Sứ giả của thần chết và chiến tranh trên biển

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các chính phủ và các nhóm bảo tồn cáo buộc hạm đội tàu đánh cá lớn nhất thế giới của Trung Quốc đang thúc đẩy chiến tranh trên Biển Đông, làm cạn kiệt tài nguyên của Biển Đông, đe dọa sinh kế của hàng triệu ngư dân của các quốc gia ven Biển, là kẻ phải chịu trách nhiệm cho rất hàng ngàn cái chết khủng khiếp trên các "con thuyền chết"...

Trong nỗ lực xâm chiếm Biển Đông, một phần không thể thiếu trong Giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã quân sự hóa các hạm đội tàu cá dân sự của họ, phát triển hạm đội này trở thành hạm đội lớn nhất thế giới, ngày đêm hung hăng khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên trên các vùng biển mà Trung Quốc không có chủ quyền.

Chiến lược phát triển mạng lưới đánh cá trên biển toàn cầu của ông Tập Cận Bình lên tới 29 căn cứ đánh bắt xa bờ. Ở Tây Phi, Fuzhou Hongdong Pelagic Fishery Co. đang sử dụng 60 triệu USD tiền quỹ nhà nước để mở rộng một cảng cá ở Mauritania, căn cứ nước xa lớn nhất của Trung Quốc, báo chí nhà nước cho biết. Trung Quốc không có căn cứ hải quân trong khu vực. Các công ty Trung Quốc cũng đang xây dựng một cảng cá ở Pakistan, gần một tuyến đường dầu chính và nơi Bắc Kinh tấn công ảnh hưởng địa chính trị.

Hành vi tuyên bố chủ quyền phi pháp bằng hạm đội tàu khổng lồ được quân đội Trung Quốc bảo vệ đang reo rắc chiến tranh, tai họa và chết chóc trên mọi vùng biển mà nó đi qua, đe dọa sinh kế của hàng triệu ngư dân khắp các quốc gia ven biển. Kinh khủng hơn, hạm đội tàu cá lớn nhất này còn bị cáo buộc là thủ phạm đứng đằng sau hàng ngàn cái chết đau thương, bất thường của các ngư dân Triều Tiên, Philippines...

Dạ dày không đáy

Đội tàu này mang về hàng triệu tấn hải sản mỗi năm để nuôi sống tầng lớp trung lưu đang bùng nổ của Bắc Kinh. Các chính phủ nước ngoài, ngư dân và các nhóm bảo tồn đã cáo buộc đội tàu đánh cá bất hợp pháp, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bị cấm và mạo hiểm vào lãnh thổ của các quốc gia khác. Theo các chính phủ và ngư dân bị ảnh hưởng, việc đánh bắt cá đó đã làm suy yếu nền kinh tế địa phương và đe dọa các hệ sinh thái biển.

Đánh bắt xa bờ nằm ​​trong kế hoạch phát triển quốc gia của Tập Cận Bình và là một phần quan trọng trong kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu Vành đai và Con đường của ông, bao gồm các tuyến đường biển.

Nhu cầu về thủy sản của Trung Quốc đã tăng vọt trong nhiều thập kỷ.

Nhu cầu nhập khẩu hải sản của Trung Quốc (nguồn: Tạp chí Phố Wall)
Nhu cầu nhập khẩu hải sản của Trung Quốc (nguồn: Tạp chí Phố Wall)

Theo dữ liệu công bố của Trung Quốc, trong năm đầu tiên hoạt động, đội tàu đã thu hoạch khoảng 20.000 tấn hải sản. Lúc đầu, nước này bán gần như toàn bộ sản lượng đánh bắt xa bờ ra nước ngoài. Hiện nay, đội tàu này sẽ gửi 2/3 sản lượng thu hoạch về nhà cho Trung Quốc.

Kể từ năm 2015, sản lượng đánh bắt xa bờ của Trung Quốc đạt trung bình hai triệu tấn mỗi năm, theo số liệu công bố của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sản lượng đánh bắt được công khai chắc chắn thấp hơn nhiều so với thực tế.

