Kỳ 2: Cái giá cay đắng của Mỹ vì thỏa hiệp với quái vật Frankenstein Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cải cách kinh tế tuyệt đối không phải là một sáng tạo, một phát minh vĩ đại gì đó của các lãnh đạo ĐCSTQ. Sự thịnh vượng của Trung Quốc ngày nay có được từ sự thỏa hiệp của giới tinh hoa Mỹ và phương Tây với quái vật Frankenstein. Hai thế lực thỏa hiệp để lợi dụng lẫn nhau. Và giờ đây, nước Mỹ đang phải trả giá cay đắng cho sự thỏa hiệp ấy...

Kỳ 1: Hội chứng kinh tế Stockholm và nền kinh tế quái vật

Tiền bạc Trung Quốc có được từ 'cải cách kinh tế' là tất yếu khách quan khi nó nhận được sự thỏa hiệp, sự dung túng suốt 6 đời tổng thống Mỹ, những cái bắt tay bất chấp đạo đức của các chính trị gia Châu Âu. Sâu xa hơn, là mối quan hệ câu kết, tạo hỗn loạn và phân chia lại tài sản nhân loại với các tài phiệt toàn cầu đồng thời xây dựng một chính quyền toàn cầu theo lý tưởng của Karl Marx, Mao... đã thúc đẩy sự thỏa hiệp chết người này.

Cái giá của sự thỏa hiệp chết người

Thực tế là Bắc Kinh quá thấu hiểu sự cải cách nửa vời của Trung Quốc tất yếu thành công trong những thập kỷ đầu tiên vì những lý do sau:

Thứ nhất, nó là sự giải phóng nguồn lực kinh tế bị ức chế trong hàng thập kỷ, thuận theo tự nhiên khi nguồn lực được đột ngột giải tỏa, sẽ bùng phát mạnh. Người Trung Quốc hàng thập kỷ bị bào mòn, kìm hãm trong sự bất công, cô lập và bị tước đoạt quyền cơ bản trong kinh doanh, nơi cung - cầu thị trường quyết định giá cả, sức lao động và chất lượng lao động quyết định thu nhập, nay được "cho phép" làm, họ lập tức nắm lấy cơ hội, làm việc vô cùng chăm chỉ cho các doanh nghiệp nước ngoài với mức lương rẻ mạt.

Nhưng đó là điều không tưởng trước cải cách, khi mà người Trung Quốc được ăn đủ no cũng là một điều xa xỉ. Cho tới nay, khối kinh tế tư nhân mang lại của cải, công việc và sức sáng tạo lớn nhất cho nền kinh tế này. Tuy vậy, nó đang đứng trước đe dọa bị tiêu tán bởi tham vọng thống trị của ĐCSTQ.

Thứ hai, trước khi cải cách, ĐCSTQ đã nhận được sự thỏa hiệp của Mỹ trong cuộc gặp với cựu tổng thống Nixon hồi năm 1972. Điều này có nghĩa, Mỹ và Phương Tây trước mắt lờ đi các tội ác, vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Mỹ và Phương Tây kiếm lời từ tài nguyên, sức lao động rẻ mạt của người Trung Quốc nhờ ưu đãi của ĐCSTQ.

Đổi lại, ĐCSTQ đón nhận dòng tiền, tri thức, quản trị từ Mỹ và Phương Tây để làm nên sự giàu có cho tới tinh hoa của đảng, đảm bảo cho sự tồn tại hợp pháp của đảng. Một cuộc chơi win-win mà kẻ thắng là ĐCSTQ và giới tài phiệt, các chính trị gia của Mỹ và phương tây. Kẻ bại trận là người dân Trung Quốc khi gần 1 tỷ người Trung Quốc hiện không có quyền tiêu dùng, và tất cả chúng ta, phần còn lại của thế giới bị đầu độc bởi sản phẩm, môi trường, và dòng tiền máu từ Trung Quốc.

