Mỹ có thực sự thịnh vượng hơn Mexico?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trải nghiệm tại Mexico khiến ta phải nhìn nhận lại sự giàu có của Mỹ. Sự thịnh vượng phải đi cùng với một cuộc sống tốt đẹp, sự hạnh phúc, chứ không thể bắt nguồn từ những số liệu thuần túy của kinh tế.

Tôi đang ngồi ở quầy bar tại một nhà hàng ở trung tâm Thành phố Mexico. Mexico là một quốc gia xếp hạng 71 trong danh sách các quốc gia xét theo GDP bình quân đầu người. Hầu hết mọi người ở Mỹ sẽ gọi đó là nghèo. Và tất nhiên, người Mỹ bằng cách nào đó có ấn tượng rằng nơi này rất nguy hiểm, mà theo như tôi có thể nói, đó là một khẳng định lố bịch và đặc biệt mỉa mai khi ta xét tới tình hình tội phạm ở Mỹ hiện nay.

Dù sao đi nữa, đây là một nhà hàng theo phong cách Ý chỉ phục vụ mì ống tươi với loại thịt ngon nhất. Các đầu bếp là những nghệ sĩ và khu vực nấu ăn ở ngay trước mặt tôi. Bếp gas có ngọn lửa bốc lên trên chảo 10 inch trong không khí và đầu bếp di chuyển các thành phần trong chảo lên không trung để chạm trực tiếp vào ngọn lửa nhằm tạo ra màu sắc và hương vị.

Mọi thứ dường như được kiểm soát. Nhưng thực sự, nếu tôi nhìn thấy cảnh tượng đó trong nhà bếp của mình, tôi sẽ với lấy bình chữa cháy hoặc gọi 911! Nhưng hết món này đến món khác, với độ chính xác tuyệt vời, những đầu bếp này đang phục vụ những món ăn tuyệt vời với giá có lẽ chỉ bằng một phần ba so với những gì bạn sẽ trả ở Thành phố New York.

Trong khi đó, đầu bếp món tráng miệng hiện đang chế biến món bánh tiramisu thứ ba của buổi tối. Từng lớp bánh mới nướng được đặt cẩn thận giữa lớp kem tươi được đánh bông cùng với những quả berry mà cô ấy lấy từ những chiếc bát nhỏ với kẹp gắp nhỏ. Ngay trước khi phục vụ, một điều kỳ diệu xảy ra với một bông hồng. Nó được nghiền nát và đặt trên toàn bộ tác phẩm nghệ thuật và món ăn được phục vụ.

Sự tập trung của đầu bếp vào món ăn này là một điều kỳ diệu. Đôi mắt và sự chú ý của cô ấy chỉ dành cho công việc, và không gì có thể làm cô ấy phân tâm. Đó là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, được thực hiện ngay tại chỗ và để phục vụ yêu cầu của khách hàng. Tôi chỉ ngồi đây với một ly mescal đá và kinh ngạc trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Khách hàng ở đây không giàu có, không sang trọng, nhưng họ vô cùng hạnh phúc. Ánh sáng là hoàn hảo. Không gian được trang trí theo phong cách cổ điển. Mùi hương bên trong rất quyến rũ và ngay bên ngoài - những cánh cửa lớn bằng kính phía trước đang mở - là mùi trái cây và gỗ, với làn gió nhẹ.

Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng khi những người Mỹ như tôi đi du lịch khắp thế giới có thể rơi vào chủ nghĩa lãng mạn ngớ ngẩn về một quốc gia khác. Chúng tôi là khách và được đối xử tốt. Và chúng tôi rất dễ dàng bỏ qua những mặt trái khi ở cách xa sự nghèo khó và buồn bã của vùng đất ấy. Chúng tôi ở những nơi mà những người khác không đủ tiền chi trả, v.v.

Và mức thu nhập của Mỹ giúp bạn có thể sống rất tốt ở các nước nghèo hơn. Chúng tôi không dám dựa vào kinh nghiệm của mình để tưởng tượng rằng những người khác trong nước đó cũng nếm trải điều tương tự.

