Lão Tử nói: Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mọi người nói Lão Tử là nhà tư tưởng vĩ đại, tư tưởng ông chứa đầy huyền cơ. Tư tưởng Lão Tử nhìn thấu cảnh giới “huyền diệu lại huyền diệu hơn” của nhân gian, gợi mở giác ngộ thế nhân.

Trong hỗn độn mênh mang, ông chuyển trái ngược thành ngay chính, hiển lộ rõ sắc thái chân thực của “Đạo của Tự nhiên”. Người đời sau mỗi người lĩnh ngộ được một phần, và sự lĩnh hội mỗi người là khác nhau. Bài viết này chỉ thể giao lưu chút thể hội cá nhân.

Lão Tử đạo: “Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác hĩ; thiên hạ giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện hĩ”.

Tạm dịch: Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu. Thiên hạ đều biết Thiện là thiện, đó là vì có Bất thiện.

Câu này chỉ 23 chữ, nhưng đã hiển lộ ra sự rực rỡ của nhiều phương diện, nhiều tầng thứ, làm sáng tỏ Đạo của Tự nhiên. Hàng ngàn năm nay, người đời sau cũng đã nói ngàn vạn lời về câu nói này, e rằng đều chưa nói hết được then chốt của nó, đều không thể nào thấu triệt được sự huyền diệu của Đạo của Tự nhiên.

“Thuyết văn” viết rằng “Đẹp và Thiện là cùng ý nghĩa”, từ nghĩa chữ bề mặt lý giải “Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu. Thiên hạ đều biết Thiện là thiện, đó là vì có Bất thiện”, thì có đạo lý ở một tầng thứ rằng:

  • Khi người trong thiên hạ nhận rõ, nổi bật cái Đẹp (tốt) từ trong vạn sự vạn vật, thì quan niệm phân biệt đó sau khi sinh ra sẽ dẫn đến quả xấu.
  • Khi người trong thiên hạ nhận rõ, nổi bật cái Thiện (tốt) từ trong vạn sự vạn vật, thì chấp trước tri thức đó sau khi sinh ra sẽ dẫn đến quả xấu (ác).

Tính đối lập phá hoại tự nhiên

“Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu. Thiên hạ đều biết Thiện là thiện, đó là vì có Bất thiện”, câu nói này nói ra tính tương đối (so sánh), từ phát sinh thành tính đối lập. Tiêu chuẩn tương đối đẹp và không đẹp, tốt và không tốt, là sản vật của sự nhận thức của con người. Con người sinh ra cái thước đo này rồi, thì con người sẽ dùng thước đó đánh giá vạn vật, từ đó bóp méo trạng thái sinh tồn tự nhiên của vạn vật, phá hoại quy luật của tự nhiên.

Ví dụ:

Mọi người đều nói ngọc Hòa Điền đẹp, ấm tử sa đẹp, kết quả là mọi người đua nhau truy cầu ca tụng, dẫn đến khai thác quá mức, cuối cùng khai thác tràn lan nghiêm trọng, khiến cho mỏ ngọc Hòa Điền và đất khoáng tử sa cạn kiệt. Thế là có người chế tạo đồ giả để lừa người.

Ví dụ khác:

Mọi người cho rằng vây cá mập là món ngon, bổ dưỡng, nhiều người có tiền đều muốn ăn, thế là người ta đua nhau đánh bắt, mỗi năm tàn sát hàng trăm triệu con cá mập. Những năm gần đây, lượng cá mập giảm nhanh chóng, phá vỡ chuỗi sinh vật biển. Một bộ phận cá mập bên bờ tuyệt chủng, và vây cá mập giả xuất hiện phổ biến.

Những tiêu chuẩn mà con người nhận định, khiến “Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp; Thiên hạ đều biết Thiện là thiện”, trái lại làm trái với tự nhiên, tạo ra quả xấu.

Tính tương đối của ‘tốt và xấu’ phát triển thành tính đối lập, có thể sẽ phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng và hòa hợp của các sinh mệnh trong trời đất cùng tồn tại tự nhiên.

Ví dụ:

Trong một quần thể, có một người nào đó tốt, được biểu dương, có thể dẫn đến sự mất cân bằng tâm lý của những người khác, thậm chí sinh ra tâm tật đố, đem lại sự tổn thương lẫn nhau. Nếu có người rắp tâm bất lương, cố ý tạo ra cái mác giai cấp, phân biệt sự khác biệt, thì có thể kích động sự đối địch và xung đột.

