Thỏa thuận RCEP với Trung Quốc trở thành Con ngựa thành Troy của châu Á

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bắc Kinh đang thúc đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận thương mại tự do RCEP vốn sẽ ràng buộc Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines, và các nước khác vào mối quan hệ chặt chẽ hơn bao giờ hết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các đồng minh của Mỹ có nguy cơ rơi vào tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh theo cách không thể cứu vãn được.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) đang thúc đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận thương mại tự do “mang tính ràng buộc” của Bắc Kinh: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), sẽ có hiệu lực với các nước phê chuẩn vào 01/01/2022.

15 quốc gia đã ký hiệp định này vào năm 2020. Theo một tuyên bố của MOFCOM được công bố hôm 06/11, 10 quốc gia - bao gồm các đồng minh thân cận của Mỹ là Nhật Bản, Úc, và New Zealand - đã phê chuẩn hiệp định trong tháng này, đảm bảo cho việc hiệp định sẽ có hiệu lực.

Trung Quốc, Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam cũng đã phê chuẩn hiệp định này.

Hàn Quốc và Philippines là 2 đồng minh thân cận khác của Mỹ đã ký RCEP, mặc dù họ vẫn chưa phê chuẩn hiệp định.

Theo Bộ trưởng Thương mại - Du lịch - Đầu tư Úc, ông Dan Tehan, đã miêu tả RCEP như là một cách thức để các doanh nghiệp Úc tiếp cận thị trường ngoại quốc, mà không đề cập rằng họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà xuất khẩu Trung Quốc và các nhà xuất khẩu khác vào thị trường Úc. Trong thông báo về "những mối quan ngại sâu sắc" của Úc, ông đã đề cập đến bạo lực đối với dân thường ở Myanmar. Tuy nhiên, ông lại không đề cập đến nạn diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc, hoặc các mối đe dọa chiến tranh đối với Mỹ, Đài Loan, Philippines, và Úc. Đây chính là hệ quả từ những lợi ích thương mại béo bở với Trung Quốc: Các quan chức nước ngoài làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

Việc phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do dưới áp lực bị đe dọa quân sự - tình trạng của Úc hiện nay - khiến những thỏa thuận mang tên ‘tự do’ trở nên vô giá trị .

(Trái-phải) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chụp ảnh cùng nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC, hôm 16/09/2021. Mỹ đã ra thông báo về một liên minh mới với Úc và Anh để tăng cường khả năng quân sự trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, cùng với việc Canberra sẽ có được một hạm đội tàu ngầm hạt nhân và tên lửa hành trình của Mỹ. (Ảnh: Andrew Harnik / POOL / AFP qua Getty Images)

Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc ước tính rằng RCEP sẽ mang lại cho Trung Quốc lợi nhuận tính bằng tiền nhiều hơn các nước khác. Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ “mức tăng phúc lợi kinh tế” là 99,6 tỷ USD vào năm 2035, theo mô hình kinh tế của Viện; còn ASEAN và Nhật Bản được hưởng lợi lần lượt là 67 tỷ USD và 51,2 tỷ USD. Theo báo cáo, trong tất cả các nước, nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tăng nhiều nhất, tới 10,55%; xuất khẩu của Hàn Quốc tăng nhiều nhất với 7,84%.

Không rõ Viện này đã thực hiện mô hình hóa tới mức độ nào đối với những thiệt hại mà các doanh nghiệp nhỏ và kém cạnh tranh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải gánh chịu. Các doanh nghiệp này sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nước xuất khẩu mạnh nhất trong khu vực.

Cũng không chắc rằng Viện đã tính đến các ảnh hưởng của việc Bắc Kinh thường xuyên sử dụng thương mại như một vũ khí chính trị nhằm chống lại các quốc gia đang yêu cầu nhiều sự minh bạch hơn từ Trung Quốc hay chưa? Thế giới cần biết về nguồn gốc của COVID-19, hoặc về nhân quyền và dân chủ ở Trung Quốc.

