọng lực và các định luật vật lý khác chi phối vũ trụ của chúng ta cần phải được điều chỉnh một cách vô cùng chính xác nếu không vũ trụ của chúng ta không thể tồn tại.

Ví dụ, nếu tốc độ nở ra của vũ trụ chỉ cần yếu hơn một chút, trọng lực sẽ kéo tất cả các vật chất trở thành một “Vụ Co Lớn” (Big Crunch – là một giả thuyết về sự quy tụ của vũ trụ trở lại một điểm sau khi nó ngừng nở ra sau Vụ Nổ Lớn).

Stephen Hawking viết: “Nếu tốc độ nở ra một giây sau vụ nổ Big Bang mà nhỏ hơn kể cả một phần một trăm ngàn triệu triệu, vũ trụ sẽ tái sụp đổ trước khi nó có thể đạt tới kích thước hiện tại của nó”.

Trái lại, nếu tỷ lệ nở ra chỉ cần lớn thêm một phần nhỏ, tất cả các thiên hà, ngôi sao và các hành tinh có thể đã không bao giờ hình thành, và chúng ta cũng sẽ không thể xuất hiện.

Gần đây, khoa học lại đưa ra khái niệm về “năng lượng tối” (dark energy) và vật chất tối (dark matter) để giải thích tại sao vũ trụ lại tồn tại được mà không bị sụp đổ.

Vật chất tối và năng lượng tối cấu thành 95% vũ trụ, nhưng các nhà khoa học lại không hiểu chút gì về chúng. Nhận thức của chúng ta đối với vũ trụ hoàn toàn dựa trên vỏn vẹn 5% vật chất thông thường cấu tạo nên vũ trụ.

Các loại máy móc chính xác hiện nay, cơ học lượng tử, thuyết tương đối, vật lý hạt, tất cả đều không có tác dụng trong việc tìm hiểu vật chất tối và năng lượng tối.

Thiết kế cho Sự sống tồn tại

Để sự sống có thể tồn tại, các điều kiện trong Hệ Mặt trời của chúng ta và Trái đất của chúng ta cũng cần phải thật chính xác.

Nhiều nhà khoa học đồng ý với kết luận rằng: sự sống tồn tại được trên Trái đất là do có 5 yếu tố chính: (1) có khoảng cách đến Mặt trời không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ cho nước tồn tại được ở thể lỏng; (2) có lõi từ tính bảo vệ bầu khí quyển khỏi lực cản của gió mặt trời và sự sống khỏi bức xạ vũ trụ; (3) có bầu khí quyển có hiệu ứng nhà kính ngăn không cho nước đóng băng; (4) có nước làm dung môi phổ quát của sự sống và (5) cuối cùng là có oxy cho phép chúng ta thở.

Tuy nhiên, không giống như một công thức, mà những yếu tố này lại cần phải được sắp xếp thật hợp lý theo một nguyên tắc rất chặt chẽ, cái này không làm hỏng cái kia, chỉ có thể làm cho cái kia hoàn thiện hơn. Nguyên tắc kết hợp này phải thật là hoàn hảo thì mới cho ra được kết quả là con người có thể tồn tại được.

Nếu Trái đất không có bầu khí quyển chứa khí oxy, không ai trong chúng ta sẽ có thể hít thở được. Và không có oxy, nước không thể tồn tại. Không có nước sẽ không có mưa cho cây trồng của chúng ta. Các yếu tố khác như canxi, hydro, nitơ, natri, cacbon và phốt pho cũng rất cần thiết cho sự sống.

Nhưng điều đó cũng không phải là tất cả những gì cần thiết để sự sống có thể tồn tại.

Kích thước, nhiệt độ, khoảng cách tương đối, và lớp bao phủ hóa học của hành tinh, Mặt trời, Mặt trăng của chúng ta cũng cần phải thật chính xác về mọi phương diện. Có lẽ phải có rất nhiều các điều kiện về sinh học, thời tiết khác nữa mà cần phải thật chính xác.

Những kiệt tác là từ đâu đến?

Mọi người đều biết Isaac Newton là một trong những nhà khoa học kiệt xuất nhất trong lịch sử và là ‘cha đẻ của vật lý học cận đại’. Nhà thiên văn học nổi tiếng Halley là bạn thân của Newton, ông nổi tiếng bởi đã tính được quỹ đạo di chuyển của sao chổi Halley.

Halley không tin rằng mọi thứ trong vũ trụ là do Thần tạo ra. Một hôm, Halley đến thăm Newton, nhìn thấy một mô hình Hệ Mặt trời do Newton chế tác mà cảm thán không thôi.

Ở trung tâm của mô hình này là một mặt trời mạ vàng, các hành tinh được bài trí ngay ngắn xung quanh, chỉ cần kéo cần quay thì các hành tinh lập tức chuyển động hài hòa theo quỹ đạo của mình, vô cùng mỹ diệu.