Quốc gia này hiện là nước tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới và năm 2019 là nhà nhập khẩu thủy sản lớn thứ ba, sau châu Âu và Mỹ, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt 15 tỷ USD trong năm 2019, gấp đôi so với 4 năm trước đó. Ecuador, nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, bán lượng tôm sang Trung Quốc gấp đôi so với Mỹ, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.

Trong khi 3/4 đội tàu đánh cá hiện thuộc sở hữu tư nhân, nhà nước Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện chủ đạo trong ngành. Các công ty đánh bắt xa bờ lớn nhất, Tập đoàn Thủy sản Quốc gia Trung Quốc, một đơn vị của một tập đoàn nông nghiệp do chính quyền trung ương trực tiếp quản lý và các công ty con của nó, vẫn thuộc sở hữu nhà nước.

Các nhà khai thác giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ, dựa vào trợ cấp của nhà nước và thường có các nhà đầu tư nhà nước hậu thuẫn đằng sau. Chủ tịch Fuzhou Hongdong, công ty đang xây dựng cảng ở Mauritania, là đại biểu của cơ quan lập pháp Trung Quốc.

Ngoài vòng pháp luật và không có đối thủ

Không chỉ mang về tài nguyên biển, hạm đội tàu cá Trung Quốc đang giúp nước này tăng cường sự hiện diện trên biển, bao gồm cả việc xây dựng mạng lưới cảng trên toàn thế giới. Các tàu, được trang bị với tời, cần và kéo lưới khổng lồ, có thể lớn gấp đôi tàu tuần tra hải quân, dài trung bình gần 200 feet khiến họ không có đối thủ trên biển. Các đội đánh cá đã giúp thiết lập các khu định cư trên đảo trong vùng biển có tranh chấp lãnh thổ với các nước trong khu vực chứ không chỉ là đáp ứng cầu hải sản "không đáy" trong nước.

Trung Quốc thả tới 17.000 tàu cá lớn đánh bắt cá phi pháp ngoài lãnh hải quốc gia để thực thi chiến lược di dân và chiếm đảo phi pháp này.

Theo nhà nghiên cứu Viện Phát triển Hải ngoại có trụ sở tại London, một phân tích về bộ phát đáp và dữ liệu đăng ký tàu thuyền trên toàn cầu cho thấy các tàu thuyền Trung Quốc hoạt động ở vùng nước xa - nghĩa là bên ngoài lãnh hải của một quốc gia - tổng cộng lên tới 17.000 chiếc. Dữ liệu chính thức và ước tính của các nhà phân tích cho thấy các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trung Quốc trong ngành, Đài Loan và Hàn Quốc cộng lại cũng chỉ có khoảng 2.500 tàu như vậy.

Số lượng tàu lớn hoạt động phi pháp (nằm ngoài thống kê), những kẻ tự cho mình quyền thống trị ngoài vòng pháp luật trên Biển của Trung Quốc lớn gấp 7 lần số lượng tàu cá lớn của 3 đối thủ lớn nhất của Trung Quốc ở Châu Á gộp lại.

Nhưng bất chấp các số liệu "năm rõ mười" về đội tàu cá ngoài vòng pháp luật này. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc vẫn sưng sưng tuyên bố các con số chính thống hết sức "khiêm nhường" và chính sách giám sát hạm đội tàu đầy trách nhiệm. Thật mỉa mai, thế giới buộc phải quen với việc Trung Quốc nói dối bởi nếu không nói dối thì Trung Quốc không còn là chính mình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết số tàu đăng ký hợp pháp thấp hơn nhiều so với tính toán của các quan sát viên quốc tế, chỉ l2.701 chiếc năm 2019. Trung Quốc đã đồng ý giới hạn số lượng tàu cá của mình ở mức 3.000 chiếc vào năm 2017, để đáp lại nỗ lực của Tổ chức Thương mại Thế giới kêu gọi cắt giảm trợ cấp của chính phủ vào việc đánh bắt quá mức trên biển.

Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Bắc Kinh thực hiện giám sát chặt chẽ nhất thế giới về đánh bắt cá ở vùng nước xa. Nó đã áp dụng các hình phạt pháp lý nghiêm khắc đối với việc đánh bắt cá sai lầm trong những năm gần đây.