Viện này cũng đã không phân tích về việc Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xâm lược Đài Loan, ngược đãi người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động nhân quyền cũng như luật sư của họ, và môn tu luyện Pháp Luân Công,... khi Trung Quốc có nhiều tiền hơn. Những vấn đề vô hình đó phản bác kết luận cho rằng: Việc Bắc Kinh tiếp cận nhiều hơn tới thương mại tự do là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Các quốc gia cần có sự độc lập về kinh tế, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp. Trong đại dịch vừa qua, nhiều nước đã không thể có đủ các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và máy thở để đảm bảo an toàn cho người dân. Các hiệp định thương mại tự do thường được thúc đẩy bởi các nhà xuất khẩu có lợi ích đặc biệt trong đó - cũng là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Do vậy, các điều khoản trong hiệp định thường không tính đến hậu quả khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp, trong khi đó lại hạ thấp giá cả lúc bình thường. Các nhà xuất khẩu lớn thường bỏ qua tác động tiêu cực mà các hiệp định thương mại tự do gây ra cho doanh nghiệp nhỏ ở địa phương. Các vấn đề như lao động mất việc làm, chính phủ mất nguồn thu, và sự gia tăng phụ thuộc chính trị vào các quốc gia phi tự do và độc tài như Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ... thường không được xem xét đầy đủ trong các mô hình kinh tế.

RCEP vô cùng rủi ro

Khi RCEP có hiệu lực vào ngày 01/01, Bắc Kinh sẽ lên kế hoạch để nhanh chóng giảm thuế quan và sẽ yêu cầu các nước RCEP khác cùng thực hiện như vậy. Theo tuyên bố của MOFCOM, Tổng cục Hải quan Trung Quốc “sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với hải quan các quốc gia thành viên khác để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quy tắc của hiệp định".

Chúng ta không nên mong đợi ĐCSTQ sẽ tuân thủ các cam kết. ĐCSTQ rất giỏi trong việc đưa ra lời hứa và sau đó tìm cách để không thực hiện. Các dẫn chứng gồm có: Tước đoạt tự do chính trị của Hong Kong bất chấp lời hứa vào năm 1984 với Anh; nỗ lực chiếm toàn bộ Biển Đông bất chấp cam kết trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) là tôn trọng các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.

HONG KONG, CHINA - OCTOBER 1: Pro-democracy activists from the League of Social Democrats hold a banner with political prisoners during a protest in the Wan Chai district on October 1, 2021 in Hong Kong, China. China is celebrating their 72nd National Day and a week-long holiday known as the "Golden Week". (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cầm một biểu ngữ có ảnh những tù nhân chính trị trong cuộc biểu tình ở quận Wan Chai, Hong Kong, hôm 01/10/2021. (Ảnh: Anthony Kwan / Getty Images)

Điều này dẫn đến một nguy cơ lớn khác đối với các nước RCEP: Bắc Kinh có thể sử dụng các hàng rào phi thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp của Trung Quốc, trong khi lại có quyền đòi hỏi những thay đổi đối với luật pháp ở các nước khác để tạo thuận lợi cho hàng hoá xuất khẩu của mình. Với RCEP, Bắc Kinh đã đặt một chân vào cửa nhà của các quốc gia khác.

Tệ hơn nữa, RCEP có tính ràng buộc và có thể được Bắc Kinh hiểu rộng ra nhằm mang lại quyền lực ngày càng gia tăng cho ĐCSTQ. Tới một lúc nào đó, Bắc Kinh có thể sẽ biến hội nhập kinh tế của các nước RCEP thành hội nhập chính trị, dưới sự dẫn dắt của ĐCSTQ. Hiện đã có những manh mối cho thấy sự mở rộng trong cách giải thích RCEP của Bắc Kinh.

Đây là cách các đế chế được xây dựng từ các chính thể và quốc gia độc lập ban đầu. Quốc gia đứng đầu với ảnh hưởng mạnh nhất dần dần gia tăng các điều khoản, dụ dỗ, ép buộc, và đôi khi là sử dụng bạo lực,... để áp đặt sự ràng buộc và hợp lý hoá các hình thức tập quán, tiêu chuẩn, biện pháp, luật pháp, ngôn ngữ, và thủ tục hành chính lên các quốc gia phụ thuộc. Phương thức thành lập nhà nước cơ bản này đã được thực hiện từ hoàng đế Augustus ở La Mã vào thế kỷ 1 TCN đến vua Charlemagne ở Pháp vào thế kỷ 8 SCN, và hiện đang được ĐCSTQ sử dụng công khai ở Tây Tạng, Tân Cương, Hong Kong, và Đài Loan.

Khi Bắc Kinh gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự, đồng thời thâm nhập sâu rộng vào các khối thương mại tự do thì ngoài các vùng lãnh thổ kể trên, Bắc Kinh có thể sử dụng RCEP như một cái cớ để áp đặt quy tắc của mình lên tất cả các quốc gia ‘dại dột’ khác. ĐCSTQ sẽ thực hiện giống như kịch bản ‘chiếm lấy Biển Đông’ với cái cớ về đường chín đoạn, vốn là một nét vẽ nguệch ngoạc từ bản phác thảo của một nhà địa lý ít người biết đến của những năm 1930. Giờ đây, nó lại trở thành lý do biện minh cho ĐCSTQ để chiếm một vùng lãnh thổ trên biển có kích thước bằng Ấn Độ.

