Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông không chỉ vì dầu mỏ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Là nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, Trung Quốc trở thành khách hàng lớn của Trung Đông. Trung Quốc nhanh chóng thâu tóm được Trung Đông thông qua các khoản tiền khổng lồ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thương mại, cũng như hỗ trợ phát triển hạt nhân cho nhiều chính quyền thân khủng bố trong khu vực. Đổi lại, Trung Đông cung cấp cho Bắc Kinh dầu mỏ và hỗ trợ Bắc Kinh trên trường chính trị quốc tế.

Trong thập kỷ qua, Mỹ đã chuyển trọng tâm ra khỏi Trung Đông, tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Trớ trêu thay, điều này lại khiến Trung Đông mở cửa cho Trung Quốc tăng cường các hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng ảnh hưởng. Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đối tác với 16 quốc gia Trung Đông. Theo Báo cáo chính sách Ả Rập năm 2016 của Bắc Kinh, sự can dự của Trung Quốc với Trung Đông tuân theo kế hoạch hợp tác “1 + 2 + 3”, trong đó “1” là năng lượng, “2” là thương mại và đầu tư, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, và “3” là năng lượng hạt nhân và vệ tinh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có cách tiếp cận thận trọng đối với các thách thức an ninh và chính trị ở Trung Đông. Chế độ này đều đặn tăng cường đầu tư và thương mại thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) cũng như thông qua trao đổi an ninh, trong khi phần lớn hướng đến việc tránh bị vướng vào mâu thuẫn địa chính trị của khu vực.

Kể từ năm 2015, Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới; một nửa kim ngạch dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc có xuất xứ từ Trung Đông. Nhờ vậy, Trung Quốc thiết lập được mối quan hệ vô cùng thân thiết với các quốc gia vùng Vịnh trong khối OPEC. Năm 2016, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Trung Đông. Mặc dù vậy, quan hệ thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Đông không lớn, năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai phía chỉ đạt 197 tỷ USD; thấp hơn nhiều so với quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc (khoảng 615,2 tỷ USD vào năm 2020).

Các quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu sang Trung Quốc là Nga, Ả Rập Saudi, Angola, Iraq và Oman, tiếp theo là Brazil, Iran và Kuwait. Chế độ chuyên chế của Bắc Kinh có chiến lược tập trung khai thác nguyên liệu thô; điều này có ý nghĩa đối với sự ổn định của Trung Đông, vì nó hỗ trợ, ủng hộ và củng cố các chế độ chuyên quyền ở khu vực này.

Trong khi chính sách ngoại giao của Mỹ là xây dựng hòa bình thông qua dân chủ, thì “Tài liệu về Chính sách Ả Rập” năm 2016 của ĐCSTQ nhấn mạnh hòa bình thông qua phát triển. Rõ ràng, các chính quyền chuyên chế ở Trung Đông sẽ ưa thích cách tiếp cận này của Trung Quốc hơn là của Mỹ.

Chiến lược của ĐCSTQ ở Trung Đông tương tự như cách tiếp cận của họ ở các khu vực khác trên thế giới. Họ tương tác với các quốc gia nhằm mục đích thu về năng lượng thông qua đầu tư bằng tiền mặt, đầu tư cơ sở hạ tầng và thương mại, nhưng không đưa ra yêu cầu tăng cường dân chủ hoặc các quyền con người. ĐCSTQ cũng thận trọng đứng ngoài các cuộc xung đột khu vực, hình thành mối quan hệ thân thiết với cả Hamas và Israel. Hoạt động dưới sự bảo vệ của chiếc ô an ninh của Mỹ và chính sách không can thiệp của chính mình, ĐCSTQ đã có thể thu lợi từ các khoản đầu tư vào Trung Đông mà không cần đóng góp cho lợi ích cộng đồng.

Trong “Tài liệu về Chính sách Ả Rập”, ĐCSTQ đề xuất đầu tư vào các nước Trung Đông trong lĩnh vực dầu khí và khí đốt tự nhiên, tìm kiếm dầu, khai thác, vận chuyển và lọc dầu. Ngoài ra, tài liệu cũng tiết lộ, Trung Đông và Trung Quốc sẽ hợp tác trong BRI; cụ thể là xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào đường sắt, đường cao tốc, cảng, hàng không, điện, thông tin liên lạc và các trạm vệ tinh trên mặt đất.

Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã khởi động Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-GCC vào năm 2004. Báo cáo tái khẳng định những cống hiến của Trung Quốc trong việc dỡ bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan và sự phản đối của ĐCSTQ đối với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Tính đến năm 2021, Trung Quốc và GCC vẫn đang đàm phán về một hiệp định thương mại tự do .

Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông không chỉ vì dầu mỏ
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị chụp ảnh chung sau khi ký một thỏa thuận ở Tehran, Iran, hôm 27/03/2021. (Ảnh: AFP qua Getty Images)

ĐCSTQ cam kết hợp tác với Ả Rập trong việc thiết kế và xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nghiên cứu khoa học, nhiên liệu hạt nhân, lò phản ứng, an ninh hạt nhân và thăm dò không gian. Bề ngoài, Trung Quốc tỏ ra không tham dự vào các chương trình hạt nhân của Iran trong nhiều năm. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc thậm chí là nhân tố tích cực vô hiệu hoá Thoả thuận hạt nhân Iran - một sáng kiến dưới thời cựu tổng thống Obama. Và khi chính phủ của ông Biden áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hai cơ quan chính phủ Iran và một số quan chức hôm 07/12/2021, Bắc Kinh đã chỉ trích động thái này và thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt .

Hai công ty Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở hạt nhân ở một địa điểm sa mạc xa xôi của Ả Rập Saudi, gần thành phố Ula. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ có thể chiết xuất bánh vàng từ quặng uranium. Yellowcake uranium là một thành phần không thể thiếu được sử dụng cho cả năng lượng hạt nhân dân sự và vũ khí hạt nhân. Mỹ lo ngại rằng nhiên liệu hạt nhân này có thể được làm giàu để sản xuất bom. Ả Rập Xê Út đã lên kế hoạch xây dựng 16 lò phản ứng điện hạt nhân trong vòng 25 năm tới. Với chi phí đầu tư 80 tỷ USD cho mỗi lò, đây có thể là một nguồn doanh thu dồi dào cho ĐCSTQ.

Ả Rập Xê Út đã đàm phán với chính phủ ông Trump về việc xây dựng một chương trình hạt nhân. Mỹ khi đó đã yêu cầu Ả Rập Xê Út phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ả Rập Xê Út muốn lợi dụng việc Mỹ đối đầu với Iran để qua đó, Mỹ sẽ cho phép Ả Rập Xê Út được thực hiện chương trình hạt nhân mà không cần đáp ứng các yêu cầu của IAEA. Nhưng khi người Ả Rập Xê Út nhận ra rằng điều ấy sẽ không xảy ra, họ đã quay sang bắt tay với Trung Quốc - quốc gia không đưa ra nhiều yêu cầu như Mỹ dưới thời Trump.

Để đổi lại sự hỗ trợ về thương mại, đầu tư và chương trình hạt nhân, ĐCSTQ yêu cầu Trung Đông tuân thủ chính sách “một Trung Quốc”. Ngoài ra, các nước Trung Đông phải đồng ý không thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Về các vấn đề quốc tế, “Tài liệu về Chính sách Ả Rập” nói rằng Trung Quốc và các nước Trung Đông nên “hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề có lợi ích cốt lõi hoặc các mối quan tâm chính”, bao gồm cả việc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Mặc dù không được công bố cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng ĐCSTQ mong các nước Ả Rập giữ im lặng trước cáo buộc diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Tác giả Antonio Graceffo đã có hơn 20 năm làm việc tại châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng MBA của Đại học Giao thông Thượng Hải; và hiện là Giáo sư và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc. Ông viết bài cho nhiều phương tiện truyền thông quốc tế. Một số cuốn sách về Trung Quốc của ông gồm: Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion (Đằng sau Vành đai và Con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc); và A Short Course on the Chinese Economy (Khóa học ngắn hạn về kinh tế Trung Quốc).

Lê Minh

Theo The Epoch Times

Kinh tế Phân tích


BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông không chỉ vì dầu mỏ