Người phụ nữ thả con hổ, 5 năm sau hổ và người gặp lại nhau, điều kỳ diệu xảy ra

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người phụ nữ nước ngoài, đi leo núi cùng những người bạn bắt gặp một chú hổ con đang đói chờ được cho ăn. Nhìn ánh mắt như cầu cứu, với thiện tâm, cô đã đem nó về nuôi, rồi lại thả về rừng khi nó trưởng thành. Sau 5 năm, nơi núi rừng người và hổ tình cờ gặp lại nhau, bất ngờ, con hổ vồ cắn vào đầu cô...

Đức Phật nói:"Người xuất gia lấy lòng từ bi làm tâm", nhưng lòng từ bi không chỉ giới hạn ở những người xuất gia, trong "Mạnh Tử - Cáo Tử" có ghi rằng "mọi người đều có thiện tâm". Khi đối mặt với sự bất bình trong cuộc sống, nhiều người có lòng tốt ra tay trợ giúp những người gặp khó khăn, nguy hiểm qua cơn bĩ cực.

Xưa có Hứa Tiên vào núi cứu bạch xà, bạch xà ngàn năm báo ân, đây chính là thể hiện lòng tốt. Hiện nay, trên đường gặp những động vật nhỏ bị thương, nhiều người đưa chúng về nhà để điều trị y tế hoặc gọi đến nơi trú ẩn động vật hoang dã giúp chúng chữa lành vết thương. Đây chính là "thiện niệm" trong lòng người.

Với tư cách là "vua của các loài thú", hổ đương nhiên có địa vị tối cao trong thế giới động vật. Mỗi con hổ đều có lãnh thổ riêng, mỗi khi các loài động vật khác xông vào, chúng sẽ đánh bại theo cách riêng của chúng, để bảo vệ vị trí độc tôn của mình. Chúng sinh sống trong phạm vi rất rộng, lãnh địa của chúng sẽ không có con hổ thứ hai, trừ khi chúng động dục, nếu không sẽ xảy ra tình trạng “một núi chứa hai hổ”.

Trong "Thủy Hử" truyện có ghi lại, sau khi Võ Tòng say rượu, đã đến đồi Cảnh Dương tay không giết hổ, nhưng cảnh này không có thật, mà để làm nổi bật khí chất anh hùng của Thủy Hử thời bấy giờ. Bởi vì, một khi loài động vật như hổ bắt đầu săn mồi, hầu như không con vật nào có thể trốn thoát. Do đó, hổ còn được biết đến như một biểu tượng của “sự dũng cảm” trong thời cổ đại, quân ấn của các triều đại cổ đại cũng được chạm khắc hình hổ, thường được gọi là “hổ ấn” thể hiện quân đội của họ oai phong, kinh sợ tám phương.

Con hổ. (Pexels)

Mọi thứ đều có tính hai mặt. Hổ có mặt dữ, đương nhiên nó cũng có mặt hiền. Ở nước ngoài, từng có cảnh hổ âu yếm khi đối mặt với cứu tinh của mình, mọi người không thể không hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sự khởi đầu của vấn đề bắt đầu với một chuyến đi chơi. Người phụ nữ này, đi du lịch cùng ba hoặc năm người bạn của mình, chuẩn bị leo lên một ngọn núi vô danh.

Trên đường đi, cô ấy vô tình quay đầu lại nhìn, thấy một con hổ con đang nằm trên cỏ chờ đợi được ăn, nhìn thấy ánh mắt đáng thương của chú hổ con, với thiện tâm, người phụ nữ đem hổ con về nhà nuôi. 2-3 năm trôi qua, hổ con lớn dần thành một con hổ lớn, sân nhà không còn chứa nổi thân hình dũng mãnh này. Đúng như ý định ban đầu "Hổ gầm sơn lâm", người phụ nữ đưa con hổ trở về rừng nơi cô bắt về. Thời gian đầu, thỉnh thoảng đến cho nó ăn vì lo hổ không săn được mồi lại chết đói. Sau một tháng, cô và hổ chia tay, không gặp nhau nữa.

Thời gian như nước chảy, quá khứ bị gió cuốn đi. 5 năm sau cũng trong một chuyến đi chơi, người phụ nữ cùng những người bạn lại đến ngọn núi không tên này. Ba, năm người bạn cùng đi lại nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Đúng là, "Trời có gió mây bất trắc, người có già trẻ họa phúc", khi đang trò chuyện, bỗng nhiên từ trong bụi rậm một con thú to lớn lao ra, nhìn kỹ thì ra là một con hổ hoang dã. Con hổ chồm lên người phụ nữ quật ngã xuống đất và há cái miệng đẫm máu ngoạm lấy đầu cô, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Đối mặt với con vật khổng lồ này, mọi người không có vũ khí đành bó tay.

Mọi người vốn tưởng rằng đây là một bi kịch đau lòng, bỗng nhiên sự tình xuất hiện bước ngoặt, con hổ này không làm thương tổn cô gái.

Khi bi kịch xảy ra, mọi người đều cho rằng cô bạn bị hổ ăn thịt rồi, sự tình bất ngờ thay đổi như một phép màu, con hổ không hề làm đau người phụ nữ mà thè lưỡi liếm mặt người phụ nữ như một đứa trẻ làm nũng với mẹ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh ngạc.

Lúc này người phụ nữ sợ hãi mới mở to mắt, nhìn con hổ này, cô có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Khi định thần lại, cô nhận ra con hổ này chính là con hổ nhỏ mà cô đã nhận nuôi nhiều năm trước. Hôm nay, cô lại đến ngọn núi này, con hổ lúc đó nhận ra mùi hương của chủ nhân, vì vậy nó đã đến thân mật với chủ nhân, mặc dù hành vi khiến mọi người sợ hãi, nhưng kết quả là tốt.

Vạn vật đều có linh. (Ảnh chụp màn hình Aboluowang)

Mọi người đều nói "lòng dạ sắt đá" nhưng đặt vào trong đạo lý đối nhân xử thế, thế gian làm sao có người như thế tồn tại đây? Đối mặt với "Vua của muôn thú", người phụ nữ với tấm lòng quan tâm chu đáo bao năm, vẫn sẽ sinh ra tình bạn rất tốt. Thế nên người ta mới nói “thú là bạn của con người”, đừng vì lợi ích của bản thân mà làm hại động vật, vạn vật đều có linh. Nếu bạn đối xử tốt với nó, nó có thể sẽ báo đáp tình yêu mà bạn đã dành cho nó bằng mạng sống của mình. Đừng săn bắt và giết hại bừa bãi, hãy trân trọng những người bạn động vật đang cùng tồn tại với chúng ta hiện nay, bởi vì tất cả chúng ta cùng sống chung một mái nhà gọi là trái đất.

Theo Vương Hoà - Aboluowang
Nguyên Anh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Người phụ nữ thả con hổ, 5 năm sau hổ và người gặp lại nhau, điều kỳ diệu xảy ra