RCEP chỉ có lợi cho Trung Quốc

Theo MOFCOM, “các nghĩa vụ ràng buộc của hiệp định” bao gồm “đơn giản hóa thủ tục hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm, các biện pháp mở cửa thương mại dịch vụ, cam kết về danh mục cấm đầu tư, thương mại điện tử, cam kết bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn diện, các biện pháp và thủ tục hành chính".

Theo MOFCOM, RCEP sẽ có lợi cho các công ty Trung Quốc tuân theo chỉ thị của ĐCSTQ là “hướng ngoại” và tham gia vào thương mại quốc tế. RCEP “sẽ tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp và sử dụng các tiêu chuẩn này để tạo động lực mạnh mẽ cho ngành sản xuất Trung Quốc vươn ra toàn cầu".

Tại Trung Quốc, MOFCOM đã tổ chức “3 khóa đào tạo quốc gia đặc biệt về RCEP, bao gồm tất cả các thành phố cấp tỉnh, các khu thương mại tự do thí điểm, và các khu phát triển kinh tế quốc gia. Đã có hơn 66.000 người tham gia khóa đào tạo, và hơn 70% là đại diện đến từ các doanh nghiệp".

Theo Bộ Thương mại, các chính quyền địa phương, hải quan, và các hiệp hội ngành nghề đã tiến hành đào tạo bổ sung, thực hiện thêm “600 khóa đào tạo các loại với hơn 100.000 người tham gia”.

Bộ tuyên bố rằng RCEP, một khi được thực hiện, sẽ "thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch”. MOFCOM gọi RCEP là một “bước phát triển mới quan trọng trong hội nhập kinh tế khu vực Đông Á”.

ĐCSTQ cũng coi RCEP là một phương tiện chuyển giao công nghệ. MOFCOM cho rằng hiệp định sẽ “tăng cường hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật cho các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế kém phát triển nhất, từ đó dần dần thu hẹp sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các thành viên, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển một khu vực đồng bộ và cân bằng, và thúc đẩy việc thiết lập một mô hình mới về hội nhập kinh tế mở khu vực".

Bắc Kinh đang tự coi mình là một quốc gia đang phát triển hoặc có mức thu nhập trung bình, và yêu cầu được đối xử đặc biệt, chẳng hạn như tại Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế giới, và trong các cuộc đàm phán về khí hậu với các nước phát triển. Theo ĐCSTQ, các quốc gia giàu có nên tiến hành cuộc chuyển giao đắt tiền - về tín chỉ carbon (giấy phép để phát thải khí carbon), các khoản vay được trợ cấp, và công nghệ - cho các nước đang phát triển, trong đó Bắc Kinh tự coi mình là người đi đầu và được hưởng lợi nhiều nhất.

Bỏ qua một thực tế là Trung Quốc đại lục vẫn còn nghèo bởi các chính sách kinh tế cộng sản sai lầm mà ĐCSTQ áp đặt. Và bỏ qua rằng Bắc Kinh đang tận dụng tối đa sức lao động rẻ mạt của người dân Trung Quốc để thu lợi từ việc xuất khẩu giá rẻ ra thế giới. Trong khi đó, phần lợi nhuận này lại được sử dụng để xây dựng quân đội Trung Quốc, đe dọa chiến tranh với Mỹ và các đồng minh, mà đáng chú ý nhất là với Đài Loan.

BEIJING, CHINA - OCTOBER 01: Chinese navy sailors march in formation during a parade to celebrate the 70th Anniversary of the founding of the People's Republic of China at Tiananmen Square in 1949, on October 1, 2019 in Beijing, China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
Các thủy thủ hải quân Trung Quốc diễu hành trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chế độ cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 01/10/2019. (Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Bỏ qua tất cả những điều đó, các đồng minh của Mỹ, chẳng hạn như Úc, đang nói đến RCEP như một lợi ích tuyệt đối. Sau khi RCEP có hiệu lực, theo MOFCOM, “hơn 90% thương mại hàng hóa giữa các thành viên sẽ đạt được mức thuế cuối cùng bằng 0".

MOFCOM lập luận rằng: “Với việc thực hiện các quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, kiểm tra và kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, và các quy tắc hàng hóa khác, việc cắt giảm thuế quan và bãi bỏ hàng rào phi thuế quan sẽ có tác động nâng cao đáng kể quan hệ thương mại giữa các thành viên".