Halley hỏi Newton rằng mô hình này do ai tạo ra, Newton trả lời rằng mô hình này không có ai thiết kế và chế tạo, chẳng qua là các loại vật liệu ngẫu nhiên va chạm vào nhau mà tạo thành. Halley nói, vô luận thế nào cũng phải là do ai đó tạo ra, hơn nữa người đó là một thiên tài.

Vô luận thế nào, vũ trụ này cũng phải là do ai đó tạo ra, hơn nữa người đó là một thiên tài để tạo ra thiết kế siêu chính xác như vậy.
Vô luận thế nào, vũ trụ này cũng phải là do ai đó tạo ra, hơn nữa người đó là một thiên tài để tạo ra thiết kế siêu chính xác như vậy. (Ảnh minh họa: Condaknight/Pixabay)

Lúc này Newton vỗ vại Halley nói: “Cái mô hình này tuy rất tinh xảo, nhưng so với Hệ mặt trời thực tế thì thực sự không là gì cả. Ngay cả ông còn tin rằng có người chế tạo ra nó, vậy thì Hệ mặt trời tinh xảo hơn cái mô hình này hàng trăm triệu lần, há không phải có một vị Thần toàn năng dùng trí huệ to lớn của mình sáng tạo ra nó sao?”

Halley đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng tin rằng có Thần tồn tại.

Nếu thiên thể to lớn kia cũng là kiệt tác của Thượng đế, vậy thân thể người nhỏ bé này thì sao? Bí ẩn của thân thể người cho đến nay vẫn là chỗ mê mà khoa học khó giải thích được, thân thể người từ kết cấu đến cơ năng cơ chế đều vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ.

‘Chỉ có một sức mạnh bên ngoài vũ trụ mới có thể tạo ra vũ trụ!’

William Maillis là một bé trai sinh năm 2007, sống tại Penn Township, Pennsylvania, Mỹ. William đã tốt nghiệp phổ thông trung học từ tháng 5 năm 2016, lúc 9 tuổi. Sau đó em theo học đại học cộng đồng Community College ở Allegheny County, rồi nhập học Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh từ mùa thu năm 2017.

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi William đã có định hướng rõ ràng cho cuộc sống là: Chứng minh sự hiện hữu của Chúa thông qua khoa học!

Khó tưởng tượng được một em bé, ngay từ khi còn nhỏ đã đam mê nghiên cứu nguồn gốc vũ trụ, đọc và hiểu những sách vật lý cao cấp về vũ trụ, quyết tâm sẽ lấy bằng tiến sĩ về vật lý thiên văn (Astrophysics).

Điều lạ lùng là em có những lập luận khoa học hồn nhiên phù hợp với Định lý Gödel: “Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng Chúa thực sự tồn tại, bằng cách chỉ ra rằng chỉ có một sức mạnh bên ngoài vũ trụ mới có khả năng tạo ra vũ trụ”, William nói.

Cậu đã có một số nghiên cứu khảo sát về một số lý thuyết ở trình độ cao. Những nghiên cứu này bắt đầu cho thấy nhà vật lý Stephen Hawking sai về vấn đề nguồn gốc vũ trụ.

William Maillis và Stephen Hawking

Em đã đọc một số sách của Stephen Hawking, kể cả cuốn Grand Design (Thiết kế vĩ đại), một cuốn sách rất khó hiểu đối với ngay cả những người lớn có trình độ khoa học. Trong cuốn này, Hawking nói rằng vũ trụ có thể tự tạo ra nó từ hư không, tức là vũ trụ có thể hình thành một cách tự phát, và do đó Chúa là không cần thiết. Nhưng William có những lý lẽ để bác bỏ quan điểm của Hawking.

William hoàn toàn đúng khi bác bỏ quan điểm của Hawking về “vũ trụ có thể tự tạo ra nó từ hư không”.
William hoàn toàn đúng khi bác bỏ quan điểm của Hawking về “vũ trụ có thể tự tạo ra nó từ hư không”. (Ảnh: faithit)

William nói: “Tôi đang chứng minh rằng chỉ có Chúa mới có khả năng sáng tạo ra vũ trụ này; dữ liệu của tôi là chính xác… Nghiên cứu của tôi đã tiến triển được 70% và ngay khi tôi hoàn thành tôi muốn chia sẻ nó với thế giới”.

Khi hỏi “ước mơ” của em là gì, cậu bé thần đồng không do dự trả lời.

“Em muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn để làm sao có thể chứng minh cho thế giới khoa học rằng Chúa thực sự tồn tại”, William nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Đại học Hellenic College Holy Cross.

