DN Trung Quốc ‘hoa mắt chóng mặt’ với các loại khẩu hiệu kinh tế của ông Tập

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với rất nhiều khẩu hiệu kinh tế, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang đàn áp lĩnh vực tài chính, hạn chế ngoại thương, và đưa nền kinh tế Trung Quốc ra khỏi ảnh hưởng của thị trường, hướng tới nền kinh tế kế hoạch tập trung.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước Trung Quốc Cộng sản, Bộ Ngoại giao nước này đã đăng tải một bức thư, ca ngợi “6 mặt trận (việc làm, tài chính, ngoại thương, đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, và kỳ vọng của thị trường) và 6 ưu tiên (việc làm, sinh kế, phát triển các thực thể thị trường, an ninh lương thực và năng lượng, hoạt động ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp, và sự vận hành trơn tru ở cấp cộng đồng)”.

Tuy vậy, khác với những điều tươi đẹp mà bức thư của Bộ Ngoại giao miêu tả, Trung Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng chuỗi cung ứng, cùng tình trạng thiếu lương thực và năng lượng trầm trọng. Phần lớn những khó khăn này đến từ các quyết định chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự lãnh đạo của ông Tập.

Trên thực tế, các khẩu hiệu kinh tế mà ông Tập đưa ra không quá đặc sắc, nhưng số lượng của chúng lại làm ‘rối loạn’ thị trường. 

Một khẩu hiệu của ông Tập: “điều chỉnh giao chu kỳ” có nghĩa là hành động sớm hơn, theo các bước nhỏ hơn, và với khung thời gian dài hơn. Các ngân hàng trung ương và chính quyền Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích khi nền kinh tế phát triển chậm - như là cắt giảm lãi suất hoặc thuế, và thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng; và các chính sách thắt chặt quản lý khi kinh tế tăng trưởng tốc độ cao. 

Một ví dụ khác là khẩu hiệu "giấc mộng Trung Hoa". Khẩu hiệu này bị đánh cắp từ phương Tây nhưng đã được ‘sửa sang’ thành phiên bản cộng sản. Giấc mộng Trung Hoa thường được so sánh với giấc mơ Mỹ, mặc dù 2 giấc mơ này khá khác biệt. Giấc mơ Mỹ là giấc mơ của mỗi người dân Mỹ về việc tự lực vươn lên, bất chấp khó khăn gian khổ, trong bối cảnh họ có quyền tự do định đoạt số phận của chính mình.

Ngược lại, giấc mơ của Trung Quốc là giấc mơ của những người theo đuổi chủ nghĩa tập thể, muốn “trẻ hóa” và củng cố đất nước. Mục tiêu của ông Tập là biến Trung Quốc trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới.

“Thịnh vượng chung” là một khẩu hiệu khác, được định nghĩa là “việc xây dựng thành công một xã hội khá giả toàn diện”.

Người ta thường tưởng tượng rằng giáo dục sẽ là một phần quan trọng của “thịnh vượng chung”, nhưng đây lại là một trong những lĩnh vực mà ông Tập đang thẳng tay ‘đàn áp’. Sau khi ông Tập tuyên bố chấn chỉnh lĩnh vực dạy thêm tư nhân được định giá 120 tỷ USD của Trung Quốc, 67 tỷ USD giá trị cổ phiếu ngành này đã bị xóa sổ trong vòng 48 giờ.

Sinh viên đại học và sinh viên đã tốt nghiệp đang ngồi ở vỉa hè, giới thiệu về dịch vụ dạy kèm của họ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc. Hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc không có cơ hội việc làm, hoặc phải chấp nhận các công việc không xứng với trình độ chuyên môn của họ. (Ảnh: STR / AFP / Getty Images)

Thêm vào đó, các lớp học thêm tiếng Anh đang bị kiểm soát chặt chẽ. Nếu không có các lớp gia sư tiếng Anh này, người Trung Quốc sẽ càng ít được trang bị để tương tác với thế giới bên ngoài. Đây chính là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang ngày càng hướng nội.

Một chính sách mới của ông Tập nhằm hạn chế đời sống dân sự và kinh tế đã được gọi một cách chế giễu là “Thỏa thuận đỏ mới”. Các khía cạnh về quyền tự do cá nhân và doanh nghiệp tư nhân mà ông Tập đang hạn chế bao gồm: Phương tiện truyền thông xã hội, người nổi tiếng và câu lạc bộ người hâm mộ, những người có “thu nhập quá cao”, các công ty fintech (công nghệ tài chính), công ty trò chơi, dịch vụ gọi xe, dịch vụ chia sẻ xe đạp, khai thác Bitcoin, hầu hết các khía cạnh của lĩnh vực bất động sản, thực tế ảo, và giao dịch chứng khoán tần suất cao. Việc bãi bỏ những điều kể trên giúp ông Tập xây dựng một “xã hội hài hòa”.

Có một khẩu hiệu thời Mao Trạch Đông là: "Tấn công địa chủ, chia lại ruộng đất”. Ngày nay, ông Tập gọi đó là “tái phân phối của cải” - một yếu tố của “thịnh vượng chung” giúp người dân Trung Quốc trở nên bình đẳng hơn. Trên thực tế, chính sách phân phối lại của cải nhắm vào các tỷ phú và người nổi tiếng - những người được cho là đang nắm giữ “các vị trí chính trị sai trái”.

Ông Tập nói rằng “những người có thu nhập cao nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội” thông qua hoạt động từ thiện và đóng thuế cao hơn. Để đạt được mục tiêu này, ông Tập đánh vào những cá nhân giàu có với địa vị cao, những người mà ông gọi là có “thu nhập quá cao”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tại sao việc bắt giữ, phạt tiền, hoặc trừng phạt người giàu lại khiến người nghèo Trung Quốc trở nên giàu có hơn.