Hệ thống kinh tế rộng lớn hơn của Bắc Kinh ở châu Á, thông qua việc áp đặt các quy tắc RCEP, sẽ lớn hơn tổng của các bộ phận kinh tế riêng lẻ trước đây.

Theo MOFCOM, các hiệp định thương mại dịch vụ của RCEP sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực: Tài chính, viễn thông, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, và nhiều lĩnh vực khác. “RCEP sẽ củng cố và thúc đẩy sự hợp nhất của các chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng, và chuỗi giá trị trong khu vực".

RCEP gây nguy hiểm cho các nước thành viên

Trong khi thế giới nên tránh xa ĐCSTQ bởi hành động xâm lược quân sự và vi phạm nhân quyền thì Úc, New Zealand, và Nhật Bản lại đang đi theo hướng ngược lại.

RCEP sẽ được sử dụng cho mục đích chính trị nhằm ràng buộc các quốc gia và luật pháp của các nước đó với Trung Quốc, ngay cả khi trong tương lai họ muốn được tự do. Theo MOFCOM, RCEP sẽ “tăng cường các chức năng phục vụ của chính phủ các nước” và “hướng dẫn chính phủ các nước thực hiện nghiêm túc các luật, quy định, và quy tắc tương ứng với các nghĩa vụ bắt buộc của hiệp định".

Theo MOFCOM, RCEP sẽ “đẩy nhanh sự phát triển của các định dạng và mô hình ngoại thương mới, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển ngoại thương. Chính phủ các nước được khuyến khích đầu tư trong chuỗi công nghiệp và tăng cường đảm bảo dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".

RCEP không chỉ có ý nghĩa về thương mại, mà rõ ràng bao hàm cả yếu tố chính trị.

Theo MOFCOM, “các quốc gia thành viên của RCEP cần cùng nhau thúc đẩy hiệp định có hiệu lực đúng như dự kiến, đồng thời cần gửi các tín hiệu mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ủng hộ tự do thương mại, và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương. Điều này sẽ thúc đẩy sự tự tin và quyết tâm cùng hợp tác giữa các nước để phục hồi kinh tế sau đại dịch".

Tuyên bố của MOFCOM tiếp tục, “sau khi RCEP được thực hiện đầy đủ, nó sẽ thúc đẩy gần 1/3 nền kinh tế thế giới hình thành một thị trường thống nhất siêu lớn… từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế khu vực và thậm chí là toàn cầu".

Đối với Bắc Kinh, RCEP đặc biệt quan trọng trong việc giúp các hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập thị trường nước ngoài. Theo MOFCOM, các doanh nghiệp nước ngoài trong RCEP sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc phát triển.

Đồng thời, RCEP cũng giúp các triển lãm ở Trung Quốc phát huy hết tác dụng, bao gồm: Hội chợ nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Hàng hóa Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Thương mại và Đầu tư Quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên màn hình khi ông có bài phát biểu qua video tại lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 4/11/2021. (Ảnh: Andrew Galbraith / Reuters)

Kết luận

RCEP là một phương tiện đắc lực phục vụ cho sự mở rộng kinh tế và chính trị của Trung Quốc sang 15 quốc gia đã ký hiệp định, gây tổn hại cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của các quốc gia này. Hệ quả là, các nước này không chỉ mất đi sự độc lập về kinh tế mà còn ngày càng mất đi sự độc lập về chính trị. Sự đa dạng về sắc tộc và chính trị của châu Á - bao gồm các nền dân chủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Úc, và New Zealand - đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Các quốc gia RCEP càng tiến gần đến Bắc Kinh, thì các mối quan hệ kinh tế sẽ càng được sử dụng để gây ảnh hưởng đến nền chính trị của các quốc gia ấy. Các nhà lãnh đạo chính trị ở các nền dân chủ, những người thường phụ thuộc vào các khoản quyên góp từ chiến dịch tranh cử để tái đắc cử, sẽ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi những lợi ích ‘đặc biệt’ mà Trung Quốc mang đến.

Quan điểm trong bài viết là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Tác giả Anders Corr có bằng cử nhân / thạc sĩ Khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và bằng tiến sĩ Quản trị nhà nước tại Đại học Harvard (2008). Ông là chủ nhiệm của Corr Analytics - nhà xuất bản của The Journal of Political Risk (Tạp chí Rủi ro Chính trị). Ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Ông là tác giả của cuốn sách The Concentration of Power (Tập trung quyền lực) - sắp ra mắt vào năm 2021, cũng như nhiều cuốn sách bán chạy khác.

Lê Minh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Thỏa thuận RCEP với Trung Quốc trở thành Con ngựa thành Troy của châu Á