Nhưng đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngoài sự bành trướng và thái độ hung hăng hơn của hạm đội tàu này, thế giới không nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu khả quan nào từ họ.

Hạm đội tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Từ năm 2010 đến năm 2019, các tàu mang cờ Trung Quốc hoặc thuộc sở hữu của Trung Quốc chiếm 21% các vụ vi phạm đánh bắt cá trên toàn cầu được ghi lại bởi Spyglass, một cơ sở dữ liệu về tội phạm đánh bắt cá có trụ sở tại Vancouver, tăng từ 16% của thập kỷ trước. Một xếp hạng toàn cầu năm 2019 của Global Initiative có trụ sở tại Geneva, một cơ quan giám sát tội phạm xuyên quốc gia, đã đặt Trung Quốc lên vị trí đầu tiên về mức độ phổ biến đánh bắt cá trái phép của các quốc gia.

Năm ngoái, Ecuador và Peru đã đặt hải quân của họ trong tình trạng báo động để theo dõi hàng trăm tàu ​​đánh cá của Trung Quốc đang tấn công gần khu vực đánh bắt cá Nam Mỹ. Ở châu Á, các chính phủ và ngành đánh cá đã phàn nàn về hàng trăm cuộc xâm nhập của Trung Quốc trong vùng biển nội địa của họ. Indonesia đã tiến hành cho nổ định kỳ các tàu đánh cá của Trung Quốc bị bắt giữ với hy vọng nó sẽ ngăn chặn các tàu Trung Quốc khác đánh bắt trộm trong vùng biển của mình.

Ngư dân ở Ghana cho biết hàng chục tàu đánh cá của Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Ghana, nhắm vào các loài cá sống ở nông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hạm đội của họ phải tuân thủ luật pháp địa phương.

Vào tháng 5, các nhà chức trách Indonesia đã bắt đầu điều tra một tàu đánh bắt cá ngừ của Trung Quốc, nơi 4 ngư dân Indonesia chết trên vùng biển khơi ngoài khơi Samoa, bao gồm các cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp. Bắc Kinh cho biết họ đang xem xét vụ việc.

Vào tháng 8, hàng trăm tàu ​​đánh cá Trung Quốc đã tập trung gần quần đảo Galapagos của Ecuador. Bắc Kinh cho biết trước những lo ngại từ các nhà chức trách Ecuador rằng họ yêu cầu các ngư dân của họ ở nước ngoài tuân thủ luật pháp địa phương.

Tại quốc gia Tây Phi Ghana, các ngư dân nói rằng hàng chục tàu đánh cá của Trung Quốc, được trang bị để đánh bắt cá ở mọi độ sâu, đang mạo hiểm hàng ngày từ giấy phép hoạt động biển sâu của họ được cấp vào vùng biển thuộc chủ quyền của Ghana, nhắm vào các loài cá sống ở nông từng được địa phương bảo tồn .

Kojo Panyin, một ngư dân 53 tuổi ở Axim, một làng chài Ghana cho biết: “Bởi vì những người đánh bắt đã cạn kiệt nguồn cá của chúng tôi với tốc độ rất nhanh, chúng tôi đều nợ nần và điều đó khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên vô cùng khó khăn. Ông nói, việc đánh bắt như vậy cũng phá hủy lưới của ngư dân địa phương.

Như mọi khi, trước cáo buộc phạm tội xuyên gia, trước sự phẫn nộ của mọi tổ chức quan sát và chính quyền các nước láng giềng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đơn giản cho biết họ yêu cầu các ngư dân của họ ở nước ngoài tuân thủ luật pháp địa phương. Sự thật họ đang "yêu cầu" hay "hỗ trợ" các ngư dân của họ ở nước ngoài tuân thủ luật pháp địa phương hay không thì mọi người dân Bắc Kinh, cả thế giới hiểu biết về Bắc Kinh chắc đều đã có câu trả lời cho mình. Phi gian dối, phi Bắc Kinh.

