‘Nhàn cư’ là ‘bất thiện’ hay là cảnh giới của bậc cao nhân nhã sĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Câu nói "nhàn cư vi bất thiện" mà chúng ta dùng hiện nay, chúng ta vẫn thường coi đó là chân lý, vì thấy trong xã hội cũng có một số thanh niên do "nhàn cư" làm những việc xấu, "vi bất thiện". Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn rộng ra toàn xã hội, và nhìn xa về thời cổ đại, sẽ thấy câu này không hoàn toàn là đúng, mà ngược lại "nhàn cư" lại là thể hiện cảnh giới tinh thần cao của bậc cao nhân nhã sĩ.

Về ý nghĩa gốc của câu thành ngữ “Nhàn cư vi bất thiện”, bài viết ““Nhàn cư vi bất thiện” là gì? Ý nghĩa mà chúng ta thường dùng hiện nay hóa ra lại hoàn toàn sai với nghĩa gốc” đã giải thích rõ. Bài viết này chỉ bàn về ý nghĩa hiện nay mà chúng ta đang sử dụng: Người ta ở trong trạng thái nhàn rỗi, không làm gì thì dễ nảy sinh suy nghĩ và hành động xấu, không lành mạnh.

Trước tiên chúng ta xem thế nào là “Nhàn cư”. Vì thời đại khác nhau, các giai đoạn khác nhau cũng ảnh hưởng đến cách hiểu khác nhau. Đã có thời người ta cho rằng, chỉ những người trực tiếp tham gia các ngành nghề lao động sản xuất (gồm lao động trực tiếp và gián tiếp) mới là ‘làm việc’, còn các ngành nghề không tạo ra của cải vật chất là ‘nhàn cư’, hay nặng hơn là ‘ăn bám’. Lối suy nghĩ như thế này thì hiện nay rất hiếm rồi, nhưng vẫn còn một số người có lối suy nghĩ như thế.

Ví như, trên mạng vừa qua bàn tán sôi nổi về một vị hành giả ngày ngày đi bộ, không nhận tiền của, chỉ khất thực đồ chay ăn một bữa duy nhất trước 12 giờ trưa, nhặt nhạnh giẻ rách tự khâu thành áo cà sa, ngủ nghĩa địa, gốc cây. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng, cứ đi khất thực như thế thì ai trồng lúa cho mà ăn, ai dệt vải cho mà mặc.

Với người có lối suy nghĩ thế này thì vị hành giả đó chính là “nhàn cư vi bất thiện”. Cách nhìn hạn hẹp này đã quá lạc hậu, lỗi thời trong thời đại ngày nay, và dễ dàng bị mọi người phủ định. Người ta cũng đặt câu hỏi vặn lại rằng, nếu anh hỏi như thế về vị hành giả này, thì tại sao anh không hỏi Giáo sư Ngô Bảo Châu rằng, ai cũng làm toán thì ai trồng lúa cho mà ăn; hỏi Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn rằng, ai cũng chơi đàn hàng ngày thì ai dệt vải cho mà mặc…

Thế nên, khái niệm lao động hiện nay đã mở rộng rất nhiều, không chỉ các ngành nghề trực tiếp tạo ra của cải vật chất hữu hình, mà các ngành nghề tạo ra sản phẩm phi vật thể, như thể thao, văn hóa, nghệ thuật… đều là lao động, là sáng tạo. Thậm chí mọi người còn coi lao động trí óc, nghệ thuật, thể thao là lao động bậc cao hơn lao động thông thường. Đó là lý do tại sao ai cũng cho con đi học, tìm thầy phụ đạo, học thêm để thi đỗ các trường đại học danh tiếng.

Thời cổ đại, kinh tế chưa phát triển, nên chỉ rất ít người đi học, biết chữ, được gọi là sĩ, còn người lao động và buôn bán đều không biết chữ, hoặc học hành rất ít, nên mới có quan niệm: Sĩ - Nông - Công - Thương. Tức là trí thức (sĩ) là cao quý nhất, sau đó đến nông dân, tiếp theo là thợ thủ công, và cuối cùng là thương nhân.

Hiện nay kinh thế phát triển, ai ai cũng được đi học, cũng đều là Sĩ cả, nông dân, thợ thủ công cũng là Sĩ, thậm chí có cả Tiến sĩ nông nghiệp, Tiến sĩ trong các ngành các nghề đều có cả. Tức là trong mọi ngành nghề đều có những người lao động trí óc, nên không thể nói họ là “nhàn cư vi bất thiện”, mà sự “nhàn cư” (lao động trí óc, sáng tạo) của họ lại là báu vật của ngành nghề đó, của xã hội và của quốc gia.

Vậy “nhàn cư” theo nghĩa hiện đại là gì? Là không tham gia bất kỳ hoạt động sản xuất, sáng tạo, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, nghiên cứu nào, tức người không nghề nghiệp hay đã nghỉ hưu chăng?

