'Thành tựu kinh tế' của Giang Trạch Dân: Rút rỗng ngân khố quốc gia và để lại đống nợ khó đòi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đi kèm với bản tin Giang Trạch Dân qua đời, truyền thông ĐCSTQ và hầu hết các hãng lớn ở phương Tây đều một mực nhắc tới hai thành tựu kinh tế vĩ đại của Giang, hai nét son sáng chói trong sự nghiệp của ông ta: đưa Trung Quốc gia nhập WTO và Tăng trưởng GDP. Nhưng thực tế, hai thành tựu này tuyệt đối không phải công lao của Giang. Thứ Giang để lại cho quốc gia là ngân khố trống rỗng, nợ khó đòi khổng lồ trong khi gia tộc của ông ta trở nên giàu có nhất Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân mắc bệnh bạch cầu, suy đa tạng, ông ta qua đời tại Thượng Hải lúc 12 giờ 13 phút ngày 30/11/2022, hưởng thọ của 96 tuổi.

Điều đẩy ông ta vào trung tâm quyền lực là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của ĐCSTQ - biến cố "lục tứ năm 1989"; đây là sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989 (diễn ra vào ngày 4/6/1989). Sau khi nhiệt tình thảm sát người biểu tình ở Thiên An Môn, sự nghiệp chính trị của Giang Trạch Dân phất lên như diều gặp gió.

Giang Trạch Dân còn bán một vùng đất rộng lớn của Trung Quốc cho Nga, đồng thời phát động đàn áp nhóm Pháp Luân Công vào năm 1999. Điều ấn tượng là bí quyết “làm giàu trong im lặng” của ông đã tạo nên ba thế hệ giàu có họ Giang cùng hàng trăm gia tộc quyền thế, đồng thời làm cạn kiệt ngân khố và để lại một đống nợ khó đòi.

Phép mầu tăng trưởng thời Giang? Không có!

"Phép màu" kinh tế của Trung Quốc bắt đầu vào năm 1978 khi nền kinh tế gần như sụp đổ sau khi kết thúc Cách mạng Văn hóa (Cách mạng Văn hóa) do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông phát động. Sự kiệt quệ khiến ĐCSTQ không còn nguồn thu; bản thân đảng cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Để cứu đói cho chính mình và các đồng chí của mình, để tiếp tục duy trì chế độ mà Mao đã dựng lên, Đặng Tiểu bình đã mở cửa nhà tù mà Mao dựng lên qua cái gọi là: cải cách kinh tế Trung Quốc.

Ông Đặng Tiểu Bình, cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ, luôn được ca ngợi như nhà lãnh đạo sáng suốt nhất của ĐCSTQ, người mở cửa cho Trung Quốc với thế giới bên ngoài, là công thần thúc đẩy Trung Quốc trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, có câu nói nổi tiếng thế này:

  • “Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”;
  • “Ẩn mình chờ thời”;
  • “Hãy để một số người làm giàu trước”…;
  • “Tôi đã quan sát thế giới trong nhiều năm và rút ra một kết luận: Các nước có quan hệ tốt với Mỹ đều trở nên giàu có”.

Thực chất của cải cách kinh tế chính là trả lại cho người dân Trung Quốc một chút quyền cơ bản đã bị ĐCSTQ tước đoạt từ năm 1949, đó là quyền được tự do kinh doanh, quyền được hưởng thành quả lao động của mình theo công sức đã bỏ ra. Những thứ quyền cơ bản đã mất đi trong cái nhà tù có tên 'Thịnh vượng chung' mà Mao Trạch Đông tạo ra, nay được giải phóng trở về khiến người Trung Quốc cảm kích không thôi. Lúc này, các tù nhân của ĐCSTQ (người dân Trung Quốc) trở nên cảm kích trước sự "sáng suốt của đảng" như được tuyên truyền. Đây chính là hội chứng Stockholm kinh điển mà ĐCSTQ vận dụng cực kỳ thành công. Nó khống chế, tước đoạt và ban phát thứ chính nó đã cướp đi để trở thành kẻ được hàm ơn, dùng khái niệm bị đánh tráo này để đảm bảo tính chính danh của mình.

Nhưng cũng do bản chất độc đoán của ĐCSTQ, các vấn đề như suy thoái, tham nhũng và đặc quyền đã xuất hiện trong xã hội Trung Quốc, và cải cách kinh tế cũng gặp trở ngại từ hệ thống chính trị ban đầu. Đồng thời, quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc không chủ động được về công nghệ, thiếu khả năng đổi mới và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sự giàu có do người dân Trung Quốc cần cù tạo ra đã cho phép Giang Trạch Dân, kẻ đã lợi dụng sự kiện "lục tứ" để đứng trên đỉnh cao quyền lực của ĐCSTQ, được hưởng lợi từ cải cách kinh tế, và cho ông ta một lượng tiền khổng lồ để làm bất cứ điều gì ông ta muốn.

Tư bản nước ngoài tận dụng tối đa sức lao động cần cù của người Trung Quốc cũng như cơ hội xả thải cực rẻ trên đất nước này để sản xuất và gia công sản phẩm tại Trung Quốc rồi bán ra thế giớ. Rất nhanh, Trung Quốc thành công xưởng của thế giới.