Dùng hạm đội tàu khổng lồ để yêu sách lãnh thổ

Ngành công nghiệp này không chỉ thực hiện vơ vét hải sản khắp vùng biển mà nó đi qua, quan trọng hơn hạm đội tàu cá khổng lồ còn giúp giúp Trung Quốc đạt được các yêu sách lãnh thổ, chẳng hạn như bằng cách cử ngư dân đến thiết lập các khu định cư trên các đảo san hô bị bỏ hoang trước đây ở Biển Đông. Đổi lại, nhà nước thường xuyên bảo vệ lợi ích đánh bắt cá nơi đó, dần dần nắm chủ quyền biển đảo ở đó.

Hải quân, tuần duyên bán quân sự Trung Quốc thường sát cánh tuần tra cùng hàng trăm ngư dân trên thuyền máy ở các vùng biển khu vực mà Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo với các cơ sở đủ năng lực quân sự, bao gồm dải không quân, nhà chứa máy bay phản lực và căn cứ hải quân.

Các quan chức Việt Nam nói rằng một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đánh chìm một tàu đánh cá của Việt Nam vào tháng 4 gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, hiện đang chiếm đóng phi pháp). Bắc Kinh nói tàu Việt Nam va chạm với người Trung Quốc.

Vụ việc kéo theo sự thay đổi của Trung Quốc với các tàu cá của các nước có tranh chấp Biển Đông khác như Philippines và Indonesia trong những năm qua.

Tận diệt thủy hải sản, đánh cắp sinh kế của hàng triệu ngư dân

Các quan chức Ecuador cho biết việc đánh bắt cá của Trung Quốc đe dọa đa dạng sinh học của Galapagos, nơi một số loài động vật sống phụ thuộc vào mực mà các tàu Trung Quốc đánh bắt.

Steve Trent, đồng sáng lập của tổ chức bảo tồn Công lý Môi trường có trụ sở tại London, cho biết: “Trong 5 năm qua, đã có một sự thay đổi lớn với hạm đội tàu cá đánh bắt xa bờ của Trung Quốc. Chúng đang tàn phá các ngành thủy sản [nước mở] nhỏ, loài cá mà các cộng đồng ven biển phụ thuộc vào để kiếm sống.”

Ghana dành một khu vực cách bờ sáu hải lý cho nghề cá địa phương. Những người đánh cá Trung Quốc ngày càng phớt lờ những quy tắc được kiểm soát kém này, ngư dân và các nhóm bảo tồn cho biết.

Dữ liệu ngành cho thấy, tàu đánh cá công nghiệp hiện đại của Trung Quốc có thể đánh bắt 700 tấn mỗi ngày, khối lượng mà chiếc xuồng đánh cá lớn nhất châu Phi này phải mất 6 tháng mới thu hoạch được. Cư dân khu vực này có nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào đánh bắt cá, giờ mua lại hải sản từ Trung Quốc.

Cảnh sát biển Ghana hồi tháng 6 đã bắt giữ tàu đánh cá Lurongyuanyu 956 thuộc sở hữu của Trung Quốc, với cáo buộc người điều khiển tàu này sử dụng lưới có kích thước bất hợp pháp. Dyhia Belhabib, nhà phát triển Spyglass và điều tra viên chính của nhóm bảo tồn Ecotrust Canada cho biết: “Bạn có thể nhìn thấy con tàu này qua nhật ký đánh cá toàn cầu, đi đi lại lại từ vùng biển ven biển đến Ghana.

Như mọi khi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ "đã lưu ý đến các cáo buộc." Nhưng với Trung Quốc nếu chỉ phàn nàn thì mãi mãi là kẻ thua cuộc, họ cần nghe sao? Đó là Giấc mộng Trung Hoa của họ, thứ họ không bao giờ từ bỏ trừ phi ĐCSTQ không còn quyền lực tại Bắc Kinh.

Tiếng kêu thảm thiết của ngư dân bị chìm đi trước kim tiền

Tiếng kêu thảm thiết từ các cộng đồng ngư dân thường bị chính quyền của họ lờ đi bởi chính quyền phải đặt các hợp đồng thương mại lớn với Trung Quốc ở thứ tự ưu tiên cao hơn.

Sản lượng đánh bắt của Ghana vào năm ngoái khoảng 480 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ trong tổng giá trị thương mại hàng năm 7,3 tỷ USD với Trung Quốc, bao gồm dầu và kim loại. Bắc Kinh tài trợ cho các dự án lớn của Ghana từ đập đến nhà hát.