Thứ ba, làn sóng toàn cầu hóa bùng phát mạnh mẽ thời điểm Trung Quốc cải cách kinh tế, một phần vì nhu cầu bức bách do dư cung hàng hóa, công nghệ lạc hậu từ Mỹ và phương Tây. Làn sóng này thúc đẩy dòng chảy vốn từ nơi dư thừa (lợi nhuận thấp) sang các nền kinh tế đang hoang vắng, đói nghèo (tỷ suất lợi nhuận cao) như Trung Quốc.

quốc kỳ Trung Quốc
(Ảnh minh hoạ từ Shutterstock)

Một thị trường tiêu dùng chiếm 1/5 dân số toàn cầu là ước mơ của giới tài phiệt Mỹ và Châu Âu. Đó có phải là lý do các chính khách của Mỹ và Châu Âu đã thỏa hiệp với ác quỷ Frankenstein Trung Quốc? Chẳng có sự ngây thơ hay lừa dối nào ở đây cả, rất có thể chúng ta - những người không có quyền ra quyết định nhưng đang phải chịu đựng sức nặng của các quyết định sai lầm trong quá khứ - mới bị lừa dối, chúng ta mới thực sự là những kẻ "ngây thơ" trong ván bài này.

Với sự thỏa hiệp này, với làn sóng toàn cầu hóa này, ĐCSTQ thỏa sức tham gia vào cuộc chơi toàn cầu, đón nhận dòng vốn toàn cầu mà không cần phải minh bạch bản thân mình, thay đổi bản thân mình cho phù hợp với tiêu chuẩn chính thường của thế giới còn lại.

Nó thậm chí lấy lại Hồng Kông với tuyên bố "một quốc gia, hai chế độ". Một sự sỉ nhục công khai, một sự thừa nhận công khai rằng thể chế của ĐCSTQ là đáng sợ và ô uế. Nhưng nó vẫn công khai tồn tại và tự hào tô hồng sự ưu việt của chế độ. Mục đích cuối cùng của nó là biến thứ ô uế đó thành một biểu tượng đáng tự hào, một mô hình thể chế mà Mỹ, Châu Âu, khắp toàn cầu cần học tập theo... Sau cuộc bầu cử Mỹ 2020 đầy tranh cãi, ĐCSTQ đã gần như chạm tới thành công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài phát biểu hồi tháng Năm cho biết ông Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc sẽ sở hữu Mỹ vào năm 2030 -2035 vì sự ưu việt của chế độ chuyên quyền. Thế đấy, ông Tập không chỉ công khai tự hào về chế độ chuyên quyền và cách giàu có bằng dòng tiền đẫm máu, ông Tập còn đồng thời úp mở rằng mô hình "đáng tự hào của ĐCSTQ" đang thôn tính Mỹ, Mỹ đã trở thành một phần của nó rồi và chỉ trong vòng 10 năm nữa Mỹ - biểu tượng của tự do, dân chủ tốt nhất toàn cầu - sẽ trở thành một phần của ĐCSTQ mà thôi.

Tội ác chống lại loài người tính lên đầu ai?

Hitler đã không thể phát triển đế chế phát xít [Nazis] tàn bạo của ông ta, không thể diệt chủng 6 triệu người Do Thái nếu không có tiền của tài phiệt Phố Wall ủng hộ đắc lực. Cựu Thủ tướng Đức Heinrich Brüning (cầm quyền năm 1930-1932) đã viết trong hồi ký của mình rằng kể từ năm 1923, Hitler đã nhận được một khoản tiền lớn từ nước ngoài. Vào tháng 5 năm 1933, các chủ ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall đã phân bổ cho Đức khoản vay mới với tổng trị giá 1 tỷ USD. Vào tháng 6/1933, Đức quốc xã lại có được 2 tỷ USD từ ngân hàng Anh.

Kẻ giấu mặt: Thế lực nào đã tài trợ cho Hitler và tạo ra - kiểm soát - thu lợi từ các cuộc khủng hoảng kinh tế? (Phần 3)
Sau thế chiến thứ nhất và trước thế chiến hai, nước Đức sẽ không nhanh chóng trở lại mạnh mẽ như vậy, nếu không có sự hậu thuẫn cực lớn từ phía sau của các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall. (Tổng hợp)

Từ “bàn đạp kinh tế” này, Hitler đã phát động cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, gây ra hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia với 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn phế và nhiều làng mạc, thành phố bị phá hủy, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới lần thứ I, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1.000 năm trước đó cộng lại.

Trung Quốc cũng giống như Hitler hồi ấy, chế độ chuyên quyền như ông Tập tự hào thừa nhận, đã không thể sở hữu một phần nước Mỹ, thao túng kinh tế, chính trị ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này nếu không có sự hậu thuẫn nhiệt thành của Phố Wall, 6 vị tổng thống của Mỹ và chính khách thân Trung khắp Châu Âu.