Tuy nhiên, sau tất cả, Thành phố Mexico vẫn là một kỳ quan, tựa như thiên đường. Tôi đang chứng kiến những thứ dường như đã bị mất đi trong văn hóa Mỹ. Những thứ như: niềm tự hào về công việc, kĩ năng chuyên môn và lòng hiếu khách. Và cả sự phải chăng! Bữa ăn của tôi tại nhà hàng này chỉ có giá tương đương một phần ba số tiền tôi sẽ trả ở bất kỳ đâu tại Mỹ.

So sánh với Mỹ

Làm thế nào mà người Mỹ dám coi thường đất nước này! Sau khi ở đây chỉ vài ngày, tôi thực sự đang suy nghĩ lại về việc thế nào là sự giàu có. Mỹ có GDP cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nhưng lại thiếu đi cách cư xử, đạo đức làm việc, lòng hiếu khách, sự quan tâm bình thường dành cho người khác.

Ba năm vừa qua ở Mỹ dường như đã phá hủy nền văn hóa theo nhiều cách. Đó không chỉ là các đợt phong tỏa và đeo khẩu trang mà còn là hệ tư tưởng thức tỉnh [Phong trào "thức tỉnh" được khởi xướng bởi những người cánh tả nhằm thúc đẩy đấu tranh về các vấn đề như bất bình đẳng xã hội, môi trường, phá thai…], thứ khiến mọi người đặt dấu hỏi đối với mọi vấn đề về tôn giáo, đất nước, truyền thống và thậm chí cả sự phân biệt giới tính cơ bản. Nó gần như đã áp đặt các tội lỗi nên quá khứ gần đây của loài người.

Không có sự hiện diện của bất kỳ điều nào như vậy ở Mexico. Về công nghệ, vâng, Mexico “đi sau” nên việc thu sóng di động đi kèm với 3G, nhưng bằng cách nào đó, ngay cả điều này cũng làm tôi thỏa mãn. Internet trong căn phòng khách sạn rộng rãi trị giá 50 USD một đêm của tôi - với phòng khách và ban công phòng ngủ với cửa kính và sắt nhìn ra thành phố - vẫn nhanh hơn tốc độ truy cập mà tôi có ở Mỹ.

Đúng là tôi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy dây phơi quần áo và chuồng gà trên mái nhà nhưng tôi sẽ nói thẳng: những thứ này đối với tôi trông có vẻ chân thật một cách mới mẻ. Tôi nói hoàn toàn thành thật. Quần áo làm khô bằng không khí trắng hơn và tươi hơn so với quần áo từ bất kỳ máy sấy nào. Và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với những con gà đó nhưng con gà tôi ăn tối qua có hương vị thực sự, hoàn toàn tuyệt vời.

Ngân hàng Thế giới và tất cả các nhà kinh tế "sang chảnh" đều tưởng tượng rằng họ biết thế nào là giàu có. Họ làm việc với các con số và xếp hạng các quốc gia. IMF luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho các quốc gia về cách trở nên giàu có hơn để họ có thể thăng hạng. Ý tưởng là tất cả mọi quốc gia nên trở thành giống như Mỹ.

Mỹ có thực sự thịnh vượng hơn Mexico?
Các cửa hàng ở trung tâm thành phố vào ngày 31/10/2020 tại El Paso, Texas, Mỹ. (Ảnh: Cengiz Yar/Getty Images)

Nhưng điều đó có đúng không? Giàu có có nghĩa là gì? Nền văn hóa Mỹ đang bị chiếm lĩnh bởi sự giám sát, ăn hiếp, phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát và những nhà quản lý phiền hà, có học thức cao quá mức và kém tài năng, những người không làm gì khác ngoài việc bảo người khác phải làm gì, cộng với sự phân chia giai cấp khổng lồ giống với thời trung cổ hơn là hiện đại.

Và đây là những gì chúng ta gọi là sự giàu có? Theo nhiều khía cạnh nó là sự khốn khổ.

Cuộc cách mạng văn hóa ở Mỹ đã khiến nhiều thế hệ mất đi sự hiểu biết về cách cư xử cơ bản và các chuẩn mực công dân, cảm thấy xấu hổ về bản thân và lịch sử của chính người Mỹ. Tình hình may mắn là không như vậy ở Mexico. Đêm qua tôi đi vào một cửa hàng với một chiếc mũ và người gác cửa yêu cầu tôi cởi nó ra. Anh ấy đã hoàn toàn đúng! Không một quý ông nào nên đội mũ trong nhà. Hãy thử nói điều đó với một người đàn ông ở Mỹ và xem điều gì sẽ xảy ra.