Những người không nghề nghiệp thì vẫn làm những việc lặt vặt, hay làm việc nhà. Còn người nghỉ hưu là sau những năm cống hiến cho xã hội, đến tuổi cao sức yếu thì nhận phần ‘của để dành’ mà họ đã đóng bảo hiểm trước đó mà thôi. Hơn nữa, họ cũng không ‘nhàn cư’, ít nhất cũng giúp trông nom cháu con, làm việc nhà…

Như vậy “nhàn cư” hiện nay chỉ có thể là những khoảng thời gian nhàn rỗi, không có việc gì làm, không làm những công việc bình thường của mình. Ví dụ thời gian cách ly dịch bệnh COVID-19, nhiều người bị cách ly 2 tuần, có thể coi đó là “nhàn cư”, cũng có người khó chịu la hét, có người buồn chán, lo lắng, nhưng cũng có người lại rất vui vẻ. Nghệ sĩ, Giáo sư Đặng Thái Sơn về nước đúng dịp dịch bệnh đó, “Mọi người chắc rất khó chịu nếu phải đưa đi cách ly hai tuần khi nhập cảnh về nước vừa qua, nhưng tôi lại thấy cực kỳ sung sướng”; “Tôi không cần đàn bà, không cần đàn ông, chỉ cần mỗi cây đàn”. (Nguồn Tuổi Trẻ Online)

Như vậy lúc “nhàn cư” mới thể hiện ra cảnh giới của con người, sống vui vẻ ung dung lúc “nhàn cư” mới là cảnh giới của bậc cao nhân nhã sĩ.

Trong bài thơ “Nhàn cảnh”, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm miêu tả cảnh “nhàn cư” của mình rằng:

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

“Nhàn cư” không phải là lối sống thanh cao của bậc cao nhân nhã sĩ lúc nhàn rỗi hay nghỉ hưu, không có việc gì làm, mà ngay những sĩ phu đang làm quan, cũng truy cầu “nhàn cư”, coi “vô vi nhi trị” là cảnh giới cao nhất của việc quản lý xã hội, quản lý quốc gia.

Một mai, một cuốc, một cần câu; Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. (Tranh Leo-BM/NTDVN)

Câu chuyện 2 học trò của Khổng Tử cai quản Thiện Phụ (cũng gọi là Đơn Phụ) cũng nói nên cảnh giới “nhàn cư” này.

Học trò của Khổng Tử là Vu Mã Kỳ (còn có tên là Vu Mã Thi) làm ấp tể (người đứng đầu) của Thiện Phụ. Hàng ngày lúc sáng sớm tinh mơ, sao trời còn chưa lặn, ông đã ra khỏi nhà đến công đường làm việc, đến tối, khi sao giăng khắp bầu trời ông mới về nhà. Ngày nào cũng thế, ông đi sớm về muộn, ngày đêm cần mẫn, việc gì cũng đích thân làm. Nhờ vậy mà Thiện Phụ được quản lý khá tốt, được mọi người khen ngợi.

Sau này, một học trò khác của Khổng Tử là Mật Tử Tiện (cũng gọi là Phục Tử tiện) được bổ nhiệm làm ấp tể Thiện Phụ. Người ta ngạc nhiên khi thấy viên ấp tể mới này hầu như không ra khỏi nhà, rất ít khi đến công đường. Từ sáng đến tối hầu như chỉ chơi đàn, vui chơi. Thế nhưng sau một thời gian thì Thiện Phụ trở nên thịnh trị, được quản lý còn tốt hơn thời Vu Mã Kỳ rất nhiều, ai nấy đều tấm tắc ca ngợi.

Vu Mã Kỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên, mới tìm đến và hỏi bí quyết của Mật Tử Tiện. Mật Tử tiện nói: “Đệ là dùng người, còn huynh là dùng sức. Dốc sức thì khổ nhọc, dùng người thì nhàn hạ”.

Phương thức quản lý “nhàn cư” của Mật Tử tiện, hoàn toàn không phải là “vi bất thiện”, mà khiến một cả vùng đất rộng lớn (ấp xưa tương đương một huyện) thịnh trị, yên ổn, người dân an cư lạc nghiệp.

Ngay cả Khổng Tử cũng khen ngợi Mật Tử Tiện rằng: “Tử Tiện, con thực sự là người quân tử đó! Dùng nhân đức để thu phục người, dùng lễ nhạc để quản trị xã hội, tuân thủ mệnh Trời, người dân sẽ quy thuận theo con, Thần linh cũng sẽ lặng lẽ trợ giúp con. Vùng đất con cai quản tuy không lớn, nhưng phương pháp quản lý của con lại rất lớn, có thể kế thừa được vua Nghiêu vua Thuấn rồi, có thể quản lý được cả thiên hạ chứ đâu chỉ một huyện thành nhỏ bé này!”.

Như vậy có thể thấy câu nói “Nhàn cư vi bất thiện” mà chúng ta dùng hiện nay là chưa chính xác, mà cần phải dùng đúng nghĩa xuất xứ của nó trong sách Đại Học của Nho gia: “Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện”. Tức những người có đạo đức thấp kém, thì mới “nhàn cư vi bất thiện”. Còn những bậc cao nhân nhã sĩ, thì “nhàn cư” lại là một cảnh giới tinh thần cao mà mọi người theo đuổi.

Dẫu hoàn toàn không có việc gì làm, hoàn toàn là “nhàn cư” tuyệt đối, thì đó cũng là lúc họ phát hiện ra những cái đẹp của thiên nhiên, sự bình yên của nội tâm, và sự tươi đẹp của thế giới xung quanh, từ đó càng thêm lạc quan, càng mạnh mẽ, càng yêu cuộc sống này hơn, giống như thi nhân Vương Duy viết trong bài thơ “Điểu minh giản”, bản dịch của Ngô Tất Tố:

Người nhàn hoa quế nhẹ rơi
Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh
Trăng lên, chim núi giật mình
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi

Trung Dung

Tài liệu tham khảo "Khổng Tử gia ngữ" qua Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

‘Nhàn cư’ là ‘bất thiện’ hay là cảnh giới của bậc cao nhân nhã sĩ