Khi được hỏi tại sao cậu cảm thấy cần phải chứng minh điều đó cho các nhà khoa học, William trả lời sâu sắc hơn:

“Vâng, bởi vì có những nhà khoa học vô thần cố nói rằng không có Chúa, trong khi trên thực tế thì để tin không có Chúa phải có nhiều đức tin hơn là tin có Chúa… Bởi vì có một cái gì đó tạo ra vũ trụ sẽ hợp lý hơn là vũ trụ tự tạo ra nó. Để nói rằng vũ trụ tự tạo ra nó đòi hỏi phải có nhiều đức tin hơn là nói rằng có một cái gì đó bên ngoài vũ trụ mới tạo ra được vũ trụ, bởi vì như thế sẽ logic hơn”.

Không lý thuyết nào của con người có thể mô tả vũ trụ

Chính Hawking, trong bài báo Gödel và Sự kết thúc của Vật lý đã nói rằng các lý thuyết vật lý về vũ trụ đều là những hệ tự quy chiếu, và do đó sẽ không nhất quán và không đầy đủ. Nói cách khác, không bao giờ có một lý thuyết nào của con người có thể mô tả vũ trụ một cách đầy đủ và chính xác.

Vậy giả thuyết ‘Vũ trụ tự tạo ra vũ trụ’ là giả thuyết về một hệ vũ trụ tự quy chiếu, do đó giả thuyết ấy ắt sẽ dẫn tới mâu thuẫn. Nghĩa là: một hệ A không thể tự phán xét nó một cách đầy đủ và nhất quán. Muốn phán xét một hệ A một cách đầy đủ hơn và chính xác hơn, phải đi ra ngoài A.

Sẽ là quá sớm để khẳng định một điều gì về tương lai của William Maillis, nhưng quan điểm của em phù hợp với Định lý Bất toàn của Kurt Gödel.

Vậy Chúa có thể là ai?

Phải chăng các nhà khoa học giờ đây đã thuyết phục chúng ta rằng có một Đấng Sáng Thế (Chúa) đã để lại “dấu tay” của mình trong vũ trụ này?

Đấng Sáng Thế với trí tuệ siêu phàm như vậy thì người đó trông như thế nào? Phải chăng người ấy chỉ như là một “lực lượng vũ trụ” như trong phim Star Wars, hay Ông là một cá nhân như chúng ta? Vì chúng ta là những cá nhân và những quan hệ, liệu người tạo ra chúng ta cũng có những yếu tố cá nhân và các quan hệ?

Hai ngàn năm trước, một người đàn ông đặt chân lên hành tinh của chúng ta, Người tuyên bố sẽ có câu trả lời cho sự sống. Mặc dù sự xuất hiện của Ngài trên Trái đất là ngắn ngủi, nhưng tác động Ngài đã làm thay đổi thế giới cho đến tận hôm nay. Tên của Người là Jesus Christ.

Trước đó 500 năm, tại phương Đông, hai nhân vật lỗi lạc khác là Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử cũng đồng thời hạ thế để giáo hóa con người.

Những ghi chép cổ xưa kể lại rằng những vị giác giả này liên tục chứng minh năng lực sáng tạo vượt trên các quy luật tự nhiên. Họ thông thái, khiêm nhường và từ bi.

Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được Ngài là ai

Nghiền ngẫm Kinh Thánh có thể cho chúng ta thấy một ám chỉ rằng: Thiên Chúa mới là người đã đưa các ngôi sao vào không gian, tinh chỉnh vũ trụ của chúng ta và tạo ra chúng ta chứ không phải chúa Jesus.

Trong Do Thái giáo, chúa Jesus được xem là sứ giả của Thiên Chúa, một vị lãnh đạo được Thiên Chúa sai đến để giải cứu những người dân của Chúa.

Kinh Koran của Hồi giáo thì khẳng định Jesus là một nhà tiên tri quan trọng của Thiên Chúa, là người mang lại Injil (Phúc âm), có thể làm những phép lạ nhưng không mang đặc tính thần linh tối cao.

Đạo Đức Kinh và kinh Phật cũng không có chỗ nào viết rằng Lão Tử và Phật Thích Ca đã tạo ra thế giới. Họ là những người cùng thời với chúa Jesus và dường như cùng được phái xuống thế gian cho một sứ mệnh nào đó thay vì kiến tạo vũ trụ.

Như vậy, Đấng Sáng Thế là ai? Xác thực là chúng ta mới chỉ nghe chứ chưa từng được biết đến. Ngài chắc chắn có quyền năng vô hạn, tạo ra sinh mệnh, khống chế các chiều không - thời gian và vượt trên cả sự sống chết thường tình. Con người ở thế gian làm sao để có thể biết được Ngài?

Chỉ có tu luyện, đề cao đạo đức và gìn giữ tín tâm là cách thức duy nhất để có được hồng ân và phúc phận to lớn và có thể nhận thức được ai đã tạo ra một thiết kế siêu chính xác đến như vậy.

(T/h)



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao vũ trụ lại được tinh chỉnh đến mức lý tưởng cho sự sống tồn tại (Phần III): Thiết kế siêu chính xác?