Ở láng giềng Sierra Leone, nơi Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển khai thác mỏ và đường cao tốc, chính quyền địa phương nói rằng hoạt động đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc thu về 29 triệu đô la mỗi năm - nhưng họ không đủ trang bị để giám sát và ngăn chặn hành vi này trên biển.

Vào tháng 5, các nhà chức trách Indonesia đã bắt đầu khám xét một tàu đánh bắt cá ngừ của Trung Quốc, nơi 4 ngư dân Indonesia đã chết khi ở trên biển Nam Thái Bình Dương. Bắc Kinh cho biết họ đang xem xét vụ việc. Các ngư dân Indonesia làm việc trên tàu nói rằng họ được chế tạo để đánh bắt vây cá mập, một món ăn ngon phổ biến ở Trung Quốc, vi phạm các quy tắc đã được thống nhất trong khu vực về quản lý nghề cá.

“Từ tháng 10, chúng tôi ngừng đánh bắt cá ngừ,” ngư dân Rizky Alvian cho biết. “Mỗi ngày, chúng tôi bắt cá mập. Cá mập thôi ”.

Hàng ngàn cái chết khủng khiếp trên biển

Những “con thuyền ma” bằng gỗ bị dập nát trôi qua Biển Nhật Bản trong nhiều tháng, hàng hóa duy nhất của họ là xác của những ngư dân Triều Tiên bị chết đói với cơ thể đã biến thành bộ xương. Năm ngoái, hơn 150 con tàu rùng rợn này đã dạt vào bờ biển Nhật Bản, và con số này đã có hơn 500 con trong vòng 5 năm qua. Mỗi một con thuyền ma như vậy chứa khoảng 7 - 10 người. Như vậy, hàng ngàn người đã chịu đựng cái chết khủng khiếp trong tuyệt vọng.

Trong nhiều năm, hiện tượng rùng rợn này đã khiến cảnh sát Nhật Bản hoang mang, họ phỏng đoán tốt nhất là biến đổi khí hậu đã đẩy quần thể mực ra xa Triều Tiên hơn, khiến những ngư dân tuyệt vọng của nước này phải xa bờ một cách nguy hiểm, nơi họ mắc cạn và chết vì phơi nhiễm.

Nhưng một cuộc điều tra của NBC News, dựa trên dữ liệu vệ tinh mới, đã tiết lộ những gì mà các nhà nghiên cứu biển hiện nay cho là một lời giải thích khả dĩ hơn: Trung Quốc đang cử một đội tàu công nghiệp có công suất cực lớn, dĩ nhiên hoạt động trái phép, đánh cá trái phép trong vùng biển của Triều Tiên, dẫn đến sự sụt giảm nguồn dự trữ mực dồi dào một thời. Hiện ước tính của các nhà khoa học biển là hơn 70% mực của khu vực này đã biến mất.

Những ngư dân nghèo của Triều Tiên tìm kiếm sinh kế hàng ngày trên biển bằng các tàu đánh cá cỡ nhỏ, không có trang thiết bị đủ an toàn, thậm chí là rách nát. Với trang thiết bị như vậy, thứ mà họ có thể tìm thấy trên biển chỉ là các loài cá, mực sống ở vùng nước nông. Nhưng với sự xuất hiện của tàu đánh cá Trung Quốc công suất cực lớn, họ không chỉ phải tránh hạm đội tàu này để tránh va chạm, bảo vệ mạng sống, họ còn phải đi thật xa để hy vọng có thể đánh bắt cá. Điều kiện của các con thuyền nhỏ đó là không thể đánh bắt xa bờ. Họ chỉ có thể lựa chọn, hoặc gặp may hoặc phải chết. Và hàng ngàn người đã chết như thế trong sự hoảng sợ của thế giới, sự hung hăng của Trung Quốc và sự im lặng dễ hiểu của chính quyền Triều Tiên.

Lê Minh - Hữu Nguyên

Bài viết có tham khảo một số nguồn tin và tư liệu từ NCB News và Tạp chí Phố Wall.



BÀI CHỌN LỌC

Sứ giả của thần chết và chiến tranh trên biển