Đặc biệt là sau khi gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) vào năm 2001, tư bản nước ngoài đổ tiền vào nền kinh tế này và tạo ra mức tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm; những thành tích này chính xác là vào thời kỳ trị vì của Giang Trạch Dân.

Tham nhũng và thao túng tài chính

Nhưng việc làm sai lệch dữ liệu kinh tế cũng phổ biến, đặc biệt là việc phóng đại các số liệu tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn này được xem là thời điểm điên rồ nhất đối với phe cánh của Giang Trạch Dân; “làm giàu trong im lặng”.

Gia tộc Giang Trạch Dân kiểm soát ngành viễn thông của Trung Quốc, cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng, và cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản. Đảng Trung Quốc Chu Vĩnh Khang độc quyền ngành công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc; Liu Lefei, con trai của Lưu Vân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiểm soát Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Công nghiệp CITIC … Tất cả những cái tên này đều là tâm phúc của gia tộc Giang.

Sau khi ngành tài chính Trung Quốc trỗi dậy, các bè phái của Giang Trạch Dân lần lượt bước vào ngành tài chính, thâu tóm, thao túng thị trường tài chính Trung Quốc đồng thời tạo ra mạng lưới rửa tiền tham nhũng lớn chưa từng có.

Cháu nội của Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành là một trong những đại diện của mạng lưới tài chính gia tộc Giang. Giang Chí Thành tham gia vào các ngành độc quyền do nhà nước kiểm soát chặt chẽ, và chuyển những tài sản này thành những khoản đầu tư sinh lợi qua các công ty, quỹ tài chính khắp toàn cầu. Họ đóng vai trò trung tâm trong các lĩnh vực kinh doanh như tài chính, năng lượng, an ninh nội địa, viễn thông và truyền thông.

Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán xảy ra trên thị trường chứng khoán Trung Quốc năm 2015 bị thế giới bên ngoài cáo buộc là một cuộc đảo chính tài chính do phe Giang Trạch Dân phát động. Bởi vì sự sụp đổ của thị trường chứng khoán không phải do các thế lực thù địch bên ngoài gây ra. Thời điểm đó, không có kênh nào để vốn nước ngoài ra vào Trung Quốc trên quy mô lớn, và vấn đề nằm ở bên trong.

Wang Jianguo, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, đã đăng một loạt bài báo vào thời điểm đó, nói rằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là do các nhóm lợi ích tham nhũng nội bộ [ám chỉ tập đoàn chính trị của Giang] cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính tài chính gây sốc trong chuyến thăm nước ngoài của Lý Khắc Cường nhằm hạ bệ nền kinh tế đất nước.

Về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, ông Xiao Gang, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, từng đưa ra đánh giá: “Trong 17 ngày giao dịch từ 15/6 đến 8/7/2015, chỉ số Shanghai Composite đã giảm 32%. Tất cả các loại quỹ có đòn bẩy đang rời khỏi thị trường với tốc độ nhanh, các quỹ đại chúng đã gặp phải tình trạng bán tháo, thị trường tương lai và thị trường giao ngay luân phiên giảm, thị trường chứng khoán niêm yết chứng kiến ​​​​hàng nghìn cổ phiếu giảm giá, hàng nghìn cổ phiếu có bị treo, thanh khoản gần như cạn kiệt và tình trạng nguy cấp của thị trường chứng khoán thực sự hiếm có”.

Một người khác thân cận với các quan chức tài chính hàng đầu của Trung Quốc tiết lộ rằng phe cánh của Giang Trạch Dân và các công ty lớn đã cùng nhau tham gia bán khống thị trường chứng khoán Trung Quốc, và con trai của Lưu Vân Sơn, Liu Lefei và những người khác đứng sau hậu trường.

Di sản của Giang Trạch Dân là kho bạc rỗng

Kho bạc dồi dào là biểu tượng của sự giàu có do người dân Trung Quốc chăm chỉ tạo ra. Nhưng với tư cách là “túi tiền” của chính quyền ĐCSTQ, nó luôn là nguồn lực chủ chốt để chính quyền các cấp tranh giành.

Ở Trung Quốc, việc phân chia quyền hành chính và tài chính giữa chính quyền trung ương và địa phương chủ yếu bao gồm việc phân chia doanh thu tài chính, chi tiêu tài chính và xác định các khoản thanh toán chuyển giao tài chính giữa chính quyền trung ương và địa phương. Hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc đã trải qua quá trình từ hệ thống quản lý thu chi thống nhất tập trung cao sang hệ thống phân cấp.

Từ năm 1950 đến năm 1993, thu chi ngân sách trải qua ba giai đoạn, có thể tóm tắt là quá trình phân cấp dần quyền tài chính và quyền hành chính của chính quyền trung ương. Điều này cũng dẫn đến sự thu hẹp nhanh chóng quyền lực tài chính trung ương và kết quả là quyền lực hành chính không thể phù hợp. Điều này đã gây ra cuộc xung đột toàn diện đầu tiên giữa chính quyền trung ương và địa phương trong lịch sử Trung Quốc, dẫn đến cải cách hệ thống chia sẻ thuế vào năm 1994; các cục thuế quốc gia và cục thuế địa phương ở nhiều nơi. Chính quyền trung ương dần dần phân cấp nhiều hơn cho địa phương quyền lực thu tiền và quyền lực lực hành chính khác. Năm 2018, thuế quốc gia và thuế địa phương được hợp nhất lại.