Do đó có thể thấy, quan niệm tương đối, sự phân biệt tốt - xấu, là cội nguồn hình thành mâu thuẫn và kích phát xung đột. Vạn vật tự nhiên sinh sống, tương sinh tương khắc. Quan niệm tốt - xấu mà nhân loại tự cho là đúng, trái lại đã trở thành thứ can nhiễu, thứ phá hoại Đạo của Tự nhiên.

Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp vì có Xấu. (Ảnh pixabay)

Danh tiếng tốt đẹp của nhân gian có thể làm hại bản thân

Sách “Lão Tử Hà Thượng Công chương cú” thời Hán đã đưa câu nói này của Lão Tử liệt vào cảnh giới “dưỡng thân”, và cũng chỉ ra đạo dưỡng thân cho con người. Đồng thời cũng đưa ra những lời cảnh giác đối với việc “dưỡng thân”.

“Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu. Thiên hạ đều biết Thiện là thiện, đó là vì có Bất thiện”. Câu nói này chỉ rõ rằng, khi người thiên hạ đều yêu cái Đẹp thì sẽ dẫn đến cái tâm theo đuổi cái Đẹp. Khi người thiên hạ đều quý trọng cái Thiện (tốt), thì sẽ khiến con người nổi tâm công danh, tâm hiển thị.

Trong khi cạnh tranh để có được những thứ hiếm có, tốt đẹp, có được danh tiếng tốt đẹp, thì sẽ khơi dậy mâu thuẫn lợi ích kẻ được người mất. Mâu thuẫn này kích động những con sóng xao động bất an trong tâm người ta, kích động mâu thuẫn đối lập trong các mối quan hệ giữa người với người.

Kết quả gây nên sự nhiễu loạn và tranh chấp, phá hỏng sự hài hòa và dung hợp, dẫn đến những việc xấu việc ác, làm tổn hại bản thân, không có lợi cho việc ‘dưỡng thân’. Kết quả cuối cùng là không đẹp (xấu), là bất thiện.

Trong xã hội, nếu người tìm cầu những ‘thứ tốt đẹp’ càng nhiều, thì sự đối lập, cạnh tranh càng quyết liệt. Các thủ đoạn cạnh tranh liên tiếp xuất hiện, các hành vi tự tư tự lợi đầy khắp nơi, khiến nhân tâm bị ô nhiễm, càng ngày càng sa đọa, đạo đức thế gian càng ngày càng tụt dốc, và người muốn ngược dòng nước vươn lên đạo đức cao thượng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.

Sự tốt đẹp mà thế gian con người định nghĩa thường khiến người ta có cảm giác thất bại, giống như lời từ mở đầu Tam Quốc Diễn Nghĩa rằng:

Thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng!

Tạm dịch:

Thị phi thành bại thoắt thành không, non xanh vẫn vẻ cũ, bao lần ráng chiều hồng!

Thi nhân Vương Chi Hoán thời Đường có câu thơ rằng: “Dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tằng lâu”.

Tạm dịch: “Muốn nhìn xa ngàn dặm, bước thêm một tầng lầu”.

Sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau thì tự nhiên tồn tại tầm nhìn khác nhau. Tầm nhìn cao độ nhân gian cực kỳ hữu hạn, không thấy được sự an bài đầy đủ của Đấng Sáng Tạo, nhìn không thấy sự huyền diệu của Đạo của Tự nhiên, người phàm không thể nào nhìn thấy trước được sự phát triển của tương lai. Những thứ tốt, đẹp mà con người tự cho là đúng đó, ở các thời không khác nhau thì chưa chắc đã thực sự là tốt, đẹp, và ngược lại. Ví như “Tái Ông thất mã” do họa mà được phúc, là một ví dụ minh họa.

Thế giới vạn sự vạn vật, có loại tương đồng mà thành đôi thành cặp, cũng có loại tương phản trái ngược, những điều này đều là sự tồn tại tự nhiên như thế. Tuy nhiên, trong những thứ tự nhiên thành đôi hoặc tự nhiên tương phản đó, cũng có tác dụng tự nhiên tương thành. Sự sinh ra, trưởng thành của vạn vật, đều là sự an bài của lực của Thiên Đạo tự nhiên, và tác dụng của những an bài khác, đều vượt rất xa kiến thức quan niệm của người thế gian phàm tục.

Doãn Gia Huy - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Lão Tử nói: Thiên hạ đều biết Đẹp là đẹp, đó là vì có Xấu