“Lưu thông kép” là một khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa khác. Nó có nghĩa là tập trung phát triển cả nền kinh tế trong nước và nền kinh tế bên ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này ở Trung Quốc có nghĩa là tập trung ít hơn vào xuất khẩu và tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng nội địa. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc đang hướng nội. Hai nguyên nhân dẫn đến chính sách này là hàng rào thuế quan của Mỹ và xu hướng rời bỏ Trung Quốc của các công ty sản xuất nước ngoài.

Dù lý do của “lưu thông kép” là gì thì ai cũng nhận ra sự trở trêu khi ông Tập kêu gọi người dân hãy tập trung vào nền kinh tế nội địa trong thời điểm mà bởi dịch Covid-19, ông Tập đã hạn chế tất cả các loại hình kinh doanh và dịch vụ thuộc nhóm ‘không xuất khẩu’; bao gồm: Nhà hàng, du lịch, bán lẻ, tiệm cắt tóc, phòng tập thể dục, câu lạc bộ đêm, quán bar, và rạp chiếu phim. Ông Tập ủng hộ những lợi ích của một nền kinh tế đến từ tiêu dùng nội địa trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi lĩnh vực này lại đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các chính sách không đồng nhất của Bắc Kinh.

Theo chủ nghĩa Tập, chính quyền cấp địa phương và cấp tỉnh chịu trách nhiệm “hợp lý hóa các chuỗi cung ứng công nghiệp”, đặc biệt là các chuỗi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trên thực tế, việc điều hành các chuỗi công nghiệp dẫn đến việc các chính phủ địa phương bị áp đặt hạn ngạch. Và để đáp ứng các hạn ngạch đó, các chính phủ địa phương đã đưa ra nhiều quyết định thiển cận nào. Nhiều quyết định trong số đó đã đẩy nợ ở các địa phương này lên mức không thể giải quyết được. Nợ chính quyền địa phương của Trung Quốc - bao gồm cả trái phiếu và nợ ẩn - các khoản vay mờ ám, không rõ ràng, được thực hiện thông qua các công ty vỏ bọc - được ước tính lên đến 7 ngàn tỷ USD.

Một khẩu hiệu khác của ông Tập là: “Nhà là để ở, không phải để đầu cơ”. Khẩu hiệu này khuyến khích người dân không đầu tư vào bất động sản, được đưa ra vào năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2021, các gia đình Trung Quốc có đến 70% tài sản gắn liền với bất động sản. Hơn nữa, toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc đang bị đe dọa bởi các bong bóng nợ bất động sản lên đến 5 ngàn tỷ USD.

Một người đàn ông đi trước các tòa nhà đang xây tại Evergrande Oasis, khu phức hợp nhà ở do Tập đoàn Evergrande phát triển, ở Lạc Dương, Trung Quốc, hôm 15/09/2021. (Ảnh: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Một khẩu hiệu nữa là: “Một ngân hàng, một chính sách”, có thể được hiểu là sự chuẩn hóa các chính sách giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có nghĩa là khi các ngân hàng địa phương ‘bó tay’ trước một núi nợ xấu cùng các giao dịch ngoại bảng mờ ám, Bắc Kinh sẽ chọn ngân hàng nào sẽ được nhà nước cứu trợ và ngân hàng nào sẽ bị ‘bỏ rơi’. Các gói cứu trợ luôn đi kèm với nguy cơ rủi ro đạo đức. Về cơ bản, các gói cứu trợ cho một tổ chức tài chính chính là các ‘phần thưởng’ mà chính quyền trao cho tổ chức này khi họ đang gánh chịu hậu quả từ những hành vi kinh doanh xấu và mạo hiểm. Các gói cứu trợ gửi một tín hiệu đến các ngân hàng khác rằng họ không nên lo sợ để chấp nhận rủi ro, bởi vì các cơ quan trung ương sẽ cứu họ.

Ngoài các gói cứu trợ, Bắc Kinh đã thực hiện các bước đi khác, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, cũng như cho phép các ngân hàng tái cơ cấu, thậm chí cho phép các thực thể cho vay nhỏ chưa niêm yết - bất kể thực thể này đang gặp khó khăn về tài chính - có thể huy động vốn thông qua các đợt phát hành cổ phần riêng lẻ.

Khẩu hiệu kinh tế bao trùm thúc đẩy nền kinh tế mới của Trung Quốc là: ĐCSTQ mong muốn hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân trải nghiệm “một hệ thống doanh nghiệp hiện đại mang màu sắc Trung Quốc”. Điều này có nghĩa là ĐCSTQ muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quyết định của doanh nghiệp tư nhân, nhằm đảm bảo rằng họ luôn tuân theo một đường lối đúng đắn duy nhất do nhà nước xác định.

Kết quả là, các doanh nghiệp nhà nước ngày càng mở rộng, tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng; đồng thời các công ty tư nhân bị triệt tiêu và tỷ lệ sản lượng kinh tế của khu vực tư nhân giảm mạnh.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Tác giả Antonio Graceffo đã có hơn 20 năm làm việc tại châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng MBA của Đại học Giao thông Thượng Hải; và hiện là Giáo sư và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc. Ông viết bài cho nhiều phương tiện truyền thông quốc tế. Một số cuốn sách về Trung Quốc của ông gồm: Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion (Đằng sau Vành đai và Con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc); và A Short Course on the Chinese Economy (Khóa học ngắn hạn về kinh tế Trung Quốc).

Lê Minh

Theo The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?

Kinh tế Phân tích


BÀI CHỌN LỌC

DN Trung Quốc ‘hoa mắt chóng mặt’ với các loại khẩu hiệu kinh tế của ông Tập