Năm 1950, thu ngân sách chỉ là 6,2 tỷ nhân dân tệ (CNY), đã tăng lên 113,2 tỷ CNY vào năm 1978; năm 1999, lần đầu tiên doanh thu tài chính quốc gia vượt quá 1 nghìn tỷ CNY.

Các khoản chi tiêu quá mức trong cùng thời kỳ đã khiến một số hạng mục bị chỉ trích, chẳng hạn như "chi phí an ninh công cộng", thường được gọi là "quỹ duy trì ổn định".

Chính xác là vào năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp nhóm người tu luyện Pháp Luân Công.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền ĐCSTQ, "chi phí tài chính đổ vào việc đàn áp Pháp Luân Công đã vượt quá chi phí của một cuộc chiến”. Người ta ước tính rằng giai đoạn đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhóm của Giang Trạch Dân đã đầu tư một phần tư tổng sản phẩm quốc nội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc đàn áp Pháp Luân Công. Vào tháng 05/2003, ngân sách “để duy trì ổn định” được công bố là khoảng hơn 111 tỷ USD, thậm chí vượt cả ngân sách quân sự (khoảng 106 tỷ USD).

Vì sao đàn áp một nhóm người tu luyện Phật gia lại cần nhiều tiền đến thế? Vì để có cớ đàn áp, Giang Trạch Dân phải tạo ra các chuyện giả, các thông tin giả lừa dối người dân Trung Quốc, từ đó mới có thể kích động sự thù hận của những người dân chưa hiểu hết về Pháp Luân Công với nhóm tu luyện này. Ông ta thành lập phòng 610, một tổ chức như Gestapo của Hitler (tổ chức này thành lập phi pháp, vi Hiến) chỉ để đàn áp Pháp Luân Công. Lượng tiền lớn hơn cả chi tiêu cho quốc phòng được chi cho bộ máy 610, cho truyền thông, cho các lực lượng quân đội, cảnh sát, giám sát thông tin từ trung tương đến địa phương để thực thi cuộc đàn áp đẫm máu này.

Giai đoạn này, nguồn thu ngân sách trở nên dồi dào nhờ Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001. Của cải của người dân tạo ra đã được Giang sử dụng vào đàn áp chính tín, tạo ra thông tin giả vu khống Pháp Luân Công rợp trời dậy đất khắp trong và ngoài Trung Quốc. Dù vậy, với 1/4 ngân sách dành cho đàn áp chính tín và một hệ thống rút rỗng ruột nền kinh tế quốc dân như mô tả ở trên, thứ Giang Trạch Dân để lại là ngân sách cạn kiệt và khối nợ khó đòi.

Khi Đặng Tiểu Bình muốn đàn áp phong trào ủng hộ dân chủ vào năm 1989, ông ta đã viện cớ rằng “không thể để mất đảng và mất nước”. Nhưng khi Giang Trạch Dân chi tiền cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công vô nghĩa thì sao? Ông ta chỉ đơn giản là không chịu đựng nổi số người tu luyện Pháp Luân Công lại nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ. Nỗi lo sợ mù quáng về quyền lực của cá nhân, thuyết vô thần của ĐCSTQ bị lung lay đã thúc đẩy ông ta chi toàn bộ tài lực quốc gia vào một cuộc đàn áp chưa từng có.

Thực tế là bản chất của ĐCSTQ là lừa dối và giết người, sau khi cỗ máy giết người được kích hoạt, nếu không vừa ý ĐCSTQ thì ngay cả các quan chức cấp cao của chính phủ cũng sẽ bị tàn sát cùng nhau.

Trong những năm gần đây, lấy cớ "chống tham nhũng", ông Tập Cận Bình chủ yếu thanh trừng phe cánh của Giang Trạch Dân. Sóng trước sông Dương Tử sóng sau đẩy sóng trước, dập dềnh trên bãi biển, đây là sự miêu tả chân thực về Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và những người khác. Giang Trạch Dân đã ra đi, Tăng Khánh Hồng chỉ còn lại một mình, với tư cách là quân sư của Giang, ông ta sẽ có kết cục không êm đẹp.

Quang Nhật

Bài viết sử dụng nhiều lập luận và ý kiến của tác giả Nhậm Trọng Đạo (Ren Zhongdao) – nhà nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu chính trị và kinh tế độc lập “Thiên Quân Chính Kinh” (Tianjun Zhengjing) trong bài báo của ông đăng tại Vision Times có tiêu đề: "Giang Trạch Dân rút rỗng ngân khố quốc gia, để lại đống nợ khó đòi".



BÀI CHỌN LỌC

'Thành tựu kinh tế' của Giang Trạch Dân: Rút rỗng ngân khố quốc gia và để lại đống nợ khó đòi