Với nguồn tiền cả thế giới đổ về Trung Quốc để tìm kiếm lợi nhuận, sự hậu thuẫn của các tài phiệt giàu có hàng đầu thế giới, với nguồn tiền Trung Quốc có được từ tiết kiệm của người dân, từ buôn bán vũ khí với các tổ chức đáng ngờ ở Trung Đông, từ ngành công nghiệp mổ cướp tạng, ghép tạng đứng đầu thế giới, từ các vòi bạch tuộc hút vốn đầu tư mờ ám trên thị trường chứng khoán New York, London, từ cửa ngõ Hồng Kông được ngụy trang “hai chế độ” đã giúp Trung Quốc tích lũy tiền, quyền lực và thâu tóm quyền lực trên khắp toàn cầu.

Hitler thành công xây dựng đế chế Nazis, diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Trung Quốc đã diệt chủng lạnh hàng triệu người dân tộc thiểu số Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và những người tu luyện Pháp Luân Công. Trung Quốc cũng đã ném quả bom nguyên tử Covid-19 vào nền kinh tế toàn cầu.

Ai đang tạo ra tội ác chống lại loài người này? Ai gây ra gần 4 triệu cái chết vì Covid-19? Ai đã thúc đẩy hàng triệu cái chết không phải vì covid-19 mà vì đóng cửa nền kinh tế?

Toàn cầu hoá (P1): Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới
Ảnh: Tổng hợp

Thức tỉnh

Không phải một mình ĐCSTQ là tội đồ. Nó không thể làm được điều ấy nếu thế giới này không im lặng trước tội ác công khai diễn ra hàng thập kỷ để đổi lấy kim tiền, để phân chia thế giới.

Trung Quốc có kịp thôn tính Mỹ và thống trị thế giới này bằng thể chế của ĐCSTQ hay không? Có, điều đó có thể đã xảy ra nếu người dân toàn cầu không được đánh thức bằng Covid-19. Covid-19 vừa tạo ra vận may cho Trung Quốc nhưng nó cũng đồng thời phơi bày sự thật ĐCSTQ, phơi bày cả tội ác, điểm yếu của con quái vật kinh tế này. Nó cũng đồng thời thức tỉnh lương tâm của toàn nhân loại.

Người dân khắp toàn cầu thức tỉnh trước sự thật tạo ra dòng tiền máu cho Trung Quốc, sự tàn bạo và mức độ nhiễm độc của nền kinh tế kền kền này trên khắp toàn cầu. Các chính phủ, chính khách đều chịu áp lực nhất định từ 'lòng dân' cũng buộc phải có các thay đổi nhất định. Tại nhiều nơi, các chính quyền thân Trung thậm chí bị hạ bệ, thay vào đó là các chính khách chống Trung.

Chúng ta sẽ tiếp tục im lặng cho tới bao giờ nữa? Những cái chết chấn động lương tâm có một ngày nào đó sẽ tìm đến cửa nhà chúng ta, tính toán trên sinh mệnh của con cháu chúng ta và của chính chúng ta. Đến lúc đó có quá muộn để lên tiếng phải không? Và các chính trị gia là ai? Họ chẳng phải là những người được lựa chọn bởi chính chúng ta hay sao?

Một điều gì đó thực sự mạnh mẽ đang diễn ra từ lựa chọn của mỗi người dân nhỏ bé trên khắp Trung Quốc, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, nội Mông cũng như ngoài Trung Quốc. Đôi khi, thế giới thay đổi bởi những lựa chọn nhỏ bé nhưng tràn đầy chính tín, chính nghĩa như vậy mà thôi.

Quái vật Frankenstein Trung Quốc bắt đầu bị phản ứng dữ dội trên khắp toàn cầu, mâu thuẫn nội tại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này cũng trở thành rào cản, thành cái gai đâm vào các mạch máu kinh tế - tài chính của nó. Nhưng ĐCSTQ không có cách nào cải cách nó thêm nữa. Vì đơn giản, cải cách thì phải thừa nhận sai lầm. Các sai lầm trong quá khứ và hiện tại của ĐCSTQ lớn đến mức, chỉ cần im lặng, ĐCSTQ sẽ lập tức bị sụp đổ.

Mời các bạn đón đọc Phần 3: ĐCSTQ đại sụp đổ - Kết cục không thể tránh

Thanh Đoàn



BÀI CHỌN LỌC

Kỳ 2: Cái giá cay đắng của Mỹ vì thỏa hiệp với quái vật Frankenstein Trung Quốc