Một trong những thành phần của lệnh phong tỏa là việc hạn chế đi lại ở mức độ cao quá mức. Tôi đã nhận được một hộ chiếu mới cách đây hai năm và chỉ ngày hôm trước, nó mới được đóng dấu lần đầu tiên. Tình huống cảm thấy như một buổi lễ ăn mừng. Cuối cùng thì tôi cũng được ra ngoài. Và ngay cả bây giờ, Mỹ sẽ không cho phép những người chưa được tiêm chủng từ bất kỳ quốc gia nào nhập cảnh.

Họ đã cố gắng làm cho tất cả người Mỹ trở nên thiển cận, bị cô lập và thiếu hiểu biết. Họ đã cố gắng làm người Mỹ mất tinh thần và bị tước quyền được đi du lịch hoặc mời khách từ nơi khác đến. Quả thực tôi đã quên mất cảm giác ngắm nhìn thế giới là như thế nào mặc dù hộ chiếu cuối cùng của tôi đã được đóng dấu vài lần trên mỗi trang. Tôi thấy mình vô cùng bồn chồn đối với ngay cả việc đến Mexico.

Tôi rất vui vì đã đi tới Mexico. Tôi có thể đã sắp quên mất những gì thực sự quan trọng và cũng như thế giới thực sự rộng lớn và tuyệt vời như thế nào. Tự do trao cho chúng ta điều đó trong khi chế độ chuyên quyền lấy đi điều đó. Chuyến đi này bắt đầu khiến tôi suy nghĩ lại về nhiều thứ chẳng hạn như sự thịnh vượng thực sự là gì. Liệu chúng ta có thực sự thịnh vượng nếu chúng ta không được tự do và nếu chúng ta bị theo dõi, bị nhốt, bị bắt buộc dùng thuốc, và các nhà thờ cũng như cơ sở kinh doanh của chúng ta bị đóng cửa một cách tùy ý?

Mexico nói chung chưa bao giờ có quy định bắt buộc về vaccine. Một thời gian ngắn, Puerto Vallarta và Tlaxcala [2 thành phố ở Mexico] đã thử nghiệm và sau đó bãi bỏ chúng. Các hiệu thuốc ở đây bán tự do Ivermectin và các loại thuốc khác mà bạn chỉ có thể mua theo toa tại Mỹ (đó là nếu bạn có thể mua chúng). Ngoài những dấu hiệu lố bịch ở một vài chỗ, đất nước này đã vượt qua nó và tôi đoán rằng một lượng lớn dân số coi toàn bộ trải nghiệm không có gì khác ngoài chủ nghĩa đế quốc Yankee [chủ nghĩa can thiệp của Mỹ dưới con mắt các nước Mỹ Latinh], mặc dù khuôn mẫu cho chính sách này được du nhập từ Trung Quốc.

Bỏ qua tất cả những điều vô nghĩa về COVID, trải nghiệm của tôi ở đây đã nhắc nhở tôi về một điều rất quan trọng. Bạn có thể nói những gì bạn muốn về GDP và tất cả các dữ liệu kinh tế nhưng không có cách nào để thực sự tách biệt ý nghĩa của sự giàu có với ý nghĩa của việc sống một cuộc sống tốt đẹp. Bạn không thể lấy đi cuộc sống tốt đẹp và chỉ vào dữ liệu và bảo mọi người hãy hạnh phúc. Nguồn hạnh phúc của con người không đến từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Đó là chuyện của trái tim khao khát tự do. Lấy nó đi và bạn mất tất cả.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Tác giả Jeffrey A. Tucker là nhà sáng lập và Chủ tịch của Viện Brownstone, đồng thời là tác giả của hàng nghìn bài báo trên các tờ báo học thuật và phổ thông, cũng như tác giả của 10 cuốn sách viết bằng 5 thứ tiếng với cuốn sách gần đây nhất là “Liberty or Lockdown”. Ông cũng là biên tập viên của The Best of Mises. Ông viết các bài bình luận về kinh tế cho The Epoch Times và nói chuyện về nhiều chủ đề như kinh tế, công nghệ, triết học xã hội và văn hóa.



BÀI CHỌN LỌC

Mỹ có thực sự thịnh vượng hơn Mexico?